từ ‘Hồi Ký Của Một Thằng Hèn’
Vi Anh
Nhà báo Thanh Phương, Đài RFI của Pháp có phỏng vấn Nhạc sĩ Tô Hải từ Saigon sau khi cuốn "Hồi ký Của Một Thằng Hèn" mà Oâng là tác giả, được xuất bản và ra mắt ở hải ngoại. Theo nhận định của phóng sự này ở câu chủ đề, "chính vì đã từng cam chịu là một công chức văn nghệ sáng tác theo yêu cầu của Đảng, chứ không phải sáng tác từ những rung cảm của trái tim, mà nhạc sĩ Tô Hải đã tự cho mình là một ''thằng hèn''. . " Nụ Cười Sơn Cước là một trong số ít các sáng tác mà nhạc sĩ Tô Hải còn dám nhận mình là tác giả, còn lại những gì mà ông viết ra trong suốt mấy chục năm qua đối với ông, chỉ là 'vứt đi, vứt đi và vứt đi'." "Hồi ký Của Một Thằng Hèn" là "một cuốn sách mà ông hy vọng sau này, khi Việt Nam hoàn toàn đổi mới, sẽ được in ra trong nước để làm tài liệu lưu trữ về một ''thời kỳ cay đắng và tủi nhục nhất trong lịch sử Việt Nam''.
Nhạc sĩ Tô Hải không phải là người đầu nhưng cũng chưa là người chót trong hàng ngũ cán bộ CS nói lên sự thật, nói lên cảm nghĩ thật của mình về những điều mà chế độ CS luôn bưng bít. Nói mạnh, nói thẳng, nhưng không được nói công khai, trên truyền thông đại chúng hoàn toàn do Đảng Nhà Nước CS khống chế. Nên phải nói ra ngoại quốc để nơi đây có thể phản hồi ít hay nhiều về trong nước.
Đối với thế giới văn minh có tự do ngôn luận, ngay những hồ sơ thuộc tối mật quốc gia, sau 20 năm chánh quyền cũng giải mật. Nhưng với chế độ CS, cái gì cũng bí mật, kể cả tình hình sức khoẻ, bổ bịch của lãnh tụ CS cũng "tuyệt mật", cũng là bí mật quốc gia, không có thời hạn được giải mật cho công chúng biết, nên ai biết đành sống để bụng, chết mang theo. Trong một chế độ bưng bít đến bế tắc như vậy, Hồi Ký của Nhạc sĩ Tô Hải là một sử liệu tốt trên phương diện văn nghệ, văn hoá, tư tưởng của một giai đoạn trong thời đại CS độc tài toàn trị,
Nhạc sĩ Tô Hải nói bằng cây viết, bằng sách, và tìm cách phổ biến công khai ở hải ngoại và sớm muộn gì cũng len lỏi về được trong nước. Khác với những cán bộ, đảng viên có chức có quyền ngàn lần lớn hơn nhạc sĩ Tô Â Hải như Cựu Đại Tướng Võ nguyên Giáp, Cựu Thủ Tướng Võ văn Kiệt nói bằng lời, nói từng khúc, cái thì báo trong nước đăng, cái không, một vài chương trình phát thanh tiếng Việt ngoại quốc phát; trong nước có người nghe được,người nghe không.
Nhưng một hiện tượng này không thể không ghi nhận. Từ ngày đổi mới kinh tế, khoá chặt chánh tri, trong chế độ CS Hà nội, hầu như đã đang thành hình thành qui luật bất thành văn. Một số đảng viên CS có chức có quyền sau khi phục viên, thất sủng, về vườn thường hay thức tĩnh hay "phản tĩnh", nói theo cảm nghĩ chung của "quần chúng nhân dân". Bày tỏ cảm tưởng bất bình chống lại những sai trái của đảng mà CS bưng bít hay lên tiếng về những thời sự hiện tình khác với ý đảng vận động tuyên truyền. Có lẽ do bất mãn cá nhân cũng có, mà do về vườøn sống với dân chúng nên biết sự tình, thông cảm nỗi khổ của dân nên lương tâm cắn rứt thành lời. Dù sao số phận những cựu cán bộ, đảng viên cũng không nguy hiểm lắm. Dù sao hậu bối những cán bộ đảng viên đang cầm quyền vuốt mặt cũng nể mũi. Dù gì Đảng cũng còn "chiếu cố những đồng chí" lão thành. Báo chí trong nước một vài tờ cũng còn đăng phát biểu ý kiến của Cựu Đại Tướng Võ nguyên Giáp, Cựu Thủ Tướng Võ văn Kiệt.
Khác với những thành phần khác sống trong chế độ CS, mà không CS, là những lãnh tụ tinh thần một số tôn giáo có thể yên thân tu hành trong chốn tôn nghiêm. Đăêïc biệt là những bác sĩ, kỹ sư, luật sư. giáo chức có thể hưởng một cuộc sống vật chất sung túc với nghề nghiệp chuyên môn hiện tại của mình trong xã hội. Nhưng trước nỗi khổ của đồng bào đang quằn quại trong gông cùm của chế độ CS, cái tâm Việt Nam của những người ngoài đảng này không chịu nỗi. Nên những thành phần cấp tiến này lên tiếng vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Dùng luật pháp của chế độ có tự do, dân chủ trên giấy trắêng mực đen, trên tuyên truyền nhưng độc tài toàn trị trên thực tế và thực tiễn cuộc sống. Số phận của những vị này vô cùng nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc. Báo chí Tây Phương gọi những người này là những người bất đồng chánh kiến. CS Hà nội gọi là "diễn tiến hoà bình" khi mới mở cửa. Bây giờ CS Hà nội thấy đã biến thành diễn biến không hoà bình, đang tiến đến bất tuân hành dân sự nên CS Hà nội dùng hình luật trừng trị như Lm Nguyễn văn Lý, Luật sư Lê Thị Công Nhân, Ls Nguyễn Văn Đài, nhà báo tự do Điếu Cày, Cụu ï Sĩ quan CS Trần Anh Kim, Đỗ Nam Hải, linh mục Phan Văn Lợiù, Lê Nguyên Sang, Trương Minh Đức. Kể từ tháng 9 năm ngoái đến nay đã có 4 nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam bị bắt giam theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, đó là nhà văn Nguyễn Xuân Nghiã, cô Phạm Thanh Nghiên, ông Phạm Văn Trội và nhà giáo Vũ Hùng. Thời gian tạm giam hai lần bốn tháng đã qua, nay họ lại phải buớc sang thời gian tạm giam bốn tháng lần thứ ba. Và mới đây là Ls Lê công Định.
Trước hiện tượng này ở hải ngoại phát sanh hai khuynh hướng gần như trái ngược nhau đối với những cán bộ đảng viên CS không còn cầm quyền bất mãn nhà nước. Một số thì mừng, của trên trời rớt xuống, những người cựu CS phát thêm pháo vàø tổ chức cho "nổ" tối đa. Một số khác không hành động mà chỉ có thái độ dè dặt với sự hoài nghi mỉa mai, tại sao hồi đương thời mấy ông CS này không nói cho dân nhờ mà đợi tới "phục viên", tức hưu trí, thất sũng, hết chức, hết quyền rồi mới nói. Và một khuynh hướng tổng hợp có tính đấu tranh thực tiễn. Tạo điều kiện để những ngưòi cựu cán bộ này "chưởi CS" dùm mình, để đánh động quần chúng tỵ nạn CS.
Coi vậy chớ lâu rồi, có người không còn nhớ rõ CS đã "ác ôn" như thế nào để mình phải gạt nước mắt bỏ nước ra đi. Nhưng ít có tổ chức đấu tranh nào kết nạp những cựu đảng viên vào hàng ngũ lãnh đạo của tổ chức mình. Còn tổ chức nào vì lý do thầm kín nào đó đánh bóng biến thành lãnh tụ ở Việt Nam hải ngoại thì tổ chức đó và người đó sớm muộn gì cũng bị chống.
Vi Anh
Nhà báo Thanh Phương, Đài RFI của Pháp có phỏng vấn Nhạc sĩ Tô Hải từ Saigon sau khi cuốn "Hồi ký Của Một Thằng Hèn" mà Oâng là tác giả, được xuất bản và ra mắt ở hải ngoại. Theo nhận định của phóng sự này ở câu chủ đề, "chính vì đã từng cam chịu là một công chức văn nghệ sáng tác theo yêu cầu của Đảng, chứ không phải sáng tác từ những rung cảm của trái tim, mà nhạc sĩ Tô Hải đã tự cho mình là một ''thằng hèn''. . " Nụ Cười Sơn Cước là một trong số ít các sáng tác mà nhạc sĩ Tô Hải còn dám nhận mình là tác giả, còn lại những gì mà ông viết ra trong suốt mấy chục năm qua đối với ông, chỉ là 'vứt đi, vứt đi và vứt đi'." "Hồi ký Của Một Thằng Hèn" là "một cuốn sách mà ông hy vọng sau này, khi Việt Nam hoàn toàn đổi mới, sẽ được in ra trong nước để làm tài liệu lưu trữ về một ''thời kỳ cay đắng và tủi nhục nhất trong lịch sử Việt Nam''.
Nhạc sĩ Tô Hải không phải là người đầu nhưng cũng chưa là người chót trong hàng ngũ cán bộ CS nói lên sự thật, nói lên cảm nghĩ thật của mình về những điều mà chế độ CS luôn bưng bít. Nói mạnh, nói thẳng, nhưng không được nói công khai, trên truyền thông đại chúng hoàn toàn do Đảng Nhà Nước CS khống chế. Nên phải nói ra ngoại quốc để nơi đây có thể phản hồi ít hay nhiều về trong nước.
Đối với thế giới văn minh có tự do ngôn luận, ngay những hồ sơ thuộc tối mật quốc gia, sau 20 năm chánh quyền cũng giải mật. Nhưng với chế độ CS, cái gì cũng bí mật, kể cả tình hình sức khoẻ, bổ bịch của lãnh tụ CS cũng "tuyệt mật", cũng là bí mật quốc gia, không có thời hạn được giải mật cho công chúng biết, nên ai biết đành sống để bụng, chết mang theo. Trong một chế độ bưng bít đến bế tắc như vậy, Hồi Ký của Nhạc sĩ Tô Hải là một sử liệu tốt trên phương diện văn nghệ, văn hoá, tư tưởng của một giai đoạn trong thời đại CS độc tài toàn trị,
Nhạc sĩ Tô Hải nói bằng cây viết, bằng sách, và tìm cách phổ biến công khai ở hải ngoại và sớm muộn gì cũng len lỏi về được trong nước. Khác với những cán bộ, đảng viên có chức có quyền ngàn lần lớn hơn nhạc sĩ Tô Â Hải như Cựu Đại Tướng Võ nguyên Giáp, Cựu Thủ Tướng Võ văn Kiệt nói bằng lời, nói từng khúc, cái thì báo trong nước đăng, cái không, một vài chương trình phát thanh tiếng Việt ngoại quốc phát; trong nước có người nghe được,người nghe không.
Nhưng một hiện tượng này không thể không ghi nhận. Từ ngày đổi mới kinh tế, khoá chặt chánh tri, trong chế độ CS Hà nội, hầu như đã đang thành hình thành qui luật bất thành văn. Một số đảng viên CS có chức có quyền sau khi phục viên, thất sủng, về vườn thường hay thức tĩnh hay "phản tĩnh", nói theo cảm nghĩ chung của "quần chúng nhân dân". Bày tỏ cảm tưởng bất bình chống lại những sai trái của đảng mà CS bưng bít hay lên tiếng về những thời sự hiện tình khác với ý đảng vận động tuyên truyền. Có lẽ do bất mãn cá nhân cũng có, mà do về vườøn sống với dân chúng nên biết sự tình, thông cảm nỗi khổ của dân nên lương tâm cắn rứt thành lời. Dù sao số phận những cựu cán bộ, đảng viên cũng không nguy hiểm lắm. Dù sao hậu bối những cán bộ đảng viên đang cầm quyền vuốt mặt cũng nể mũi. Dù gì Đảng cũng còn "chiếu cố những đồng chí" lão thành. Báo chí trong nước một vài tờ cũng còn đăng phát biểu ý kiến của Cựu Đại Tướng Võ nguyên Giáp, Cựu Thủ Tướng Võ văn Kiệt.
Khác với những thành phần khác sống trong chế độ CS, mà không CS, là những lãnh tụ tinh thần một số tôn giáo có thể yên thân tu hành trong chốn tôn nghiêm. Đăêïc biệt là những bác sĩ, kỹ sư, luật sư. giáo chức có thể hưởng một cuộc sống vật chất sung túc với nghề nghiệp chuyên môn hiện tại của mình trong xã hội. Nhưng trước nỗi khổ của đồng bào đang quằn quại trong gông cùm của chế độ CS, cái tâm Việt Nam của những người ngoài đảng này không chịu nỗi. Nên những thành phần cấp tiến này lên tiếng vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Dùng luật pháp của chế độ có tự do, dân chủ trên giấy trắêng mực đen, trên tuyên truyền nhưng độc tài toàn trị trên thực tế và thực tiễn cuộc sống. Số phận của những vị này vô cùng nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc. Báo chí Tây Phương gọi những người này là những người bất đồng chánh kiến. CS Hà nội gọi là "diễn tiến hoà bình" khi mới mở cửa. Bây giờ CS Hà nội thấy đã biến thành diễn biến không hoà bình, đang tiến đến bất tuân hành dân sự nên CS Hà nội dùng hình luật trừng trị như Lm Nguyễn văn Lý, Luật sư Lê Thị Công Nhân, Ls Nguyễn Văn Đài, nhà báo tự do Điếu Cày, Cụu ï Sĩ quan CS Trần Anh Kim, Đỗ Nam Hải, linh mục Phan Văn Lợiù, Lê Nguyên Sang, Trương Minh Đức. Kể từ tháng 9 năm ngoái đến nay đã có 4 nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam bị bắt giam theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, đó là nhà văn Nguyễn Xuân Nghiã, cô Phạm Thanh Nghiên, ông Phạm Văn Trội và nhà giáo Vũ Hùng. Thời gian tạm giam hai lần bốn tháng đã qua, nay họ lại phải buớc sang thời gian tạm giam bốn tháng lần thứ ba. Và mới đây là Ls Lê công Định.
Trước hiện tượng này ở hải ngoại phát sanh hai khuynh hướng gần như trái ngược nhau đối với những cán bộ đảng viên CS không còn cầm quyền bất mãn nhà nước. Một số thì mừng, của trên trời rớt xuống, những người cựu CS phát thêm pháo vàø tổ chức cho "nổ" tối đa. Một số khác không hành động mà chỉ có thái độ dè dặt với sự hoài nghi mỉa mai, tại sao hồi đương thời mấy ông CS này không nói cho dân nhờ mà đợi tới "phục viên", tức hưu trí, thất sũng, hết chức, hết quyền rồi mới nói. Và một khuynh hướng tổng hợp có tính đấu tranh thực tiễn. Tạo điều kiện để những ngưòi cựu cán bộ này "chưởi CS" dùm mình, để đánh động quần chúng tỵ nạn CS.
Coi vậy chớ lâu rồi, có người không còn nhớ rõ CS đã "ác ôn" như thế nào để mình phải gạt nước mắt bỏ nước ra đi. Nhưng ít có tổ chức đấu tranh nào kết nạp những cựu đảng viên vào hàng ngũ lãnh đạo của tổ chức mình. Còn tổ chức nào vì lý do thầm kín nào đó đánh bóng biến thành lãnh tụ ở Việt Nam hải ngoại thì tổ chức đó và người đó sớm muộn gì cũng bị chống.
Gửi ý kiến của bạn