Hôm nay,  

Thời Sự Nước Úc: Lời Khai Làm Đảo Lộn Vụ Án Ngô C. Phương

16/11/200800:00:00(Xem: 2627)

Thời sự nước Úc: Lời khai làm đảo lộn vụ án Ngô C. Phương - Hoàng Đ.Thư

Một quả bom làm chấn động cả tiểu bang NSW đã được cựu bộ trưởng Y tế của tiểu bang NSW, Reba Meagher cho nổ tung hôm thứ Sáu 7/11/08 vừa qua trong phiên xử phúc thẩm pháp lý vụ án ông Ngô Cảnh Phương. Lời tuyên bố của bà Reba Meagher đã làm lay chuyển đến tận gốc rễ nền tảng việc kết tội ông Phương là kẻ chủ mưu giết hại cố dân biểu John Newman. Chẳng những thế, bằng chứng của bà Meagher cũng đã làm sụp đổ toàn bộ nền tảng động cơ ám sát ông John Newman mà cảnh sát và Công Tố Viện NSW đã quàng vào cổ ông Phương. Hơn thế nữa, bằng chứng này cũng góp phần bạch hóa những vụ đi đêm, dàn xếp trong bóng tối để chia chác quyền lực cho bè phái, phe cánh của guồng máy điều hành đảng Lao động ngay cả khi họ chưa nắm được chính quyền.
Bà Meagher khai với ủy ban rằng chỉ 90 phút sau khi ông John Newman bị bắn chết thì đương kim bộ trưởng y tế, ông John Della Bosca, lúc bấy giờ là tổng bí thư chi bộ NSW của đảng Lao Động, đã gọi điện thoại đến cho bà và đề nghị bà nhận ghế dân biểu Cabramatta. Lời đề nghị này là sự khẳng định lời đề nghị mà ông đã đưa ra vào buổi trưa cùng ngày, có nghĩa là trước khi ông Newman bị bắn chết vài giờ đồng hồ!!!
Tưởng cũng nên nhắc lại, toàn bộ căn bản truy tố, buộc tội ông Phương của phe công tố và cảnh sát với tội chủ mưu giết hại ông Newman là cái gọi là “tham vọng chính trị” của ông Phương, là chuyện ông tin tưởng, muốn giật cái ghế Cabramatta từ tay John Newman thì phải giết John Newman. Cho dù ông Phương khẳng định trong các phiên tòa xét xử ông rằng ông chỉ có cao vọng muốn được vào Thượng Viện của tiểu bang NSW và không hề ngắm nghía vào đơn vị Cabramatta, cho dù đã có những bằng chứng trước tòa từ những người như cựu dân biểu liên bang đơn vị Fowler là ông Ted Grace, và từ chính ông Della Bosca, yểm trợ cho sự trung thực của tham vọng ông Phương, thế nhưng, rõ ràng là khi tuyên án ông Phương, chánh án  John Dunford đã chấp nhận động lực mà phe công tố đưa ra, và nói rằng sự sa ngã của ông Phương khởi nguồn từ “tham vọng chính trị trắng trợn” (naked political ambition). Chánh án Dunford còn nói thêm rằng: “Trong nỗ lực trở thành dân biểu Cabramatta, chẳng những ông ta đã cướp mất mạng sống của John Newman, mà còn hủy diệt luôn tất cả những triển vọng khác mà chính bản thân ông ta có thể có được.” (In seeking to become the member for Cabramatta he not only deprived John Newman of his life, but destroyed any further potential which he himself may have had).
Theo bằng chứng của bà Meagher trong cuộc phúc thẩm pháp lý hôm thứ Sáu 07/11/08 thì vào khoảng 12g00 trưa ngày 5/12/1994, bà nhận được một cú điện thoại từ ông Della Bosca, triệu bà, lúc bấy giờ là chủ tịch Thanh Niên Lao Động, đến tổng hành dinh của đảng Lao động ở Sussex Street vào 4g00 chiều cùng ngày.
Bà cùng một người bạn là ông Joe Tripodi - bây giờ là bộ trưởng Tài Chánh và được xem như một trong những khuôn mặt quyền thế nhất của đảng Lao động hiện nay – đến họp với ông Della Bosca. Trong cuộc họp, ông Della Bosca cho bà biết “có nhiều vấn đề khó khăn với hai dân biểu đương nhiệm và họ có lẽ sẽ không tranh cử trong kỳ bầu cử sắp tới (1995)” (there were problems with two members of parliament who probably would not be contesting the next election).
Ông Della Bosca sau đó dò hỏi xem bà có muốn được làm ứng cử viên của đảng để ra tranh cử tại một trong hai đơn vị là Cabramatta hoặc St Marys hay không. Dân biểu St Marys lúc đó là ông Tony Aquilina, và vài tuần sau đó thì ông này đã tự động rút tên không ra tranh cử vì một lý do riêng!
Bà Meagher cho biết rằng lúc ấy, bà “đã ở trong đảng Lao động đủ lâu” để biết được rằng lời đề nghị này được đưa ra mà hai người dân biểu đương nhiệm lúc bấy giờ hoàn toàn không biết được. Tuy nhiên, bà không biết họ có sẵn sàng chịu tự động rút lui một cách êm thắm hay không. Bà nói: ”Lúc ấy tôi mới có 26 tuổi. Tôi chỉ có kinh nghiệm trong Thanh Niên Lao Động mà thôi. Khi ấy, mắt tôi mở tròn to như cái đĩa. Tôi rất ngạc nhiên và thích thú về những chuyện được đề nghị với tôi”.
Thế nhưng, bà cho biết thêm rằng ông Della Bosca chỉ cho bà biết những gì ông muốn cho bà biết mà thôi.
Vào khoảng 9g30 đêm ấy thì ông Newman bị bắn chết. Đến 11g00 khuya, ông Della Bosca lại gọi điện thoại cho bà để triệu bà đến họp sáng hôm sau. Bà nói: “Tôi phải quyết định ngay đêm ấy nếu tôi chịu làm ứng cử viên ra tranh cử ở Cabramatta và tôi phải đến tổng hành dinh của đảng Lao động ở Sussex Street vào 9g00 sáng ngày hôm sau”.
Sáng hôm sau bà quyết định ra tranh cử và bắt đầu làm việc với ông Phương, lúc bấy giờ là một khuôn mặt nổi bật ở phân bộ địa phương đồng thời là thành viên của ủy ban bầu cử (electoral committee) để vận động yểm trợ cho bà được chấp nhận làm ứng cử viên. Bà đã gặp và quen với ông Phương trong năm 1993 khi bà và ông Tripodi yêu cầu ông giúp họ tổ chức đại hội thường niên của Thanh Niên Lao Động (Young Labor) tại Mekong Club.
Theo ký giả Geesche Jacobsen của công ty Fairfax thì trong cuộc tranh quyền làm ứng cử viên cho cuộc bầu cử bổ sung năm 1994 giữa ông Nick Lalich – lúc bấy giờ là thị trưởng Fairfield – và bà Meagher thì ông Phương đã khéo léo chia số phiếu mà ông có thể điều khiển cho cả hai người để bà Meagher có thể chiến thắng với một tỷ số khít khao.
Trạng sư đại diện cho Công Tố Viện trong cuộc phúc thẩm pháp lý, bà trạng sư Donna Woodburne SC, tra vấn bà Meagher: “Bà có biết rằng ông Della Bosca đã từng nói rằng,  ngay trong ngày mà ông ta gọi cho bà, [trong khoảng thời gian từ] sau 12g00 trưa, nhưng trước 4g00 chiều, ông ta đã bàn với ông Phương về việc ông Phương sẽ tranh quyền làm ứng cử viên (seeking preselection) cho đơn vị Cabramatta trong kỳ tổng tuyển cử 1999 hay không"”
Bà Meagher cho biết rằng vào thời điểm đó thì bà không biết, nhưng sau đó thì  bà có biết đến chuyện ấy. Bà Meagher cũng cho biết thêm, sau đó, bà không hề xem ông Phương là đối thủ bởi vì bà làm việc sát cánh với ông (close working relaionship) và biết rằng ông chỉ có cao vọng muốn vào Thượng Viện tiểu bang mà thôi.
Bà kể thêm là ngay buổi chiều hôm ấy bà đã gọi điện thoại cho cha mẹ  bà và kể cho họ nghe về lời đề nghị của ông Della Bosca, nhưng mẹ bà nhắc bà “đừng vội đếm gà trước khi trứng nở”.
Trạng sư Woodburne hỏi: “Bởi vì trong chính trường thì số phận người ta có thể thay đổi"”
Bà Meagher trả lời: “Tôi là thí dụ điển hình”


TS Woodburne truy đuổi: “Những lời hứa hẹn có thể bị hủy bỏ dễ dàng. Bà có biết đến cụm từ “Thỏa thuận Kirribilli" hay không"”
Bà Meagher mỉm cười và trả lời: “Việc tôi trở thành ứng cử viên là một dấu hiệu thật tốt cho thấy đó là một lời mời vững chắc”.
Bà Meagher cho biết thêm một lý do khác khiến cho lời mời đó vững chắc là việc bà đồng ý rút lui không tranh quyền được chọn vào Thượng Viện với vợ ông DellaBosca là bà Belinda Neal!
Bà cho biết bà không hề thảo luận những dữ kiện sôi động nêu trên với cảnh sát vì họ không bao giờ hỏi bà cả!
Bà Meagher cho biết bà chỉ đi hỏi ý kiến luật sư hai tuần lễ trước khi xuất hiện trong cuộc phúc thẩm pháp lý sau khi bà bị bà Marion Lê đối chất. Bà nói: “Bà ấy bảo tôi rằng nếu tôi không thận trọng thì tôi có thể trở thành nghi phạm”.
Bằng chứng nói trên của bà Meagher có vẻ như trái ngược với lời khai hữu thệ của ông Della Bosca về dự định của đảng Lao động đối với đơn vị Cabramata vào năm 1994 trong hai phiên tòa thứ nhì và thứ ba xét xử ông Phương.
Trong phiên tòa thứ nhì năm 2000 thì ông Della Bosca khai với tòa rằng vào ngày 5/9/1994, ông có ăn trưa với ông Phương và ông đề nghị sẽ đưa ông Phương ra tranh cử ghế dân biểu Cabramatta năm 1999 bởi vì ông Newman đã được chọn làm ứng cử viên năm 1995. Thế nhưng ông Phương đã khước từ đề nghị này vì ông chỉ muốn một ghế thượng viện mà thôi. Cũng trong phiên tòa này thì ông Della Bosca cũng khai rằng ông đã có thảo luận với Bob Carr, lúc bấy giờ là lãnh tụ đối lập tiểu bang, về sự không hài lòng với ông Newman.
Lúc đó, trạng sư Brett Walker SC đại diện cho ông Phương trong phiên xử năm 2000 đã hỏi: “Với những ứng cử viên mà người ta có sự không hài lòng thì việc rút tư cách ứng cử viên (disendorsment) luôn luôn là điều mà vị tổng bí thư có trách nhiệm và lãnh tụ quốc hội của đảng phải suy xét đến, vì quyền lợi của đảng, đúng không"”
Ông Della Bosca đã trả lời: “Đúng”.
Ông Walker hỏi tiếp: “Và ông và ông Carr đã suy xét điều này về ông Newman, phải không"”
Ông Della Bosca trả lời: “Đúng. Chúng tôi có thảo luận về điều ấy”.
Tuy nhiên, trong phiên tòa thứ ba, năm 2001, thì ông lại khẳng định rằng những cuộc thảo luận như thế với ông Carr “trong năm ấy (1994)” chỉ thuần túy nhắm vào ứng cử viên của cuộc tổng tuyển cử năm 1999 mà thôi. Ông cho biết rằng ông nghĩ ông Newman có thể “từ nhiệm hoặc về hưu” trong nhiệm kỳ 1995-1999.
Trạng sư Ron Hoenig, lúc ấy cũng là thị trưởng Lao động của HĐTP Botany, đã chất vấn ông DellaBosca: “Ông đã nói rằng theo quan điểm của ông thì ông Newman có một số nhược điểm"”
Ông Della Bosca trả lời: “Đúng vậy”.
Ông Hoenig: “Như vậy, trong năm 1994 ông có suy nghĩ đến trường hợp có thể xảy ra là ông Newman có thể sẽ không là ứng cử viên cho cuộc tổng tuyển cử kế đến"”
Ông Della Bosca: “Vào tháng 9/1994 thì không. Tôi không nghĩ thế”.
“Và ông có thể nói cho chúng tôi nghe xem có bất kỳ một quyết định nào được đưa ra, theo sự hiểu biết của ông, bởi ông Carr hoặc bởi một viên chức cao cấp nào của đảng Lao Động trước ngày 5/9/1994 để thu hồi tư cách ứng cử viên đơn vị Cabramattra của John Newman hay không"”
“Không. Không có”.
Tuần qua, ngay khi giới truyền thông sôi sục vì bằng chứng bất ngờ này thì bộ trưởng John Della Bosca phổ biến một thông cáo báo chí tuyên bố rằng ông đã trả lời thành thật trước tòa và ông sẵn sàng ra đối chất trong cuộc phúc thẩm pháp lý này. Bản thông cáo báo chí khẳng định: “Tôi đã từng làm chứng hữu thệ hai lần, và khai báo thật chi tiết về những dữ kiện trong năm 1994, và tôi thành thật trả lời mọi câu hỏi”. Bản thông cáo báo chí còn cho biết thêm: “Nếu ngài chánh án trong cuộc phúc thẩm hiện nay nghĩ rằng tôi có thể trợ giúp thì tôi rất sẵn sàng làm chứng một lần nữa”.
Trong khi đó thì ông Carr, bây giờ là cố vấn cho Macquarie Bank,  đã vội vã lên tiếng cho biết ông “không nhớ được một cuộc đối thoại nào về chuyện thay thế ông John Newman cả”.
Ông Della Bosca tuyên bố qua bản thông cáo báo chí rằng: “Vì công lý và cuộc phúc thẩm đúng đắn tôi hoàn toàn không có ý định liên tục bình phẩm về những gì mà người ta có thể nhớ hoặc không thể nhớ về những chuyện đã xảy ra 14 năm về trước” (In the interests of justice and proper process I have no intention of engaging in a running commentary on what people can and cannot remember about events 14 or more years ago).
Điều đáng nói ở đây là thay vì lên tiếng phủ nhận bằng chứng của bà Meagher về cuộc họp vào 4g00 chiều ngày 5/9/1994, về sự hiện diện của ông trong buổi họp đó, về những gì đã xảy ra trong cuộc họp đó, thì ông Joe Tripodi, qua phát ngôn nhân của ông, chỉ từ chối, không phát biểu với giới truyền thông mà thôi. Tại sao vậy" Nếu buổi họp không diễn ra, nếu sự kiện không như bằng chứng của bà Meagher thì ông Tripodi có thể dễ dàng lên tiếng phủ nhận. Sự lửng lơ, không phủ nhận hoặc xác nhận này khiến người ta không khỏi thắc mắc và qua đó, được xem như là một sự mặc nhiên xác định tính trung thực của bằng chứng này. Đặc biệt là nếu người ta suy xét đến những mối liên hệ giữa ông Tripodi và bà Meagher cùng sự nghiệp chính trị của cả hai người. Cả hai cùng hoạt động chung với nhau trong Thanh Niên Lao Động, trong vai trò lãnh đạo, và được xem là những tài năng trẻ xuất chúng vì đã cùng nhau giành lại quyền lãnh đạo của tổ chức này từ cánh Tả về cho cánh Hữu. Sau khi bà Meagher được trao cho ghế Cabramatta thì đến năm 1995 ông cũng hất cẳng dân biểu NSW là ông Geoff Irwin (phu quân của bà Julia Irwin, dân biểu liên bang đơn vị Fowler) để giành ghế dân biểu tiểu bang Fairfield.
Cho đến thứ Hai 10/11 vừa qua, thì ký giả Geesche Jacobsen trong bài viết ngày 10/11/08 trên nhật báo Sydney Morning Herald đã tung thêm một quả tạc đạn thứ nhì: bằng chứng của bà Meagher trong cuộc phúc thẩm đã được một cựu nhân viên phúc lợi cộng đồng ở Cabramatta xác định là trung thực.
Người phụ nữ này không muốn tiết lộ danh tánh của mình, nhưng bà đã cho ký giả biết rằng sau khi đọc xong bài tường thuật về lời khai của bà Meagher trên nhật báo The SydneyMorning Herald ngày thứ Bảy 8/10/08, bà thấy lời khai này phù hợp với những chuyện mà bà Meagher đã từng tâm sự với bà và một người bạn khác vào khoảng tháng 3/1995.
Chuyện này đã khiến cho nhiều người trong giới truyền thông chính mạch lên tiếng kêu gọi ông David Patten ra lệnh vời các ông Bob Carr, Joe Tripodi và DellaBosca ra trước cuộc phúc thẩm để đối chất hầu làm sáng tỏ vấn đề.
Cuộc phúc thẩm sẽ được tiếp diễn vào ngày 13/11/2008.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.