Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Niềm Tin Và Em Gái
Buổi sáng ở đây có học trò nhỏ
Rất dễ thương bước ríu rít trên đường
Trời tháng chín - nắng hồng chim sẻ hót
Mùa khai trường nào cũng rất dễ thương
Vẫn thường lệ đến hiện trường buổi sáng
Anh tay liềm tay cuốc bước nặng đời
Cô giáo mới bên đường duyên áo trắng
Nhớ đến em - Lòng mở hội reo cười ...
Sáng nay em đang đến trường dạy học
Mùa khai trường lòng em gái nở hoa
Gió buổi sáng vẫn đùa vui lên tóc
Bước chậm buồn ẩn giấu nét kiêu sa ...
Bên lớp học em vui đời con gái
Tìm tuổi thơ trên gương mặt học trò
Em không khóc dù cuộc đời ngang trái
Nhưng vẫn buồn như thuở mới làm thơ ...!
Dáng xưa đó xuân hồng em trang điểm
Nay đơn sơ trong bụi phấn học trò
Rất nhung nhớ khi chiều mây sắc tím
Làm sao ngăn lòng ngập ý thương mơ ...
Trên bục giảng dáng nghiêm buồn em đứng
Kể chuyện ngày xưa lịch sử vẻ vang
Có tuổi trẻ quên mình vì lý tưởng
Những anh hùng - nay lịch sử sang trang...!
Em thích thú nhìn từng đôi mắt bé
Đang say sưa theo dõi tiếng giảng bài
Trong thực tại em thuộc từng trang sử
Gương bạo tàn rồi cũng bị đổi thay ...
Anh chậm bước thầm xây mơ ước nhỏ
Xin một lần được sống tuổi học trò
Anh cuối lớp say nhìn em đứng giảng
Môi xuân hồng e ấp mắt trong mơ ...
Nghe em giảng chuyện anh hùng lỡ bước
Những thanh niên kiêu dũng trước gông cùm
Rất vững chắc trong niềm tin lý tưởng
Và cang cường trong bóng tối lao lung ...
Anh ở đây - Bụi gió mờ nô lệ
Vẫn không quên cô giáo nhỏ ngoan hiền
Trời sẽ sáng đêm chỉ dài giới hạn
Nên an lành trong nửa giấc cô miên ...
Thy Lan Thảo (Trích Thi tập " Chút Tình Chút Ý")
*
Xuân ở quê người.
Ở quê người ta cũng có mùa Xuân,
Nhiều lắm thèo lèo, hạt dưa, mứt bí,
Nhưng em ơi! Sao lòng buồn đến thế,
Nghe bâng khuâng thương thuở ấu thơ nào.
Ngày ấy quê mình chinh chiến, lao đao,
Tất tả ngược xuôi, dòng đời nghiệt ngã!
Chiều Xuân đến một mình nơi xứ lạ,
Hoa mai vàng hờ hững nở đầu sân,
Còn bao nhiêu lần như thế mùa Xuân"
Mình mới trở về Việt Nam yêu dấu.
Anh tự hỏi, lòng như gươm đâm thấu,
Mơ một ngày quang phục để đoàn viên,
Sống ở đây tuy lắm bạc nhiều tiền,
Nhưng có cả mồ hôi và nước mắt.
Ngày ra biển: Biển Thái Bình trước mặt.
Mà quê hương xa vời vợi muôn trùng.
Nhớ tóc mẹ già bạc trắng như bông,
Tình của Mẹ như đại dương sâu thẳm.
Ngày đi vội. Hoàng hôn còn đến chậm,
Buồn làm sao! Xuân ở giữa quê người!
Hoàng Yến
*
Đưa Tiễn
Bịn rịn nói vài lời ngập ngừng
Chúc vài câu khách sáo
Dìu dịu hạt mưa tí tách
Buồn dâng lên mắt
Có biệt ly nào vui sướng đâu
Tìm trong mộng ảo nói xôn xao
Quay sang trống hoác nghe rờn rợn
Tiếng ai văng vẳng tư nơi nào
Người người ồn ào
Kẻ kẻ bận rộn
Chỉ người đưa là rảnh
Nên buồn buồn
Còn người đi thế nào"
Buồn da diết
Biệt ly mong tái ngộ
Tại sao khi chung chạ
Lại mong muốn phân ly"
Chuyện đời, nhiều việc lạ!
Cung Đỉnh
*
Cảm Ơn Một Tấm Lòng
(Về những người bạn của tôi như một món quà Xuân)
Giữa sa mạc vẫn còn đôi bóng lá
Vườn nhân gian còn những cụm chân tình
Đêm lưu lại giọt sương chưa hóa đá
Cho hoa hiền hàm tiếu nụ bình minh
Cảm ơn nhé, hỡi tình người chân thật
Không lọc lừa, không hiểm độc, điêu ngoa
Không ganh ghét, không môi đường lưỡi mật
Không sau lưng sắc lẻm ánh dao loà!
Cảm ơn nhé, hỡi tấm lòng hiếm qúy
Cho ngàn năm còn ngan ngát hương bay
Cho tất cả những mọn hèn nhân thế
Không bợn nhơ vẩn đục kiếp lưu đầy...
Cảm ơn nhé, trái tim em vằng vặc
Làm tan đi khoảnh khắc bóng mây cuồng
Ôm chữ nhẫn, ta từ tâm vuốt mặt
Thương cho người còn bỡ ngỡ qua truông!
Ngô Minh Hằng
*
Giao Cảm
Em tựa trăng rằm, tựa ánh sao
Mặt tươi hồng ngọc, miệng hoa đào
Tình em, cánh én mang ngày mới
Ngày của muôn hoa hé nụ chào
Lãng tử, tôi, người của gió sương
Của mây trăm hướng, gió ngàn phương
Hốt nhiên, trời đất giờ giao cảm
Em đến, đời tôi cách lạ thường!
Em đến, đời sao bỗng diệu kỳ
Em cười, thế giới hết sầu bi
Em xanh áo lụa, mây trời thẹn
Em bước, muôn hoa vội bái quì
Em đến, đời sao thắm sắc hương
Và như bất biến giữa vô thường
Xin em, Ngọc Nữ! Dừng chân lại
Chia xẻ cùng tôi những mến thương...
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Nụ Hôn Huyền Sử
Mặt đối mặt mà còn ngờ huyễn ảnh
Tay trong tay mà tưởng vẫn muôn trùng
Phải là anh, chàng Hoàng Tử đấy không
Vừa hôn nhẹ cho em bừng tỉnh giấc"
Đây là mộng hay là đời rất thật
Mà thơ em say qúa, rượu đào nguyên
Mà tim hồng rộn rã nhịp tiền duyên
Khi trân trọng vinh tôn anh Hoàng Tử
Em, Bạch Tuyết, chờ nụ hôn huyền sử
Để thần kỳ sống dậy cả hoàng cung
Giấc ngủ em hoang tím cõi vô cùng
Lửa hy vọng đã phai tàn, mỏi mệt
Trong tuyệt vọng, nhiệm màu anh đã đến
Khoảng địa cầu một phút bỗng thăng hoa
Hãy ôm em và chớ lỏng tay ra
Để vũ trụ long lanh màu hạnh phúc
Em thảng thốt giữa tuyệt vời cung bậc
Bởi hồn anh, nguồn lửa ấm tình yêu
Cảm ơn anh đến mấy cũng không nhiều!!!
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Nhớ Sài Gòn
Trời Sài Gòn vào xuân.
gió mùa se lạnh.
Ôi quê xưa,
nhớ quá,
màu bánh chưng xanh.
Đời viễn xứ,
khói sương,
cảnh buồn hiu quạnh.
Bao năm rồi,
em hỡi!
còn mãi chờ anh"
Trời Sài Gòn
vào xuân,
nắng sao ấm lạ.
Đường phố nào,
rộn rã,
phố xá màu hoa.
Ta nơi đây
tuyết rơi,
đời buồn mặt lạ!
Bao xuân rồi,
trắc trở,
mình vẫn lìa xa"
Lâm Sông Đồng
*
Chiều Phố Cổ
Chẳng say mà cũng lạc đường.
Chân đi chuệnh choạng như vương vấn gì.
Mỗi chiều phố cổ tôi đi.
Một chiếc lá rụng có khi bần thần.
Ngày xưa em ở rất gần.
Giờ em và phố mấy lần xa xôi.
Tôi đi chạm gặp bóng tôi.
Đâu hay tình đã cổ rồi, phố ơi!...
Hồ Huy Sơn
*
Tắm Trăng
Em cùng bạn tắm ngoài sông.
Đêm trăng mờ ảo mênh mông đất trời.
Lối mòn anh dạo bước chơi.
Thoảng nghe đâu đó tiếng cười quen thân
Cơ may mới có một lần.
Định ra nhưng lại tần ngần chẳng ra.
Đêm nằm có giấc mơ hoa
Hình như hai đứa mình oà vào trăng.
Trần Mạnh Hùng
*
Niềm Mơ Ước
Quê hương xa khuất ngàn trùng
Nhìn về cố quận nghe chùng ý thơ
Tưởng như lạc giữa mây mờ
Địa cầu ngăn trở đôi bờ đại dương
Nhớ quê lòng nặng sầu thương
Nhớ người chiến sĩ phong sương thuở nào
Thương người trong cảnh lao đao
Thương người trong cuộc ba đào bể dâu
Hồn thiêng sông núi nhiệm màu
Cơ đồ biến chuyển cùng nhau quay về
Nơi đây tuyết lạnh tứ bề
Tìm đâu nắng ấm tình quê dạt dào
Trong niềm mơ ước thanh cao
Nụ hồng tươi nở đón chào bình minh
Đôi ta dệt lại chuyện tình
Nằm yên trong trái tim mình bấy lâu
Cùng nhau bắc lại nhịp cầu
Niềm tương tư cũ đậm sâu một đời
Xa xôi tận chốn phương trời
Vẫn mơ tao ngộ bên người thương yêu
NPNA