Mần Ngay Cho Nóng – Mõ Sàigòn
Ung văn Khương là một nhân sĩ ở làng quê, bên bờ biển đẹp, có hàng thùy dương xanh ngát. Khương được hai con trai, đứa lớn đặt tên là Ung Đạt, đứa nhỏ đặt là Ung Khiêm. Tuy là con một dòng, nhưng như trái cùng một cội có trái ngọt trái chua, thành thử con cũng… mỗi thằng ôm mỗi tính.
Ngày nọ, Khương đang ngồi kéo thuốc lào, bất chợt vợ là Ung thị xớn xác chạy ra. Hồi hộp nói:
- Tuần sau thằng con đầu của ông được mười tám tuổi, thì phải nhắm chỗ nhắm nơi. Chớ không thể để nó luông tuồng chơi như thế!
Khương ngẫm nghĩ một chút, rồi trầm ngâm đáp:
- Thằng này chất giọng ngọt ngào, lại hát hay, nên thích ngồi nhậu lai rai rồi quay về… quê mẹ. Nay bà muốn dựng vợ gã chồng, thì không biết phải chọn làm sao cho trúng"
Ung thị đảo mắt một vòng. Khi biết chắc là chẳng có ai, bèn mau mắn nói:
- Con mình vui là say. Vậy phải tổ chức tiệc cho đông, mời hết bạn bè - rồi nhân lúc con sắp say - thì phải để ý đến người quen của nó, đặng hiểu xem ai là người hết dạ lo âu. Sợ con mình say té!
Khương nghệch mặt ra nhìn vợ, rồi sửng sốt nói:
- Chọn dâu mà đi kèm với rượu, là nghĩa làm sao"
Ung thị nhỏ giọng đáp:
- Con mình thích rượu, thì tới chết cũng là thích rượu mà thôi. Vậy tại sao lại ép nó bỏ đi cái mà tự thâm tâm nó thật lòng yêu thích" Thế cho nên, vợ chồng mình phải tìm cho nó một người vợ hiểu được điều này, thì tóc bạc răng long, mới cười tươi vui thấy.
Khương nhìn vợ, trong lòng trào dâng niềm cảm phục, bèn run run nói:
- Do đâu bà biết được điều này" Có thể đôi lời cho thấu rõ được chăng"
Ung thị cười nhẹ đáp:
- Cứ dòng nước chảy mà suy. Chỗ nào vượt được thì vượt. Chỗ nào đi vòng thì phải đi vòng. Cứ tà tà như vậy mà cuối cùng cũng ra tới đại dương. Vợ chồng đối đãi với nhau cũng tuồng y như thế. Sửa không được thì chịu - chịu thét rồi sẽ quen - mà một khi quen lại cảm như là thân thuộc. Xa thì nhớ, gần thì vui. Riết rồi chẳng thấy ăn thua gì nữa cả!
Khương gật đầu ưng thuận, còn nhìn vợ với cặp mắt biết ơn, bởi đã xô đi sự lo âu trong lòng mang nặng, đã vậy còn thì thào tự nhủ với thân: "Vợ ta ngoài cái giỏi để dành tiền chơi hụi, còn biết giữ cho con không bị nàng dâu ức hiếp, đến độ phải bỏ đi cái yêu thích nơi cõi đời ô trọc, thì trước là tròn bổn phận làm vợ, sau chu toàn trách nhiệm làm… măm, sau nữa để dâu con biết đi vào quy củ. Thiệt là hết ý!". Đoạn, cùng với vợ hoan hỉ tổ chức tiệc sinh nhật cho con, để tìm ra… dâu lớn.
Làng bên cạnh, có gia đình họ Triệu sinh đặng một tiểu thư, nên cưng chiều hết mực, đến độ không cho làm gì cả, khiến ngoài giờ đi học lại lẩn quẩn theo cha. Thét rồi tửu lượng tăng đô lúc nào cũng chẳng biết.
Lúc nhận được thiệp mời, Triệu tiểu thư mới chạy vào thư phòng. Gặp cha nói:
- Dự tiệc là chuyển nhỏ. Nổi bật trong buổi tiệc mới là chuyện lớn. Vậy con phải làm sao"
Triệu ông vuốt râu đáp:
- Không theo lối mòn khuôn sáo. Tự tại an nhiên, thời tức khắc sẽ nổi lên liền đó vậy.
Triệu tiểu thư mừng mừng trong bụng, liền chạy ngay xuống bếp, gặp lúc mẹ đang ngồi cắn hạt dưa, bèn nũng nịu nói:
- Muốn nổi bật trong đám tiệc, thì con phải làm sao"
Triệu thị cười cười đáp:
- Luôn luôn kề cận chủ nhân, chờ thời cơ xuất hiện, thì chỉ cần ra sức một chút thôi, sẽ nhào luôn tới bến.
Rồi Triệu tiểu thư lên đường đi phó hội. Nhập tiệc từ trưa, qua tới chiều tà, thì Ung Đạt đã bắt đầu lạng quạng, nên lúc đến bàn của Triệu tiểu thư, nhìn ly rượu nhắm chừng vô không nổi, bất chợt Triệu tiểu thư đứng lên mà nói rằng:
- Tiếp rượu bao nhiêu người, mà đến bây giờ công tử vẫn còn đứng vững, thì đúng là đại trượng phu, mấy trăm ngàn có… một. Tuy nhiên, dù tửu lượng công tử có thâm sâu thế nào đi chăng nữa, cũng… mãnh hổ nan địch quần hồ. Lỡ công tử mệt mõi mà ngơi đi, thì ai có thể thế được vị trí của công tử mà bồi tiếp" Vì vậy, nếu công tử không chê, thời thiếp sẽ rước dùm cho công tử - mà giả như thiếp có ngã quỵ nơi này - mà công tử được vui, thời coi như thiếp sẽ vui lòng đó vậy.
Ung Đạt đang trời đất quay cuồng, bỗng được nghe lời gan ruột, bèn cảm như có ai đem mật đổ vào lòng, liền sảng khoái đáp:
- Nhân sinh đích thực có nhiều điều khó hiểu, nhưng không vì thế mà ta chấp nhận bỏ qua vận may, hầu đánh đu cùng số phận…
Rồi hào khí vụt dâng tới trời. To tiếng nói:
- Ung Đạt này, suốt đời dẫu khổ cực hoặc cao sang, cũng nguyện sẽ ôm ấp bóng hình của tiểu thư vào trong tâm tưởng.
Rồi đắm đuối nhìn họ Triệu. Phần Triệu tiểu thư, khi hiểu được lòng của Ung Đạt dành cho mình, lòng bồi hồi xao xuyến, nên dẫu thay Đạt… cụng với bằng hữu thân quen, cũng ngon lành không chết. Riêng vợ chồng Văn Khương ở phòng trong nhìn qua khe cửa, thấy tận mắt, lại nghe không sót một chữ nào, bèn chạy đến bàn thờ đốt vội nén nhang, mà thưa rằng:
- Nhờ hồng phúc của tổ tiên, mà hậu duệ của đời sau đã tìm ra bến đổ. Thiệt là khoan khoái.
Ngày nọ, Văn Khương đang ngồi uống trà, bất chợt thấy Ung Khiêm xách về một túi ni lông, trong đựng hai con cá vàng, bèn ngạc nhiên nói:
- Cầm kỳ thi tửu, là món giải trí của đàn ông, mà con lại xách cá về, là nghĩa làm sao"
Khiêm nhìn xuống đất. Ấp úng đáp:
- Nhìn cá bơi lội, con nghe lòng thanh thản, vơi bớt sự u phiền, nên dzớt về là vì duyên cớ đó.
Khương lắc đầu đáp:
- Cá! Dù khi ngũ vẫn… mở mắt kiếm đường mà chạy. Khổ cực như thế mà con lại rước về, thì cho dù không lấy số Tử vi, cũng biết ngày sau không sướng!
Khiêm ngước mắt lên nhìn, bất chợt thấy được vẻ không hài lòng của cha, nên chột dạ nghĩ rằng: "Cha đi nhiều, hiểu lắm, mới khuyên mình như vậy, thì với đạo làm con, ta phải hết sức coi chừng cho đúng.".
Mấy năm sau, Khiêm lập gia đình với Hàn thị, nhưng vì giỏi giắn lại siêng năng, nên thường được bá tánh gần xa nhờ sửa này sửa nọ. Hàn thị thấy thế, mới nhân buổi hai vợ chồng ngồi nhổ lông vịt với nhau, mà nói với Khiêm rằng:
- Cuốc cho mượn sao tránh khỏi mòn. Áo cho mượn sao tránh khỏi hư. Tiền cho mượn tránh đâu cho khỏi có ngày bay mất… giá. Đồ vật đã là vậy. Hà huống là chồng. Mượn riết rồi… tiêu tán thì mần răng thiếp kiếm"
Khiêm nghe vậy, liền nhìn vợ bằng ánh mắt bao dung, rồi từ tốn đáp:
- Trời không ngừng có phong ba, cũng như người sáng có phước chiều ôm họa. Ta chỉ tạo mối tình thâm. Phòng lỡ mai sau có ngày kêu… tiếp cứu!
Hàn thị nghe chồng giải bày như vậy, lòng nhuốm nặng lo âu, bất giác nói:
- Vợ và công việc. Chàng mê… ai"
Khiêm ngước mắt nhìn vợ, tha thiết đáp:
- Quạt nồng ấp lạnh. Đỡ nâng khi vấp ngã, an ủi lúc muộn phiền. Đã vậy lại còn lẫu thái với vịt tiết canh. Làm sao so sánh"
Ngày nọ, gia tộc họ Ung tụ họp để mừng hết một năm, thời Hàn thị nhìn thấy chị dâu của mình mặt mày phớn phở, bèn ngạc nhiên nói:
- Đời sống khó khăn, bao người lo lắng, mà thần sắc của tẩu tẩu hạnh phúc đầy tràn, là nghĩa làm sao"
Vợ của Đạt cười tươi đáp:
- Chồng sốt sắng hoàn thành tâm nguyện. Hổng vui mà coi đặng hay sao"
Hàn thị nghe đến chữ hoàn thành tâm nguyện, liền giật mình tự nhủ: "Đại ca từ nào tới giờ thích nói hơn là thích làm, thích bàn hơn là đụng đến ngón tay, mà bây giờ trở ngược thế này, thiệt khiến cho ta phải nhào lên thắc mắc!". Nghĩ vậy, bèn sửng sốt nói:
- Tâm nguyện gì" Tẩu tẩu có thể đôi lời cho thấu rõ được chăng"
Vợ của Đạt sảng khoái đáp:
- Tháng trước đây. Cha của tỷ gởi tặng một bức tranh. Tỷ nói với đại ca rằng: "Bức tranh mèo chuột đề huề. Ý cha muốn nhắn nhủ: Dù khác biệt vẫn dễ dàng sống cạnh với nhau, miễn hồ chuyện gì cũng phải luận bàn suy cho tới. Thiếp bồi hồi chợt nghĩ: Ý nghĩa như thế này mà treo ở thư phòng. Có uổng lắm không"". Đại ca vội vã đáp: "Phòng khách là nơi ngày ngày vợ chồng ta đi qua, bạn bè tới thăm nhìn thấy. Không treo đó thì chẳng nơi nào xứng nữa!". Tỷ nhìn vô cột nhà, rồi lo âu nói: "Cột bằng cây mít. Vừa chắc vừa bóng lại vừa tròn. Chơi đặng không đây"". Đại ca xua tay đáp: "Treo tranh là chuyện nhỏ. Lấy vợ là chuyện lớn. Chuyện lớn đã làm được. Lẽ nào chuyện nhỏ lại… chết mẹ hay sao"". Rồi một tay cầm đinh. Một tay cầm búa. Chỉ nghe bụp một tiếng là có chỗ treo tranh. Thiệt là quá đã!
Hàn thị! Sau khi hiểu rõ nỗi sung sướng của chị dâu mình, bèn rúng động tâm can. Lẩm bẩm nói:
- Chồng ta chẳng những biết đóng đinh, mà cắt đục khoan cưa món nào cũng ngon lành hết cả. Hạnh phúc trào dâng là vậy, mà ta lại không… quen, thì so với chữ phu thê cũng… mấy phần trăm không đúng!
Nghĩ vậy, liền chạy lên phòng ăn tìm chồng, đặng nói vài câu cho bớt vơi lòng tiếc nuối, nhưng chẳng thấy chồng đâu, bèn hấp tấp chạy xuống nhà bếp, thời thấy chồng ngồi bên ngạch cửa, liền ưu tư nói:
- Bạn bè đang cao hứng nơi bàn nhậu, mà chàng lại ở đây, là cớ làm sao"
Khiêm thở ra một hơi mấy cái, rồi nặng nhọc đáp:
- Bản lề hư nên khó lòng đóng, mở. Chỉ tiếc ngày mai ta bận. Đóng hụi rồi phải chạy đi mua sơn, còn chở đám cây ương về trồng, nên không biết sắp xếp sao để… mần ngay cho nóng!