Hôm nay,  

Xong Rồi Mới Biết – Mõ Sàigòn

19/04/200900:00:00(Xem: 2358)

Xong Rồi Mới Biết – Mõ Sàigòn

Ở nước Kinh, có anh chàng họ Thân, tên Nghi, dòng dõi kẻ sĩ, gia tộc mấy đời làm quan, nhưng tới đời cha của Nghi đã ào tuôn đi xuống, đến độ vất vả cực nhọc mới có được chén cơm. Dẫu vậy, vẫn thường nói với con rằng:
- Hoàn cảnh có khó khăn, nhưng không vì thế mà bàn rẻ đi phần nhân phẩm, cũng đừng nghĩ đến chuyện ngày xưa cha mẹ giúp cho người ta - mà chạy đến đòi ơn nghĩa - thời con sẽ gặp nhiều ân hận…
Nghi nghe vậy, sửng sốt nói:
- Ai gieo hạt cũng mong đến ngày có trái mà ăn. Ai cất nhà cũng trông đến ngày mà ở. Ai trồng cây si cũng mong có ngày trời đãi kẻ ngu ngơ. Hà cớ chi cha lại binh đường thua như thế"
Thân ông thở ra một cái, rồi chán nản đáp:
- Ruột thịt thân thích, bà con bạn bè, bằng hữu thân quen, thường chỉ lui tới khi nào ta có tiền. Còn như lúc khổ cực bủa vây, thời ta tới thăm thường mang nhiều lo sợ. Sợ ta nói tình nhắc nghĩa, sợ kể chuyện giúp xưa, sợ có miệng nhai cơm mà không thốt lời từ chối được…
Đoạn, ngừng lại một chút rồi nắm chặt tay con mà nói rằng:
- Bạn bè tưởng là nối khố cũng chẳng khác nhau là mấy. Kẻ thì sợ mượn tiền. Người thì dậu đổ bìm leo. Kẻ khác thì hoan hỉ chờ vung tay ném đá. Kẻ thì chẳng nhận là quen, thậm chí còn rộng tay lên án và đòi mang luật giang hồ ra mà xử. Gặp trường hợp đó, con phải bình tâm nhắc nhớ mình rằng: Chẳng có gì phải mất mát. Có mất chăng, là mất những kẻ không đáng là bè bạn…
Một thời gian sau khi phụ mẫu mất đi, Nghi lập gia đình, nhưng vì gia cảnh vốn đã hụt trước thiếu sau, nên càng thêm cơ cực. Vợ Nghi là Hàn thị, nhân lúc hết hộp phấn, son môi, mới bực bội mà nói với Nghi rằng:
- Cứ như thế này thì sao giữ gìn được xuân sắc" Mà một khi không giữ được xuân sắc, thời còn con gái được hay sao"
Nghi thấy sắc mặt vợ mang nhiều biến đổi, lo sợ chuyện không hay, bèn ú ớ đáp:
- Dĩ nhiên là không được!
Vợ lại nói:
- Hiểu mà không làm, là một cái tội. Biết vợ coi trọng nhan sắc hơn là tuổi thọ sống lâu, mà vẫn lơ là bổn phận, để vợ phải héo mòn trong tiếc nuối, là cái tội thứ hai. Giấy rách phải giữ lấy lề, chỉ đúng khi có tập thứ hai để giữ cái… lề thứ nhất. Chuyện vậy mà còn không hiểu, lại khư khư ôm lấy lời dạy của ngàn xưa, mặc cho vợ xót xa với… má hồng phận bạc, là cái tội thứ ba. Với ba cái tội đó, nhẹ thì cấm cửa nửa năm, nặng thì mỗi người bay mỗi hướng…
Nghi. Từ lúc cưới được vợ tới giờ, luôn hiểu muốn yên thân thì chỉ nghe chớ không bao giờ được cãi, nên lúc trông thấy khuôn mặt vợ không được tươi, liền lắp bắp nói:
- Vậy, để được cùng chung ở với nhau, thời ta phải làm sao"
Hàn thị gằn giọng đáp:
- Kiếm tiền cho lẹ cho mau, thì hạnh phúc theo đó cũng mỗi ngày thêm mỗi tới!
Nghi nghe tới hai chữ kiếm tiền, mà còn cho lẹ cho mau, thời hào khí hầu như mất sạch, nên nhìn vợ bằng ánh mắt van lơn. Khổ sở nói:
- Tàu rời bến không thể không có sóng trên mặt nước, cũng như kẻ sĩ dù nghèo cũng không thể kiếm tiền theo kiểu… dìm chết danh dự của cha ông. Làm sao ta dám"
Rồi thở ra một cái. Nặng nhọc nói:
- Một bên là tình nghĩa phu thê. Một bên là gia tộc. Ta nay đứng giữa trận tiền, thiệt không biết phải nghiêng về đâu mới đúng" Bên vợ thì khó nhìn mặt tổ tiên. Bên tổ tiên thời sống đời cô lẽ, mà một khi sống đời cô lẽ, thời lại khó làm vui lòng tổ tiên, bởi nhang khói lấy ai mà thắp, đốt"
Đoạn, ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm đầu mà thở. Hàn thị thấy vậy, mới bực tức nói:
- Ngựa tốt không ăn cỏ già. Từ lúc bái đường với chàng tới nay, chuyện xui xẻo của thiếp không bao giờ đứt đoạn. Thiếp nhất quyết không sống kiểu này được nữa. Vậy, muốn hỏi chàng: "Có đi ăn trộm hay không"".
Nghi lắc đầu đáp:
- Ta là dòng dõi kẻ sĩ. Đã không làm rạng rỡ tổ tông, sao lại có thể đem cái nhục về phủ lấp môn hộ" Làm xấu hổ cha ông" Nếu phải đục vách khoét tường mới sống được. Ta thà đứt chến còn hơn. Quyết không thể vì chén cơm mà làm điều không đúng!
Hàn thị nghe chồng nói vậy, lẳng lặng đi vô. Mấy ngày sau, lúc đi câu về, Nghi thấy vợ ngồi nơi bàn bên ánh đèn lật coi tờ quảng cáo, bèn chạy tới cho mau, thời thấy toàn là công việc tiếp viên nhà hàng, bèn dựng ngược tóc râu. Thảng thốt nói:
- Mới đầu là tiếp viên. Sau là tiếp người. Nàng có biết vậy không"
Hàn thị cười nhạt đáp:
- Đến nước này mà còn sợ nhục hay sao" Chàng đã không chịu cày cấy kiếm ăn, thời thiếp phải lo toan tìm sinh kế. Chớ cứ bàn qua tính lại thế này, thì cho dù có đợi rằm tháng sau, cũng còn nguyên cơn đói!


Nghi nghe vợ nói vậy, liền bồi hồi chợt nghĩ: "Vợ mình tuy bình thường, nhưng một khi chịu ăn diện lên, thời biến thành… đặc sản. Ta tuy chưa đậu trạng nguyên, nhưng cũng hiểu được: Có những lầm lỗi không bao giờ sửa lại được đâu, nên không thể tán thành phương cách đó!". Nghĩ vậy, liền nghiêm mặt nói:
- Giúp người còn phải có giới hạn. Hà huống chuyện sinh tồn. Không thể làm bừa mà vui sống được đâu!
Hàn thị thấy chồng phản ứng như vậy, tức bực bỏ đi ngủ, mà lòng đầy hậm hực. Còn lại một mình, Nghi buồn bã, bởi nghĩ thân trai mà không lo nổi hai bữa ăn cho vợ, rồi thở vắn than dài, bụng dạ xót xa, đoạn xiêu vẹo vào phòng trong lôi ra đoạn dây thừng, rồi hướng ra gốc xoài ở vườn sau. Vừa đi vừa nói:
- Sống mà thấy vợ khổ cực. Chi bằng chết đẹp còn hơn!
Đoạn, chui đầu vào dây mà giải thoát. Bất chợt trong mơ màng, thấy cha hiện ra. Nói:
- Thằng ngốc. Cớ chi phải hủy mình đi như thế"
Rồi cha lấy kéo cắt dây, mà bảo rằng:
- Tùy ngộ nhi an, tùy cơ ứng biến. Thời buổi nháo nhào thể này, mà cứ khư khư mần người quân tử. Sống đặng sao con"
Nghi nghe cha xúi mình như vậy. Sửng sốt nói:
- Chết vinh hơn sống nhục. Cha nhắc nhở con hoài, mà nay lại xui con mần điều trái ngược, là nghĩa làm sao"
Cha cười buồn đáp:
- Trời đất bao la. Không có ai mà không tham tiền, mà cũng nhờ cái tham đó, mới nổ lực vươn lên. Nếu con ăn trộm của phường bất nghĩa, rồi san sớt cho kẻ bần cùng, thì cái trộm đó lại càng nên cho có… Nay con vì muốn thành quân tử, mà bỏ quên tình chồng nghĩa vợ, khiến mỗi đứa một nơi, thì cái tội đó so với tội kia nặng hơn nhiều đó vậy…
Rồi đặt tay lên vai của Nghi. Tha thiết nói:
- Để vui lòng vợ, thời cho dẫu phải bán một ít… lương tâm, cũng là việc nên làm. Cầm bằng như mất lòng vợ, mà được tiếng ngợi khen, thời coi như đã… thua nhiều đó vậy!
Nghi nghe tời đâu lạ lùng theo tới đó, liền ngạc nhiên nói:
- Con từ nào tới giờ quen làm bạn với chữ Thánh hiền. Nay đổi hệ đổi tông. Làm sao con tính"
Đáp:
- Việc bậy làm một lần thì ngại, làm hai lần thì quen, làm ba lần thì dạn, làm bốn lần thì chẳng thấy ngại ngùng gì nữa. Con đã rõ chưa"
Nay nói về Hàn thị, đang ngủ, nghe thấy tiếng người ngã xuống đất, liền giật mình tỉnh dậy, đưa tay rờ bên hông, chợt thấy chiếu giường lạnh ngắt, bèn hốt hoảng lên tiếng gọi chồng, mà chẳng nghe chồng… dạ, liền bật đèn pin mà tìm. Lúc ra tới sân sau, thấy Nghi nằm dưới gốc cây, trên cành còn sợi dây treo lòng thòng, bèn hiểu ngọn ngành cớ sự, nên nước mắt chạy quanh. Thổn thức nói:
- Thiếp ôn nghèo kể khổ, là vì những đứa con, bởi thiếp không muốn chúng ra đời trong rét đói!
Rồi dìu chồng vào nhà, xoa bóp một hồi thời mặt mày hồng hào trở lại, đoạn lấy nắm gạo cuối cùng, nấu cháo cho chồng ăn, mà ở tận cõi thâm sâu, thiên sầu địa thảm. Đã vậy, còn nói với mình rằng:
- Hòa khí sanh tài. Vợ chồng mà cãi nhau thế này. Giàu được hay sao" Lại nữa. Chồng vì ta mà tự tử, thì cái tiếng sát phu này, sẽ khiến cho ta suốt đời làm cô phụ, vò võ đơn côi, thì có sống cũng cầm như đang thác!
Lúc Nghi tỉnh dậy, thấy cháo thời ăn, rồi xách rựa ra đi. Tối đưa về bịch gạo. Vợ hỏi:
- Ở đâu mà chàng có"
Nghi hùng dũng đáp:
- Bạn bè của cha toàn là kẻ giàu sang. Lâu nay không thèm cầu cạnh, vì chỉ nghĩ đến cảnh chầu chực xum xoe, lòng đã thấy nhục. Nay vợ chồng ta đã đến bước đường cùng, thì sợ gì mà không ăn trộm" Vậy nàng hãy vào nấu cơm, đặng ta ăn no một bụng, rồi lấy nữa về cho nàng. Trước là đáp lại tình thâm, sau có cái để níu tìm xuân sắc!
Hàn thị. Lúc chồng chưa đi ăn trộm thì xúi, đến khi chồng đem đồ gian về, thì thấy lòng dạ không yên, liền bàng hoàng trộm nghĩ: "Muốn thành người tốt thì phải học. Chớ làm người xấu, thời phải học hay sao" Chồng ta. Tuy chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng không có nghĩa suốt đời không kiếm được, mà lý do khiến chồng ta không kiếm được - là bởi cái lương tâm trong sáng mà con người cần phải có - Ta trong lúc hồ đồ nhất thời, đã đẩy xô chồng ta làm điều không đúng. Ắt phải sửa lại thôi!". Nghĩ vậy, liền vo gạo nấu cơm, mà chốn tâm tư cứ như ngồi than nóng, rồi chợt như người tỉnh mộng. Hơ hãi nói:
- Ta xúi chồng đi ăn trộm. Nếu chuyện vỡ lở thì tránh đâu cho khỏi phần liên lụy. Chồng ta vô khám đã đành. Còn ta. Uổng phí đời xuân sắc trong tù tội. Chẳng bậy lắm ư"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.