Lúc này CS đàn áp tôn giáo rất mạnh. Tin Lành Mennonite ở Saigon bị cưỡng bức tháo gỡ hội thánh, cấm không cho họp cầu nguyện, Tin Lành Phúc Âm Toàn Vẹn ở tỉnh Đồng Nai, Rạch Giá, bị giải tán, mời lên Công An Phường "làm việc" hăm he, trấn áp. Nhiều tín đồ PGHH ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cữu Long bị đánh đập tàn nhẫn đến mức có người tự thiêu tại chỗ, có người lên Saigon tự thiêu trước Tòa Tổng Lãnh sự. Phật Giáo VN Thống Nhứt ở Miền Trung bị làm tình làm tội liên tục, điều tra xét hỏi, hành hạ đủ điều khiến có Hòa Thượng ngất xỉu phải chở đi cứu cấp. Đồng bào ở Thượng Cao Nguyên bị kêu án rất nặng nề, dựa vào hồ sơ cuộc nổi dậy trong Lễ Phục Sinh năm rồi đã chống chống CS Hà Nội trộn dân Miền Bắc vào cướp đất và cấm đồng bào thiểu số này theo đạo Tin Lành Tại Gia.
Mới xem qua thấy thật là phi lý. Lẽ ra CS Hà Nội "phải tạo điều kiện" cho các tôn giáo trong nước VN hoạt động "dễ dàng" như TT Khải đã thỏa thuận với TT Bush. Đằng này CS Hà Nội lại tăng cường đàn áp tôn giáo. Thật hoàn toàn trái ngược với mục đích chuyến đi của Thủ Tướng CS Hà Nội Phan văn Khải. Thủ Tướng Khải đi Mỹ cố hóa giải vấn đề nhân quyền, trong đó tự do tôn giáo là chánh, là "trở ngại trung tâm" trong bang giao Hà Nội- Washington mà biện pháp "quan tâm đặc biệt" là bản án treo của Mỹ đối với VNCS. Có xóa được bản án ấy thì lời hứa của TT Bush giúp cho CS Hà Nội gia nhập Tổ Chức Mậu dịch Thế giới mới mong thực hiện được. Một một mình Hành Pháp Mỹ không đủ điều kiện để sử dụng lá phiếu Mỹ đề giúp Hà Nội vào Tổ Chức Mậu dịch Thế giới. Phải có sự đồng thuận của Quốc Hội Mỹ mới được. Các cuộc đàn áp tôn giáo tăng cường ở VN sau khi TT Khải về nước làm TT Bush mất mặt và làm nhân dân Mỹ thấy lời hứa của TT Khải là không thực thà.
Lẽ ra trước đại hội đảng, Đảng, Nhà Nước CS cần "bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng" để Đảng "báo công" và lấy đó làm thế chính thống cho việc cầm. Đằng này trước Đại Hội Đảng, mà Công An, mật vụ liên tiếp đàn áp các tôn giáo, khiến Miền Nam và Miền Trung của đất nước quá sôi động Không ai nghĩ những người tu hành " kiếm chuyện" phá CS trước đại hội đảng vì mấy kỳ đại hội đảng trước đâu có. Và những người tu hiền đâu có muốn gì hơn ngoài việc được Đảng, Nhà Nước để yên tu hành theo đức tin của mình. Đằng này thời kỳ tiền đại hội đảng kỳ này CS Hà Nội tăng cường đàn áp tôn giáo tối đa.
Tại sao"
Nhứt định không phải vì các đảng viên chóp bu nắm quyền trong bộ chánh trị, hay chủ quản đầu ngành, đứng đầu các bộ, cục, vụ, viện của Đảng, Nhà nước lắm chức, lắm quyền, nhiều tiền ăn chơi, sa đọa quá độ nên sanh ghét những người tu hành, đức độ. Nhứt định không phải vì ngồi nhà mát ăn bát vàng, nhàn cư vi bất thiện, kiếm chuyện "quậy" các tôn giáo để chứng tỏ "ta còn đây". Nhứt định không đến nổi cuồng tín, giáo điều, ngu dốt đến mức xem tôn giáo là thuốc phiện như Kar Marx nói. Hay xem tôn giáo là lực lượng thù địch thách thức quyền uy của Đảng; điều này không có "cơ sở" vì các tôn giáo chỉ đòi tự do tu hành, chớ có vị lãnh tụ tinh thần nào, tôn giáo nào tỏ ra giành chánh quyền đâu.
Vậy có thể nghĩ việc đàn áp tôn giáo mạnh gần đây là phe này trong ĐảngCS phá phe kia. Thời này cuộc tranh chấp quyền bính của phe phái trong nội bộ đảng không thịt nhau được bàng thanh trừng, ám hại như Staline đã làm một cách trực tiếp như cho đi đày, gởi vào nhà thương điên, thanh toán nhau, thì CS Hà Nội dùng tay người khác, tá tha nhân chi thủ để hạ "đồng chí" đối thủ. Lý giải này xem chừng có lý khi đối chiếu các sự việc mà hai phe đã ám hại nhau.
Một, dù cố che đậy thế mấy, CS Hà Nội cũng không che dấu được hai phe Bảo Thủ và Đổi Mới kình địch nhau. Phe Bảo thủ cầm đầu là Chủ Tịch Nước Trần Đức Lương và nhóm thân TC, gốc Miền Bắc và Liên Khu 4, 5. Nhóm này muốn giữ Đảng CSVN trung thành với đường lối chính thống của CS chủ nghĩa. Nhiều lợi lộc hơn cho họ vì khai thác được quyền hành để kiếm tiền. Phe Đổi Mới cầm đầu là Phan văn Khải, Phụ tá là Nguyễn tấn Dũng và nhóm thân Mỹ, gốc Miền Nam và Miền Trung từ Đà nẵng trở vô. Nhóm này muốn đổi mới kinh tế. Có lợi lộc cho họ hơn vì đa số đầu tư ngoại quốc rót váo Miền Nam nhờ địa lý kinh tế, hạ tầng cơ sở kinh tế thuận lợi của Miền Nam và nhờ dân Miền Nam có nhiều kỹ năng kỹ nghệ hơn dân Miền Bắc sau khi sống gần hai thập niên với kinh tế tự do. Tương tự, cán bộ đảng viên Miền Nam biết "làm kinh tế", tức làm giàu nhiều và giỏi hơn cán bộ đảng viên Miền Bắc chỉ biết khai thác chức quyền trong guồng máy cai trị thôi.
Chính vì lý do phe đảng, mà Chủ Tịch Nước CSVN Trần Đức Lương phá Thủ Tướng Chánh phủ Phan văn Khải khi Ô Khải đi Mỹ, bằng cách áp lực Mã Lai và Nam Dương phá bỏ Tượng Đài Thuyền Nhân trên hai đảo Bidong và Galang là nới thuyên nhân VN xưa kia tá túic và nay định cư ở Mỹ nhiều nhứt. Làm thế Ông Lương đổ dầu vào lửa đấu tranh của người Mỹ gốc Việt chống Ô. Khải "tới bến". Ô Lương mượn tay người khác để hại hại kẻ thù trong đảng là Ô. Khải ở Mỹ.
Hai, San Francico là cửa ngỏ Á Châu của Mỹ. Thế mà Thủ Tướng Khải không dùng làm trạm dừng chân đầu tiên trên đất Mỹ vì Tổng Lãnh sự của VNCS ở đây là con trai của đối địch Trần Đức Lương trong đảng. Như đã biết Ô Khải ghé Seatlle trước.
Ba, Nhưng phá Khải ở Mỹ chưa đủ; phải triệt Khải tại VN, ngay tại sân nhà của Khải là Miền Nam mới được. Quan thầy Tàu chỉ cho Ông Lương phương pháp "vòng vo tam quốc, tá tha nhân chi thủ" để hại Ông Khải trong vấn đề tôn giáo VN.
Đa số cán bộ gộc ngành Công An, Mật Vụ, An Ninh Nội Chính, Bảo Vệ Chánh trị của CS Hà Nội là dân Miền Bắc. Dân Miền Nam lý lịch đa số dính với người của VN Cộng hòa, địa chủ, tư sản dân tộc hay mại bản khó mà qua được bộ lọc vô sản chuyên chính của Đảng do người Miền Bắc "nắm", thì làm sao lên cao được. Việc bổ nhiệm ngành dù thành ủy, tỉnh ủy Miền Nam có thể có ý kiến, nhưng khó qua được ý kiến của ngành chủ quản do người Bắc và Bảo thủ ở Hà Nội nắm. Từ đó dùng Công An khuấy động tôn giáo ở Miền Nam bằng đàn áp là chuyện nhỏ đối với phe Bảo Thủ.
Phe Bảo Thủ lấy đó để chứng minh chủ trương Đổi Mới, đi với Mỹ là thất bại, gây mất an ninh trật tự, bất ổn chánh trị ở Miền Nam. Đó là cách phe Bảo Thủ thân TC ở Hà Nội làm bàn đåể đánh sụm phe Đổi Mới thân Mỹ ở Saigon trong đại hội đảng, trong việc điều hành chánh phủ CSVN và trong tương quan ngoại giao với Mỹ.
Đàn áp tôn giáo là một mũi tên Phe Bảo Thủ dùng bắn một lượt hai ba con chim. Nhứt định quan thầy ở Bắc kinh sẽ đánh giá cao đồ đệ ở Hà Nội. Chỉ tội nghiệp cho các tôn giáo đứng giữa lằn đạn CS bắn CS trong cuộc tranh chấp quyền hành phe đảng của CS, trước đại hội Đảng.
Mới xem qua thấy thật là phi lý. Lẽ ra CS Hà Nội "phải tạo điều kiện" cho các tôn giáo trong nước VN hoạt động "dễ dàng" như TT Khải đã thỏa thuận với TT Bush. Đằng này CS Hà Nội lại tăng cường đàn áp tôn giáo. Thật hoàn toàn trái ngược với mục đích chuyến đi của Thủ Tướng CS Hà Nội Phan văn Khải. Thủ Tướng Khải đi Mỹ cố hóa giải vấn đề nhân quyền, trong đó tự do tôn giáo là chánh, là "trở ngại trung tâm" trong bang giao Hà Nội- Washington mà biện pháp "quan tâm đặc biệt" là bản án treo của Mỹ đối với VNCS. Có xóa được bản án ấy thì lời hứa của TT Bush giúp cho CS Hà Nội gia nhập Tổ Chức Mậu dịch Thế giới mới mong thực hiện được. Một một mình Hành Pháp Mỹ không đủ điều kiện để sử dụng lá phiếu Mỹ đề giúp Hà Nội vào Tổ Chức Mậu dịch Thế giới. Phải có sự đồng thuận của Quốc Hội Mỹ mới được. Các cuộc đàn áp tôn giáo tăng cường ở VN sau khi TT Khải về nước làm TT Bush mất mặt và làm nhân dân Mỹ thấy lời hứa của TT Khải là không thực thà.
Lẽ ra trước đại hội đảng, Đảng, Nhà Nước CS cần "bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng" để Đảng "báo công" và lấy đó làm thế chính thống cho việc cầm. Đằng này trước Đại Hội Đảng, mà Công An, mật vụ liên tiếp đàn áp các tôn giáo, khiến Miền Nam và Miền Trung của đất nước quá sôi động Không ai nghĩ những người tu hành " kiếm chuyện" phá CS trước đại hội đảng vì mấy kỳ đại hội đảng trước đâu có. Và những người tu hiền đâu có muốn gì hơn ngoài việc được Đảng, Nhà Nước để yên tu hành theo đức tin của mình. Đằng này thời kỳ tiền đại hội đảng kỳ này CS Hà Nội tăng cường đàn áp tôn giáo tối đa.
Tại sao"
Nhứt định không phải vì các đảng viên chóp bu nắm quyền trong bộ chánh trị, hay chủ quản đầu ngành, đứng đầu các bộ, cục, vụ, viện của Đảng, Nhà nước lắm chức, lắm quyền, nhiều tiền ăn chơi, sa đọa quá độ nên sanh ghét những người tu hành, đức độ. Nhứt định không phải vì ngồi nhà mát ăn bát vàng, nhàn cư vi bất thiện, kiếm chuyện "quậy" các tôn giáo để chứng tỏ "ta còn đây". Nhứt định không đến nổi cuồng tín, giáo điều, ngu dốt đến mức xem tôn giáo là thuốc phiện như Kar Marx nói. Hay xem tôn giáo là lực lượng thù địch thách thức quyền uy của Đảng; điều này không có "cơ sở" vì các tôn giáo chỉ đòi tự do tu hành, chớ có vị lãnh tụ tinh thần nào, tôn giáo nào tỏ ra giành chánh quyền đâu.
Vậy có thể nghĩ việc đàn áp tôn giáo mạnh gần đây là phe này trong ĐảngCS phá phe kia. Thời này cuộc tranh chấp quyền bính của phe phái trong nội bộ đảng không thịt nhau được bàng thanh trừng, ám hại như Staline đã làm một cách trực tiếp như cho đi đày, gởi vào nhà thương điên, thanh toán nhau, thì CS Hà Nội dùng tay người khác, tá tha nhân chi thủ để hạ "đồng chí" đối thủ. Lý giải này xem chừng có lý khi đối chiếu các sự việc mà hai phe đã ám hại nhau.
Một, dù cố che đậy thế mấy, CS Hà Nội cũng không che dấu được hai phe Bảo Thủ và Đổi Mới kình địch nhau. Phe Bảo thủ cầm đầu là Chủ Tịch Nước Trần Đức Lương và nhóm thân TC, gốc Miền Bắc và Liên Khu 4, 5. Nhóm này muốn giữ Đảng CSVN trung thành với đường lối chính thống của CS chủ nghĩa. Nhiều lợi lộc hơn cho họ vì khai thác được quyền hành để kiếm tiền. Phe Đổi Mới cầm đầu là Phan văn Khải, Phụ tá là Nguyễn tấn Dũng và nhóm thân Mỹ, gốc Miền Nam và Miền Trung từ Đà nẵng trở vô. Nhóm này muốn đổi mới kinh tế. Có lợi lộc cho họ hơn vì đa số đầu tư ngoại quốc rót váo Miền Nam nhờ địa lý kinh tế, hạ tầng cơ sở kinh tế thuận lợi của Miền Nam và nhờ dân Miền Nam có nhiều kỹ năng kỹ nghệ hơn dân Miền Bắc sau khi sống gần hai thập niên với kinh tế tự do. Tương tự, cán bộ đảng viên Miền Nam biết "làm kinh tế", tức làm giàu nhiều và giỏi hơn cán bộ đảng viên Miền Bắc chỉ biết khai thác chức quyền trong guồng máy cai trị thôi.
Chính vì lý do phe đảng, mà Chủ Tịch Nước CSVN Trần Đức Lương phá Thủ Tướng Chánh phủ Phan văn Khải khi Ô Khải đi Mỹ, bằng cách áp lực Mã Lai và Nam Dương phá bỏ Tượng Đài Thuyền Nhân trên hai đảo Bidong và Galang là nới thuyên nhân VN xưa kia tá túic và nay định cư ở Mỹ nhiều nhứt. Làm thế Ông Lương đổ dầu vào lửa đấu tranh của người Mỹ gốc Việt chống Ô. Khải "tới bến". Ô Lương mượn tay người khác để hại hại kẻ thù trong đảng là Ô. Khải ở Mỹ.
Hai, San Francico là cửa ngỏ Á Châu của Mỹ. Thế mà Thủ Tướng Khải không dùng làm trạm dừng chân đầu tiên trên đất Mỹ vì Tổng Lãnh sự của VNCS ở đây là con trai của đối địch Trần Đức Lương trong đảng. Như đã biết Ô Khải ghé Seatlle trước.
Ba, Nhưng phá Khải ở Mỹ chưa đủ; phải triệt Khải tại VN, ngay tại sân nhà của Khải là Miền Nam mới được. Quan thầy Tàu chỉ cho Ông Lương phương pháp "vòng vo tam quốc, tá tha nhân chi thủ" để hại Ông Khải trong vấn đề tôn giáo VN.
Đa số cán bộ gộc ngành Công An, Mật Vụ, An Ninh Nội Chính, Bảo Vệ Chánh trị của CS Hà Nội là dân Miền Bắc. Dân Miền Nam lý lịch đa số dính với người của VN Cộng hòa, địa chủ, tư sản dân tộc hay mại bản khó mà qua được bộ lọc vô sản chuyên chính của Đảng do người Miền Bắc "nắm", thì làm sao lên cao được. Việc bổ nhiệm ngành dù thành ủy, tỉnh ủy Miền Nam có thể có ý kiến, nhưng khó qua được ý kiến của ngành chủ quản do người Bắc và Bảo thủ ở Hà Nội nắm. Từ đó dùng Công An khuấy động tôn giáo ở Miền Nam bằng đàn áp là chuyện nhỏ đối với phe Bảo Thủ.
Phe Bảo Thủ lấy đó để chứng minh chủ trương Đổi Mới, đi với Mỹ là thất bại, gây mất an ninh trật tự, bất ổn chánh trị ở Miền Nam. Đó là cách phe Bảo Thủ thân TC ở Hà Nội làm bàn đåể đánh sụm phe Đổi Mới thân Mỹ ở Saigon trong đại hội đảng, trong việc điều hành chánh phủ CSVN và trong tương quan ngoại giao với Mỹ.
Đàn áp tôn giáo là một mũi tên Phe Bảo Thủ dùng bắn một lượt hai ba con chim. Nhứt định quan thầy ở Bắc kinh sẽ đánh giá cao đồ đệ ở Hà Nội. Chỉ tội nghiệp cho các tôn giáo đứng giữa lằn đạn CS bắn CS trong cuộc tranh chấp quyền hành phe đảng của CS, trước đại hội Đảng.
Gửi ý kiến của bạn