Được dùng để chở hàng cho một tiệm bán than, củi nằm trên đường Bãi Sậy (quận 6 Chợ Lớn), chiếc xe đạp thồ xập xệ, không sơn phết này đúng là… đồ cổ. Anh Tư, người giao hàng, cho biết là đã suốt 30 năm qua, khung (sườn) xe cứ thường chịu sức nặng những bao than 50- 70 kí lô nên phải là loại sườn đôi, tức được gia cố bằng những ống sắt đặc ruột mới chịu nỗi. Vỏ, ruột xe thì khỏi nói, cứ phải thay liên tục. Anh Tư còn nói vui rằng võ xe đạp thời nay dù sao cũng mỏng manh quá, làm sao bằng loại võ “ddôi” mà trong những năm cuối thập niên 70, do phụ tùng xe thời đó rất khan hiếm, dân xe thồ đã có sáng kiến may cặp một cái võ này bao vòng hết một cái võ khác, rồi gọi tếu là võ Ai Cập! Từ dạng xe thồ xa xưa, không có bộ phanh và yên xe (khi tải hàng, người sử dụng xe phải đi bộ, đẩy xe tiến tới chứ không ngồi đạp), lần hồi chiếc xe được “lên đời”, thêm bộ phanh bánh sau và chiếc yên bọc xi-mi-li đàng hoàng. Có điều là người đi xe vẫn thường xuyên ngồi ở…yên sau mà đạp. Còn chiếc yên xe đúng nghĩa thì không hề được bắt cố định, để có thể bẻ lên/xuo^'ng, làm vách chặn bao than, khối cũi (ảnh).