Trên thực tế, cái trò hề rẻ tiền này không phải lần đầu tiên đảng CSVN xử dụng, mà nó đã được xử dụng từ lâu lắm rồi... Ngay trong tất cả những cuộc bầu cử được mệnh danh là "tự do" theo chính sách "Đảng cử, dân bầu", hoặc sửa đổi hiến pháp, hay các lần đại hội đảng,v,v.. Tuy nhiên, trong tất cả những lần "lấy ý kiến nhân dân" ấy, người ta cũng chưa bao giờ thấy đảng đưa ra con số kết qủa thực tế nào để làm bửu bối khoe khoang, đánh bóng cho chế độ. Do đó, ai cũng biết chiến dịch lần này chẳng qua cũng chỉ là một tấm bánh vẽ dùng làm bình phong mỵ dân và lừa đảo Quốc Tế, không hơn , không kém. Nó cũng chẳng khác nào lời nói bịp bợm của tên cò mồi trong phiên họp báo tại Seattle khi Phan Văn Khải đến Mỹ vừa qua. Tại đây, tên cò mồi đã cho báo chí biết: "Tại Việt Nam, mọi thay đổi và biến chuyển, nhà nước đều phái người đến gõ cửa từng nhà dân để xin ý kiến". Trong khi đó, không ai còn lạ gì cái trò đảng đến gõ cửa nhà dân, chắc chắn không ngoài lý do, hù dọa, đàn áp, bắt bớ, cướp của, giết ngườiù,v,v... Thậm chí đảng CS còn hèn hạ, đội lốt du đãng để hành sự. Bằng chứng theo các hãng thông tấn đưa tin, những vụ đàn áp, phá nhà, chặn đường, đánh đập, bắt bớ, những tín đồ thuộc hệ phái Tin Lành, Phật Giáo Hoà Hảo, Thiên Chúa Giáo trong mấy tuần lễ vừa qua, đa số công an đều được mặc thường phục để che giấu thân phận.
Đảng chỉ biết làm trò hề nhiễu loạn Chẳng bao giờ đảng có được thực tâm Đứng soi gương để gánh nhận lỗi lầm Tự giác ngộ, trả dân quyền tự chủ
Nếu thực tâm tôn trọng người dân và muốn biết ý kiến của họ, thì CSVN đâu cần bày ra cái trò hề này làm gì, đảng chỉ cần ngưng ngay sự kiện đàn áp tôn giáo và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, có sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, các tổ chức tôn giáo và các tổ chức phi chính phủ là đủ. Từ đó, cái kết quả mới có giá trị để xác định được sự thật thế nào, dân có chấp nhận đảng và ủng hộ đảng hay không. Cái kết quả có được sau cuộc trưng cầu dân ý, dù tốt hay xấu cũng sẽ giải quyết tất cả những khúc mắc tại quốc nội cũng như trên dư luận quốc tế. Nó cũng là yếu tố quan trọng để giải quyết tất cả những trăn trở , đau thương, của toàn dân, đã phải chịu đựng từ hơn nửa thế kỷ qua dưới sự cai trị tàn bạo, dã man của đảng CSVN. Bằng ngược lại, không thực hiện được một cuộc trưng cầu dân ý đúng tiêu chuẩn như đã nêu trên, thì tất cả những trò "lấy ý kiến nhân dân" của CS chỉ là một thủ đoạn lừa bịp, để tiếp tục mỵ dân và lừa đảo quốc tế mà thôi.
Muốn lấy ý dân, CSVN phải lắng nghe những tiếng nói lương tri từ các lãnh tụ tôn giáo, những nhà đấu tranh dân chủ, để trả lại cái quyền làm người căn bản cho người dân. Hình ảnh đấu tranh đòi hỏi tự do, dân chủ và tự do tôn giáo chính là ý dân. Ngay sự kiện tự thiêu của những tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tại An Giang cũng không phải chỉ đòi riêng cho tự do tôn giáo mà là tất cả những tự do dân chủ và nhân quyền... toàn dân đang mong muốn.
Riêng với khối người Việt tại Hải Ngoại, khi nhìn vào tất cả những gió tanh, mưa máu đã và đang đè nặng trên đầu toàn dân, thì dù CSVN có ra hàng trăm cái nghị quyết, quyết định với những khẩu hiệu " Khúc ruột ngàn dặm, giao lưu văn hoá, khép lại quá khứ, xóa bỏ hận thù, "Việt Kiều" là một bộ phận không thể tách rời khỏi khối đại đoàn kết dân tộc",v,v, chẳng qua cũng chỉ là chiếc bánh vẽ, nhằm ru ngủ những người còn ngây thơ, nhập dòng cùng Bắc Bộ Phủ, quên tổ quốc, quên đồng bào, đem tiền và chất xám, đổ về canh tân đất nước theo ý đảng. Cái trò hề này đã quá cũ, nó như tấm giẻ rách mà đảng đã nhai đi, nhai lại qua nhiều năm. Giờ đây, cũng không còn ai tin được những môi mép lừa bịp ấy nữa, ngoài những kẻ hoạt đầu chính trị bất lương, cố bám theo đảng để mong chia chác quyền lợi trên xương máu của toàn dân.
Xét cho cùng, trong cái thế lúng túng trước những cao trào đấu tranh của dân tộc trong cũng như ngoài nước và sự phân hóa trong nội bộ. CSVN không biết làm gì hơn, đành phải gỡ gạc bằng cái trò lừa bịp ngu xuẩn này, nó tựa như hiện tượng "Hồi Quang phản chiếu" để chuẩn bị cho giờ phút lâm chung có thể đến bất cứ lúc nào trong những ngày sắp tới.
Bắc Bộ Phủ, ngày tàn, hương, khói lạnh Biến mau đi, vương vấn chỉ gieo sầu Đảng đi rồi, dân Việt thoát bể dâu Đời sẽ đẹp, Quê Hương tràn nắng ấm
Tóm lại, CSVN giờ đây đã thối rữa như cái bứu ung thư trong thới kỳ cuối. Do đó, để cứu lấy giang sơn, tất nhiên chỉ còn cách phải cắt bỏ cái bứu ung thư ấy, thì mới mong đất nước được hồi sinh và dân tộc mới có ngày an vui trong hạnh phúc...