BÀ NGOẠI VÀ EM BÉ
Tường Vi Phạm |
Từ lúc mẹ sanh em bé GiGi thì bà ngoại lãnh nuôi vì mẹ phải tới sở làm. Mấy tháng đầu em bé ngoan lắm, chỉ nằm trong nôi và ngủ suốt ngày, trừ những giờ đói, dậy bú bình sữa. Lúc đó ngoại còn rỗi rảnh, ngồi đan áo lạnh cho em và bé GiGi.
Nhưng tới tháng thứ tư, thứ năm thì em bé quậy dữ lắm. Bé bắt đầu khóc, đòi phải có người bế hay chơi với bé. Mà bé đâu đã biết chơi gì, cứ nhìn thấy người thì ngóng chuyện, miệng ầm ầm ừ ừ tiếng gì không ai hiểu, nhưng bé biết cười. Em bé cười dễ thương lắm. Muốn cho em bé ngủ, bà ngoại phải hát ru hết bài này tới bài khác. Em nghe ngoại hát ru, cũng hát theo và thuộc lòng nhiều câu rất hay. Bài nào cũng ngắn thôi, có bài chỉ hai câu như:
Ví dầu con cá nấu canh
Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm….
Cái câu đó đâu có gì hay lắm, nhưng giọng ngoại hò ngọt xớt làm em thèm ăn tô canh cá quá chừng. Cũng như khi ngoại hát về cây trái, rau cỏ:
Ầu ơ…
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay
Em không thể hiểu cây cải tại sao về trời, rau răm ăn thấy mùi thơm, đâu có đắng, nhưng vẫn mê giọng hát của ngoại. Hèn chi chỉ nghe một hai bài là em bé ngủ say sưa ngon lành! Ngọai dỗ em bé ngủ tài tình lắm:
À ơi…
Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về
Bắt được con trăn con trê
Buộc cổ lôi về cho cái ngủ ăn
Ngủ ăn chẳng hết
Để dành đến Tết
Mèo già ăn trộm
Mèo ốm phải đòn
Mèo con phải vạ
Cái quạ đứt đuôi
Con ruồi đứt cánh
Đòn gánh có sừng
Bánh chưng có lá
Con cá có vây…ạ ờ ơi….
Bài hát này dài quá. Nhiều khi đâu chỉ em bé ngủ mà nghe êm tai, em cũng ngủ luôn!
Em bé càng lớn càng quấn quít bà ngoại mà bà ngoại càng ngày càng chăm sóc, bồng ẳm, mệt nhọc vì em bé. Nhưng lúc nào ngoại cũng cười, cũng thương yêu con cháu.