Diễn Đàn Độc Giả – Hoàng Tuấn phụ trách
Triển Lãm Nam Bang - Một Cái Nhìn Khác Về Cảm Nghĩ Của TNS Charlie Lynn
Hưng Việt - Brisbane, QLD
Như những đồng hương người Úc gốc Việt, tôi rất bất bình và phẫn uất về cuộc triển lãm Nambang! ở Casula Powerhouse. Tuy không thể đích thân đi xem cuộc triển lãm được vì khoảng cách địa lý giữa nơi tôi cư ngụ và Sydney, theo những gì tôi đã được nghe và đọc thấy, đây chỉ là một sự trình bày thiên lệch về cuộc chiến Việt Nam qua lăng kính, cọ sơn và ngòi viết của những người gọi là "nghệ sĩ" thân Cộng. Chỉ cần lý do đó thôi, tôi cũng đã nên phải cám ơn ông Charlie Lynn, TNS Quốc Hội NSW, về bài viết của ông, đã được loan tải (trong nhiều trường hợp cùng với bản dịch Việt ngữ) trên các cơ quan truyền thông và báo chí Việt ngữ.
Đây là một người bạn của cộng đồng chúng ta, đứng lên và đặt một câu hỏi đau thương mấu chốt "Vậy chớ những sự dã man tàn ác của bọn VC đối với người dân miền Nam VN thì sao"" Đây cũng là một người bạn đã hiểu và nêu lên vấn đề của "nhiều người VN sinh sống ở nước Úc đang phải mang những vết sẹo thể xác và tinh thần sau nhiều năm bị tra tấn và tẩy não trong những trại cải tạo của CS".
Ngày nay, nhiều chính trị gia Úc hoặc có vẻ như không hiểu đến những vấn đề này hoặc muốn quên chúng đi. Cho nên khi ông Charlie Lynn nhắc chúng ta đến những sự kiện trong lịch sử cận đại của Vietnam, chúng ta phải hoan nghênh ông ta chứ.
Dĩ nhiên, 100 phần trăm,... nếu không có những đoạn nói về người cựu lãnh tụ của ông Lynn là ông John Howard. Ông Lynn đã dùng một đoạn dài ở giữa bài viết để chỉ trích những bức biếm họa tấn công ông Howard là "một sự nhục mạ thô lỗ, vô duyên" và người nghệ sĩ đó là "một tên điên khùng". Điều này, đối với tôi, không sao cả. Tôi tôn trọng quan điểm cũng như sự ủng hộ của ông đối với ông John Howard. Tôi vẫn có thể chấp nhận được khi ông ta bắt đầu, trong một đoạn sau đó, đi ra khỏi đề tài phê bình nghệ thuật để biến nó thành một cuộc tấn công chính phủ đảng Lao Động của ông Gough Whitlam về những quyết định của chính phủ này trong những ngày cuối cùng của miền Nam Việt Nam. Dầu sao, ông ta cũng là một chính trị gia và đấu tranh chính trị là công việc của ông ấy. Nhưng khi ông Lynch viết rằng "John Howard là một thành viên nòng cốt trong nội các của Malcolm Fraser khi quyết định đó (nhận người tỵ nạn VN) được ban hành. Nếu không nhờ có Malcolm Farser và John Howard thì đã không có cộng đồng người Việt ở nước Úc", tôi nghĩ là ông đã đi quá xa. Tôi xin được nhắc đến bài báo đăng trên nhật báo toàn quốc The Australian số ra ngày 1/1/2008, khi hồ sơ của nội các Úc trong năm 1977 được công bố sau 30 năm (theo luật định) với tựa đề "Howard trong cuộc chiến chống người tỵ nạn: ông Fraser nói" trong đó có đoạn: "...Ông Fraser cho biết ông Howard đã đến gặp ông ở ngoài hành lang sau một phiên họp của nội các vào tháng 5/1977 và nói "Chúng ta không muốn có quá nhiều những người này. Chúng ta chỉ làm cho có hình thức thôi, phải không"" Ông Fraser, lúc bấy giờ là Thủ Tướng, nói với báo The Australian rằng ông đã bác bỏ lời của John Howard "Anh đã có thể nêu vấn đề này trong phòng họp. Anh đã không làm vậy và tôi đã không nghe thấy những gì anh vưa nói với tôi". [Xem link http://www.theaustra- lian.news.com.au/story/0,25197,22993100-601,00.html]
Chúng tôi, những người Úc gốc Việt, sẽ mãi mãi nhớ ơn ông Malcolm Fraser nhưng nói rằng ông Howard đã đóng một vai trò "quan yếu" trong quyết định nhận người tỵ nạn VN vào nước Úc là một điều trái với những gì hồ sơ chính thức của nội các đã cho biết và đã thư giãn sự thật hơi nhiều. Bài viết của ông Lynn nhằm nói về "sự trình bày một cách thiên lệch" về chiến tranh Việt Nam. Nó sẽ có giá trị nhiều hơn nếu những sự kiện về chính trị nước Úc cũng được ông trình bày một cách cân bằng.