Thời sự nước Úc: Từ Vụ Án Gordon Nuttall – Hưng Việt
Hôm thứ Sáu vừa qua 17/7/09, ông Gordon Nuttall, cựu dân biểu tiểu bang đơn vị Sandgate và là cựu Tổng Trưởng trong chính phủ Lao Động của cựu Thủ Hiến Peter Beattie, đã bị tòa kết án 7 năm tù ở về tội danh "nhận tiền huê hồng bí mật" hay nói khác đi, về tội tham nhũng.
Theo cáo trạng mà bồi thẩm đoàn đã phán quyết vào hôm thứ Tư 15/7 là ông Nuttall đã "có tội", ông này đã nhận một số tiền là $60,000 đô la từ doanh gia Harold Shand và $300,000 đô la (chia ra làm 35 lần) từ vua hầm mỏ Ken Talbot.
Ông Gordon Nuttall, qua sự biện hộ miễn phí của Trạng sư John Rivett, không chối là đã nhận những khoản tiền nói trên, nhưng bào chữa rằng ông đã tin tưởng hai người kia là "những người bạn tốt đặc biệt", "đã cho mượn không tính lời " các số tiền đó để ông Nuttall có thể tạo mãi các căn nhà cho những người con của ông.
Ông Nuttall đã trả lời với công tố viên rằng "Không ai đòi hỏi ai điều kiện gì cả. Ngược lại, cũng không có ai hứa hẹn với ai điều chi hết. Và không ai cho ai đặc lợi nào cả".
Tuy nhiên, theo luật pháp ở đây, trong những vụ án như trên, điểm khó khăn thuộc về phía bị can chứ không phải thuộc phe công tố. Công tố viên không cần phải chứng minh rằng ông Nuttall đã thực sự "có hành vi tham nhũng", tức là đã tạo ân huệ cho những người đã tặng ông các số tiền đó. Ngược lại, ông Nuttall phải chứng minh với bồi thẩm đoàn rằng ông hoàn toàn vô tư, không hề nghĩ rằng những người kia đã có ý muốn được ân huệ khi tặng ông các "món quà" vừa kể.
Kết cuộc, ông Nuttall và trạng sư của ông đã không thuyết phục được bồi thẩm đoàn về điều này. Ngược lại, trong giây phút hăng say tự bào chữa cho mình, ông Nuttall đã hớ hênh tuyên bố một câu mà công tố viên đã vui mừng nắm lấy và quật ngược lại tất cả những sự biện minh vô tội trước kia của bị cáo. Ông Nuttall đã nói "Trên đời, không có gì mà không có giá của nó" (Nothing is for nothing).
PHẢN ỨNG SAU BẢN ÁN
Với can phạm và gia đình. Khi người đại diện của bồi thẩm đoàn bắt đầu trả lời với chữ "có tội - Guilty" đầu tiên cho 36 câu hỏi của Thẩm Phán Patsy Wolf, ông Nuttall đã tỏ vẻ sững sờ, mặt biến sắc và thở dồn dập. Cô Lisa, con gái của ông, người đã cùng với bà Nuttall có mặt trong hầu hết các ngày Tòa xử, bắt đầu khóc rấm rức. Đến chữ "Guilty" thứ 14 thì cô không chịu nổi nữa, phải rời phòng xử. Sau hai ngày nằm trong phòng tạm giam, đến thứ Sáu, ông Nuttall bắt đầu chính thức thi hành bản án ở Trung Tâm Cải Huấn Wacol.
Với các chính trị gia. Dầu muốn dầu không, vụ án Gordon Nuttall cũng để lại một ấn tượng không được tốt đẹp gì cho chính phủ của đảng Lao Động. Cựu Thủ Hiến Peter Beattie nói rằng ông "xấu hổ" về việc làm của ông Nuttall và tin rằng vụ án sẽ để lại một vết nhơ trong thành tích của chính phủ của ông. Tuy nhiên, ông Beattie đã bác bỏ những lời cáo buộc của phe đối lập khi họ so sánh vụ tham nhũng này cũng không kém gì thời của ông Joh Bjelke Petersen của đảng National. Ông Beattie nói: "Queensland đã tiến những bước rất dài từ thời cuộc điều tra Fitzgerald." Ông nói thêm chính ông là người đã đưa vụ việc này ra trước Ủy Hội Bài Trừ Tội Ác và Tham Nhũng (Crime and Misconduct Commission).
Trong khi đó, bà đương kim Thủ Hiến Qld Anna Bligh đã tuyên bố rằng hành động của ông Gordon Nuttall thật "đáng khiển trách" và đã được tòa án phân xử với một bản án tương xứng. Bà cũng nói thêm không một ai có thể vượt qua được pháp luật và cho biết sau khi các thủ tục kháng án chấm dứt, chính phủ Qld sẽ xúc tiến việc thu hồi các khoản tiền hưu bổng mà ông Nuttall đã được cấp phát.
Với dân chúng và giới quan sát. Có lẽ trái với điều mà cựu Thủ Hiến Peter Beattie mong mỏi, ấn tượng sâu đậm mà người dân bình thường có được từ vụ án Gordon Nuttall là vẫn không có gì thay đổi trong lề lối sinh hoạt chính trị ở Qld trong 20 năm qua, từ sau cuộc điều tra của ông Tony Fitzgerald. Như một câu mà dân chúng vẫn thường kháo truyền với nhau "Quan trọng không phải là điều anh biết mà là người anh quen" (It's not what you know, it's who you know).
Giới truyền thông nêu lên sự kiện các thương gia sẵn sàng trả hàng ngàn đô la để được ngồi chung bàn ăn trưa hay chung bàn dạ tiệc với các chính trị gia . Chính trị gia càng ở cấp cao chừng nào, giá chỗ ngồi cùng bàn càng cao chừng nấy.
Người ta cũng đề cập tơi việc các cựu chính trị gia, cựu Tổng Trưởng, cựu Bộ Trưởng khi về hưu đã mở những công ty, hay gia nhập những công ty, tham vấn (Consulting companies) với chủ trương và khả năng vận động chính quyền cho các công ty hay cơ sở thương mại. Cần phải nói ngay là người thuộc cả hai khuynh hướng chính trị, bảo thủ cũng như Lao Động, đều làm việc này.
Để trả lời điểm trên, Thủ Hiến Anna Bligh đã nhắc đến việc thành lập hai bộ phận quan trọng. Thứ nhứt là Ủy Hội Liêm Chính (Integrity Commission). Khi không rõ là có cần khai báo những món quà hay những sự ưu đãi được dành cho mình hay không, các chính trị gia được khuyến khích nên tham vấn Ủy Hội Liêm Khiết này. Thứ hai là Sổ Đăng Ký của Những Người Vận Động (Register of Lobbyists), dành cho những ai chuyên việc tiếp xúc với các sở bộ chính phủ để vận động cho các đề án của những công ty. Chính phủ của bà Anna Bligh đã thông qua một sắc luật, ấn định thời hạn tối thiểu là 2 năm sau khi rời bỏ chính trường thì các chính trị gia mới được hành nghề này.
Tuy nhiên, khổ một nỗi là với người dân bình thường, họ không thấy được những cơ phận này đang làm việc và giới hạn một cách tối đa những hành vi mang tính cách tham nhũng. Họ chỉ đọc được trên báo chí những câu chuyện như một ông cựu Bộ Trưởng đã được một công ty xây cất đường xá "thưởng" $500,000 ngàn đô la khi ông này "vận động" cho công ty đó trúng thầu xây cất một đường hầm dẫn đến phi trường Brisbane trị giá 4.8 tỷ đô la.
Điều mà dân chúng đòi hỏi là các chính trị gia, dầu ở cấp bực nào đi nữa, cũng phải qua những thể chế ràng buộc và kiểm soát giống như các công chức.
Trông người rồi nghĩ đến ta. Với những biện pháp và thủ tục kiểm soát chặt chẽ như ở quốc gia dân chủ tiên tiến như nước Úc này mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy một hai trường hợp suýt thoát được mạng lưới của pháp luật. Nhìn về Việt Nam hiện nay, luật pháp được viết ra chỉ để cho có hình thức, không một ai quan tâm, đừng nói chi đến việc tôn trọng thì việc quan lớn ăn theo cấp lớn, quan nhỏ nuốt theo cấp nhỏ là một lẽ đương nhiên. Nó như một chứng bệnh ung thư, đã ăn sâu vào huyết mạch sinh hoạt trong mọi từng lớp xã hội. Chỉ có giải pháp cắt bỏ ung thư đó đi thì họa may căn bệnh mới điều trị được.
HƯNG VIỆT (19/07/2009)