Hôm nay,  

Thơ Thơ

20/06/200500:00:00(Xem: 5936)
Trưng Vương

Kính dâng vong linh hai Bà

Hát Giang
sóng cuộn chia lìa
Mê Linh một cõi
ngậm ngùi trời Nam

Sống tròn
tiết liệt uy danh
Trưng Vương
dẫu thác anh linh
sáng ngời.

Vân Lam

*

Tình quê hong giọt nắng!

Tình quê hong giọt nắng
Reo ngọn cỏ bên đường
Chiều về trên bến vắng
Thuyền ai vỗ bên sông

Tình quê hương dịu ngọt
Đằm thắm như đường lau
Mặn mà chim ca hót
Trăng trắng như hoa cau

Tình quê hương thương nhớ
Ta cùng đợi nhau về
Tình quê hương muôn thuở
Ta cùng đón hương quê

Quê hương đồng lúa chín
Chờ mùa mới đơm bông
Mộng ươm mơ đan kín
Cùng khơi bếp lửa hồng

Ai đi không lỗi hẹn
Ai đến không lỗi thề
Tình quê hương vun vén
Sông bến cũ đi về

Tình quê hong giọt nắng
Bông lúa chín hoen vàng
Gừng ơi chờ muối mặn
Đêm ơi đợi trăng vàng

Ngày mai tròn nguyện ước
Hoa nở khắp đường quê
Ngày mai cùng dấn bước
Cho non vẹn nước thề.

Mặc Giang

*

Chuyện Đời Mẹ

Con chẳng về đâu dù mưa hay nắng
Sông Thu Bồn trăng tháng Bảy còn in
Mười năm trời con làm mây viễn xứ
Mười năm dài biền biệt dấu chân chim

Ngày mẹ chết con chưa tròn một tháng
Cha tảo tần sớm nắng với chiều mưa
Thiếu sữa mẹ đời con thành đại hạn
Thiếu lời ru con lớn với lọc lừa

Ngày mẹ chết con nằm trong nôi cỏ
Có hay đâu mây kéo một phương trời
Cha vấn cho con một vành tang nhỏ
Con mang đi, đi suốt phận con người

Từ mẹ chết cha một đời bóa bụa
Sống âm thầm trong mái lá tường xiêu
Xin cho con bú từng hơi sữa lạ
Giọt mồ hôi nhỏ xuống chén cơm chiều

Những đêm mưa con nằm nghe cha kể
Chuyện đời cha dài như một dòng sông
Mẹ có đẹp" Cha nhìn xa không nói
Nhưng con nghe dao cắt ở trong lòng

Chuyện cha mẹ gặp nhau không cưới hỏi
Buổi giao thời xiêu lạc cả bà con
Rượu tân hôn cha thay bằng nước vối
Dưới hàng tre Nghi Hạ nắng hanh vàng

Và phương ấy bao mùa mưa sẽ đến
Nấm mồ hoang hương khói lạnh từ đây
Cầu xin mẹ bình yên qua chín cõi
Trên dương gian con nối cuộc lưu đầy.

Trần Trung Đạo

*

Xin Em Cứ Lớn

Xin em cứ lớn nhanh như thổi
Lớn ngọc thân và lớn cả hồn
Ta nhớ có lần em giận bảo:
Người ta lớn thế, chẳng thèm hôn!

Xin em cứ lớn, cao hơn nữa
Hãy đến gần ta, ướm thử xem
Ai lớn cao hơn thì thấy rõ
Chớ ăn gian, đứng nhón chân lên.

Xin em cứ lớn, cho ta gọi
Bằng chị, chị Hai có chịu không"
Hay lại nguýt lườm, rồi đốp chát"
Vô duyên gọi thế, ai bằng lòng"

Có kẻ soi gương, chúm chím cười:
Một E Và Mới đã lên ngôi
Thôi, dù em lớn, nhưng xin vẫn
Sau trước là người em gái thôi!

Ta muốn thời gian sải cánh bay
Cho em vụt lớn, tính từng ngày
Mang theo gia phả nòi Hồng Lạc
Trong một chuyến về, cỡi gió mây!

Lưu Thái Dzo

*

Không Biết

Có năm mươi tiểu bang trên nước Mỹ,
Không biết sao em chọn Washington,
Về Seattle em có thấy buồn không"
Thành phố nhiều mưa mang tên Bích Ngọc,
Chưa phải sầu Đông sao em ngồi khóc"
Hay nhớ mẹ già ở chốn quê xa"
Nếu thấy cuộc đời không đẹp như mơ,
Thì thôi em! Hãy cố vui mà sống,
Một sáng Thu Space Needle lồng lộng,
Trên tầm cao nhìn biển núi giao nhau,
Hạnh Phúc- Bình An vẫy gọi, mời chào,
Vì thân phận mình chung nhiều mẫu số,
Bỏ hết đi em! Luỵ phiền gian khổ,
Giận làm chi chuyện ấm lạnh nhân tình,
Muốn sống vui cần phải có niềm tin,
Hơn thế nữa! Đây là vùng đất lạ.
Có lẽ nào xa quê là xa cả,
Bài học năm xưa: Đạo lý luân thường"
Có lẽ nào đã chết lịm tình thương"
Khoan hãy hứa chuyện hy sinh bù đắp,
Đâu phải dư tiền: tiếng cười đầy ắp"
Bàn tay ta đây: chằng chịt đường vân,
Nghĩa là lòng ta lắm bối rối băn khoăn,
Trước vũ trụ mênh mông con người giới hạn,
Không biết sao trời chợt mưa, chợt nắng,
Liệu đường trần có trọn nghĩa trăm năm"
Trái tim ta giờ đau đớn khô cằn,
Hay: TA ĐÃ LẦM GIỮ EM Ở LẠI"

Hoàng Yến

*

Chiếc Áo Dài Xanh

Áo em mỏng-mảnh hai tà
Gói thương, gói nhớ bên nhà gửi sang
Vạt dài theo gió lang-thang
Bay trong chiều nắng mơ-màng bướm xinh
Quần em trắng lụa mới tinh
Hai tà khép mở đủ tình đoan trang
Guốc cao, chân bước nhẹ-nhàng
Mân-mê tà áo, nắng vàng cả… thơ
Mẹ may tặng chiếc áo tơ
Xứ người manh áo phất-phơ nỗi buồn
Tiết xuân hơi lạnh còn vương
Áo bay tà mỏng gió luồn thịt da
Áo dài, dài đến thướt-tha
Chân em ngắn bước, quê xa khó gần
Cán ơn tình Mẹ ân-cần
Cám ơn tà áo dệt vần thơ vui

Ý Nga

*

Gợn Gió Hỏi Tình

Gió hong tình trở lạnh
Se sắt ý mây chiều
Chầm chậm buồn lảng tránh
Nhớ gì không em yêu!
Mây buổi chiều thứ bảy
Có khác gì thứ hai
Đâu còn tuổi bay nhảy
Em giấu gì trong tay!

Chữ thương màu mực tím
Chữ giận màu đậm đen
Lời thơ nào nhạc đệm
Xa lạ rồi thân quen

Tuổi mười lăm, mười sáu
Như khỉ nhỏ trong rừng
Mới vui rồi ảo não
Thích chí nhảy cà tưng

Chiều hôm qua gió chuyển
Lời của em trong phone
Môi hồng cười ngọt miệng
Anh đứng chờ hoàng hôn

Tình trở lạnh, nắng hong
Lời thơ, ý của lòng
Đã qua thời con khỉ
Gió nhẹ nhàng trêu song…

Thy Lan Thảo

*

Quê hương.

(Kính tặng những anh hùng đã và đang đấu tranh cho một Việt nam tự do và hạnh phúc)

Quê hương là gì hở ngoại"
Mà cô giáo dạy phải yêu.
Quê hương là gì hở nội"
Đi xa ai cũng nhớ nhiều (*)

Quê hương là dòng Cái Cối.
Êm đềm nước chở phù sa.
Thênh thang cánh đồng lúa mới.
Hoa cau thoang thoảng sân nhà.

Quê hương là bầu sữa mẹ.
Là tiếng võng ngoại đong đưa.
Là lời ca dao nội hát.
À ơi bé ngủ say sưa.

Quê hương mỗi người chỉ một.
Như là chỉ một mẹ thôi (*).
Nhưng vì bạo quyền xâm lược.
Nên con không lớn thành người.

Con chôn một đời son trẻ.
Trên đường xương trắng Trường sơn.
Con bỏ một phần thân thể.
Trên vùng đất lạ Cao Mên.

Quê hương là miền đất Tổ.
Là vùng đất hứa bao dung.
Là những vòng tay rộng mở.
Khi con bị Đảng săn lùng.

Quê hương mỗi người chỉ một.
Nên con hẹn sẽ quay về.
Đắp xây tự do hạnh phúc.
Nhân quyền nở rộ trên quê.

Đỗ trung Hậu (DDN).

(*) Ý thơ của Đỗ trung Quân

*

Tìm Anh Trong Cõi Mịt Mùng

Tình một cuộc vừa thơm hương trần thế
Anh bỏ đi, ta lạc nửa linh hồn
Đã mất nước, đau lòng niềm hưng phế
Mất thêm anh, đời lạnh tím hoàng hôn!
Hẹn anh vậy, khi nợ nần sông núi
Trả xong rồi, miền vĩnh cửu, tìm nhau!
Ở nơi đó, đời không còn bão nổi
Lòng cũng không vướng bận những u sầu!
Mà chỉ có đường mây xanh bát ngát
Có muôn sao rực rỡ đón đôi mình
Có những vầng trăng lắng nghe gió hát
Trên đỉnh cầu vồng ngũ sắc, u minh
Và có cả những mặt trời phun lửa
Những bước đi mây nở trắng thiên hà
Có chàng Tiên Đồng tặng hoa Ngọc Nữ
Như một thuở nào anh tặng hoa ta....
Ta sẽ đến khắp ba ngàn thế giới
Ghé luân hồi từng cửa để tìm anh
Ta thăm cả những tinh cầu rất mới
Những tinh cầu miền vũ trụ xa xăm
Ta lên tiếng gọi hồn ta, thất lạc
Nửa hồn ơi, nghe tiếng nửa hồn không"
Dù sấm dội, chớp thần, vòng lửa cản
Ta vẫn tìm anh trong cõi mịt mùng...

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*

Việt Gian

Ngày 5/5/2005, người Việt tÿ nạn Cộng sản đến tòa nhà Quốc Hội Úc (Canberra) biểu tình chống thủ tướng Việt Cộng Phan Văn Khải trong chuyến Úc du từ ngày 4 đến ngày 7/05/2005 của hắn. Hôm đó có nhiều người biểu tình vào tòa Quốc Hội quan sát và được chứng kiến một vài kẻ mang danh tÿ nạn đang bắt tay chào mừng tên đại sứ VC và xun xoe nịnh bợ Khải. Do sự việc trên mà Cô Gia tôi viết loạt bài này. Sau đây là bài 5 (Bài chót của loạt bài này).

5. Đứa Việt Gian Là Ai"
Cô Gia tôi viết loạt bài này,
Tên đứa Việt gian chẳng nói ai.
Lý lịch y, không cần tiết lộ,
Tính danh hắn, khỏi phải phô bày.
Nội điều kiếm Khải(*) xin ra mắt,
Chỉ việc tìm Liêu(*) để bắt tay.
Nếu đọ với tin trên báo chí,
Thì lòi mặt “khứa lũy” này ngay!

Cô Gia

(*) Phan Văn Khải, thủ tướng - Lê Xuân Liêu, đại sứ VC

*

Thích Thiện Minh

Sáng nay thức dậy
Tôi cầm bút
Định làm bài thơ thất ngôn bát cú
Để nói về một nhà tu, một người tù:
Thích Thiện Minh!
Nhưng với 56 con chữ
Làm sao gói gọn được Hành Trạng của Ngài!

Chuyện chỉ vì muốn được tự do hành đạo
Một nhà tu hành đạo hạnh
Đã bị cầm tù
Suốt 26 năm!
Thời gian đằng đẵng mỏi mòn
Nửa kiếp người!
Chuyện ấy
Chỉ có thể xẩy ra
Dưới chế độ độc tài!

Ngày cánh cửa tù hé mở,
Bạo Quyền bảo: Phải cám ơn Đảng và Nhà nước
Độ lượng khoan hồng tha cho!
Nhà Tu cười:
Tôi bị bắt cầm tù
Khi tóc còn xanh
Đến nay đã bạc!
Nói chi chuyện khoan hồng với độ lượng!

Nhưng khi Nhà Tu, Người Tù được trả về Địa Phương
Cho Công An Địa Phương quản chế
Bơ vơ!
Mất Chùa!
Mất Tượng!
Khác nào từ một nhà tù nhỏ
Bước vào nhà tù lớn!
Đơn khiếu nại xin đòi lại Chùa Xưa
Đòi lại Tượng Phật
Gởi tới
Chính Quyền các cấp
Đều mất hút
Không một tiếng vang
Như những cánh chim khuất dạng
Giữa đại dương bão tố!

Tâm tức Phật! Phật tức Tâm!
Thôi Người hãy tạm lấy mái nhà tranh
Làm nơi Kinh Kệ sớm hôm
Hy vọng!
Đợi Ngày Mai
Sau cơn bão tố
Trời lại sáng!

Hồ Công Tâm

*

Ước Mong

(Kỷ niệm ngày Quân Lực 19-6)

Buồn biết mấy thời gian không ngừng lại
Cho ta tìm về những tháng năm xưa
Thủa vàng son chinh chiến dựng cõi bờ
Tình cá nước cuộn tròn bao mộng mị
Nay thời gian sắc phai, mầu nghịch lý
Úa tình người, vắng nhạt bóng quê hương
Bả hư danh, gây hấn, khúc đoạn trường
Bao nỗi nhớ héo gầy trong tuổi loạn
Ai xót xa, thương mảnh đời ly tán
Nhuốm căm hờn giọt lệ nhỏ thương đau
Xin bàn tay ưu ái đến tìm nhau
Truyền hơi ấm, tình mùa đông xứ lạ
Vai sát vai, xóa tan đời băng giá


Kết hoa lòng thắp sáng lửa tin yêu
Mối tình chung, tàn canh vắng tịch liêu
Đời sẽ sáng tiếng cười vui ngày mới.
Thuyền viễn xứ xuôi dòng mơ bến đợi
Gió thanh bình quyện sáo lộng đêm trăng
Hồn thi nhân thao thức bóng cung hằng
Người thôn nữ ấp e men tình tự
Khắp năm châu từng đoàn người lữ thứ
Dắt nhau về nối lại khúc hương xưa
Mở cõi lòng bao năm tháng ước mơ
Tình khấp khởi hồi hương xây cố quốc.

Phạm thanh Phương

*

Bài Học Cho Ông Trịnh Vĩnh Bình

Kính họa bài thơ “Chúng đã biết sợ” mục “Thơ thẩn mà chơi” SGT số 414 của Trường Xuân Lão đại gia viết về “ông Trịnh Vĩnh Bình, một Việt kiều ở Hòa Lan đem hết tài sản về VN đầu tư, bị chính quyền CS chơi luật rừng, ông bị mất hết tài sản, còn bị kêu án 11 năm tù....”

Mở mắt nhìn ra... đầy ngấn lệ,
Ông rên, ông khóc, than như dế:
Đầu tư! Đảng cắt xén tiêu tan,
Góp vốn! Vẹm ăn mòn thậm tệ!
Trót dại nhào vô chốn “luật rừng”,
Lỡ ngu lủi tới hang “đồ tể”.
Bị kêu mười một cái năm tù,
Bài học này vô cùng thực tế.

Việt Lão - Victoria

*

Khuyên Bác Đừng Mua

Kính họa vận bài “Bà xã nghĩ sao” của Nam Man đại gia trong mục “Thơ Cù Nèo” trên SGT số 415.Bài thơ cho biết đại gia đang lưỡng lự trong việc mua chiếc máy “làm êm tiếng ngáy”. Có nó thì “con người tui đỡ mệt”. Không có máy thì “hai người lại thức để cù nhây”. Dựa vào một số điểm dưới đây TXL em khuyên bác đừng mua.

Bác mua máy đó làm chi đây"
Thực sự, đâu cần thiết thứ này.
Tối đến, nốc vô vài cối lớn,
Khuya về, chơi tiếp mấy ly đầy.
Vào buồng một chút là... đi tuốt,
Ôm vợ nửa chừng đã.... ngủ ngay.
Tàu hụ còn to hơn tiếng ngáy,(*)
Bác đâu có thức để... ‘cù nhây’.

Trường Xuân Lão

(*) Được biết là sau nhà Nam Man độ chục thước có 2 tuyến đường xe lửa.

*

Nỗi Buồn Chiến Thắng

Anh bước đi giữa trời đất Bắc
Hà Nội mưa phùn lạnh kẽ xương
Chiếc nạng gỗ khua từng tiếng nấc
Gõ nhịp thương đau xuống mặt đường

Như trụ đèn đêm không biết nói
Anh âm thầm đi giữa mùa xuân
Đã cháy mộng vàng theo khói thuốc
Thời hoa niên xếp ở ven rừng

Những chiếc tượng đồng loang lổ máu
Khẩu hiệu mờ dấu vết thi đua:
“Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”
Anh cười, nước mắt chảy theo mưa

Tổ quốc bao năm rồi “thống nhất”
Anh về, đi giữa phố không quen
Hà Nội mang nỗi buồn chiến thắng
Thừa huy chương nhưng thiếu miếng ăn

Chiếc lá cuối mùa không chỗ rụng
Anh một đời thiếu chỗ dừng chân
Gánh nợ non sông đành gởi lại
Về đâu bốn phía gió mưa giăng

Dăm trẻ ăn mày ngơ ngác đứng
Tìm gì trong khoảng trống hôm nay
Hỡi em, cô gái quàng khăn đỏ
Lại gần anh nhận diện tương lai

Anh bước đi giữa trời đất Bắc
Mang niềm thương nỗi nhớ khôn nguôi
Máu và tim của hồn tổ quốc
Bốn nghìn năm chảy một dòng thôi

Quê anh đó phố phường Hà Nội
Lạnh lùng trong gió rét lê thê
Nhỏ nước mắt chào anh trở lại
Khóc một người con lạc lối về.

Trần Trung Đạo

*

Nhớ Người Chiến Sĩ Vô Danh

Kính họa bài “Hận Nước” của tác giả Bà Lão Việt Nam trong mục “Thơ thẩn mà chơi” SGT số 414.

Chiến sĩ vô danh người ở đâu"
Cho tôi gặp mặt kẻo thương sầu
Âm dương ngăn cách lòng ray rứt
Năm tháng u hoài dạ đớn đau
Vì nước quên mình ai có biết
Khắp miền gửi cốt cạn hay sâu
Hồn linh tri kỷ cùng cây cỏ
Đất có biết chăng Bí nhớ Bầu!

Cụ Lão Cà Mâu

*

Thơ Thẩn Mà Chơi

Thơ thẩn mà chơi chốn nước non
Duyên thơ dù có vẫn chưa tròn
Lấy đâu ra viết lời xuân ý
Trọn nghĩa nào tô đậm dạ son
Cảnh vật trời tây hay chốn cũ
Đường tơ nẻo trúc quyện chung hồn
Nghĩ không hiu quạnh vườn thơ thẩn
Có biết bao tình với nước non.

Hoàng Hôn

*

Bang-giao Việt Mỹ

Cộng-sản Việt-Nam "kết" Mỹ rồi!
Chú Phan-văn-Khải vội sang chơi...
Kính chào bác Bush, em và bác
Quá-khứ quên đi! hiện-tại thôi.

Mười năm kỷ-niệm lập bang-giao
Khải đến thăm ngài, trân-trọng chào,
Thân-mật bắt tay, cười hữu-nghị
W T O... cho em vào. (*)

Chiêu-bài chống Mỹ! đảng lờ đi.
Mác-xít, Lê-nin! chẳng ích gì.
Mời Clinton đến, nay mời Bush.
Trung-cộng thù chung! bác chớ nghi.

Nước Mỹ cách xa nước Việt-Nam
Bang-giao, dân Việt bớt lầm-than.
"Bắc-kinh bành-trướng", quân xâm-lược!
Nô-lệ ngàn năm! máu lệ tràn.

Người Việt

(*) WTO (World Trade Organization): Tổ-chức Mậu-dịch Thế-giới

*

Nhắn Gởi: Lương, Mạnh, Khải!

Này Lương Mạnh Khải thôi tham vọng
Ba triệu người dân bỏ núi sông...
Phiêu bạt năm Châu tìm đất sống
Sau ngày “giải phóng” bị cùm gông.

Rất là sơ đẳng nên ghi nhớ!
Dân Việt quyết đòi không thả trôi;
Thứ nhất, quay về văn hoá Tổ
Thứ hai, chớ để ngoại bang cười:

Xoá đi chủ nghĩa vô thần, Mác
Giật sập lâu đài - di sản Mao
Dẹp cả Ba-đình, lăng của “bác”
Mới mong cải cách được đời sau.

Những vùng đất, biển âm thầm ký
Đổi lấy quyền uy để hại dân
Không thể ngược đời như thế vậy!
Ngàn năm phương Bắc vẫn chưa quên.

Hỏi Trà, làm tướng - đâu phương lược"
Trấn ở biên thùy chiến thuật đâu"
Cửa ải Nam Quan muôn thuở trước
Giờ đây im bặt, tưởng yên sao"

Các ngươi có hiểu gì nô lệ"
Sống cảnh “làm dâu” ở Đại , Loan..." (1)
Độc địa vô cùng do đảng trị
Buôn dân đến tận cửa lầu xanh.

Còn về Tôn-giáo do tâm đạo
Nhất mực, muôn lòng khó đổi thay
Đừng lấy đảng quyền chơi bá đạo
Vẻ trò múa rối kiểu tay sai. (2)

Non sông muốn được lân bang nể
Phải biết hiệp chung mới dựng xây
Sức mạnh của dân như núi bể
Ngàn năm giặc Hán cũng phơi thây.

Đừng theo vết cũ như Hồ nhé!
Rước cả Tàu Nga phá nước non
Tư tưởng Mác-Lê đầy nghịch lý
Thế mà “trí thức” lại tô son...

Chính vì ấu trĩ, nên hư ảo
Vượt cả Trường Sơn giết lẫn nhau
Chẳng hiểu chi mô về chính đạo
Liệt cường ba nước chỉ đua nhau...

Tội cho lớp trẻ - nào đâu biết
Một mớ văn nô, một lũ khờ
Nhồi sọ thuở còn chưa biết viết
“Bác Hồ” thần thánh mãi tung hô...

Các ngươi chưa hiểu gì vinh nhục
Mỗi lúc ra ngoài bị tấn công
Cả một rừng cờ như thúc giục (3)
Quay đầu trở lại với non sông!!!

Làm sao giấu mãi lương tri chứ!
Thế giới ngày nay đã hiểu qua
Nước Việt Cờ Vàng, Ba Sọc Đỏ
Của nền nhân bản thuở xa xưa.

Đừng nên vọng ngoại chi thêm tủi!
Sám hối cho lòng sớm thảnh thơi
Một kiếp, trăm năm thành cát bụi
Quốc gia là chuyện của muôn đời.

Vĩnh Nhất Tâm

(1) Đại Loan: tức là Đại Hàn và Đài Loan (2) Câu này của tác giả ám chỉ về Sư ông Nhất Hạnh (3) Nga Mỹ Anh

*

Đứa Nam Man Chối Lứt

Đọc bài “Vài suy nghĩ về ‘Cố vấn đặc biệt’ Henry Dang” trên SGT số 415, thấy phần đầu có tiểu tựa là “Những đặc biệt khó hiểu quanh ông cố vấn đặc biệt”, đứa Nam Man nhợn quá bèn viết bài này.

Em đâu có “bổ nhiệm” ông này,
Việc ổng vô mần “cố vấn” đây.
Ngay vợ tớ còn không được biết,
Chính con em cũng chẳng hề hay.
Nghe y mách nước sao nguy quá,
Thấy ổng bày điều lại thảm thay.
- “Cố vấn” vầy thì là bỏ mẹ,
Em đâu có “bổ nhiệm” ông này.

*

Trách Xừ Khải Tiết Lộ Trễ

Kính họa vận bài “Khứa Khải tiết lộ về đứa Việt gian” trong loạt bài “Việt gian” của Cô Gia đại gia ở mục “Thơ thẩn mà chơi” trên SGT số 415 nói về việc Phan Văn Khải tiếp xúc đứa “Việt gian” trong ngày 05/05/2005 ở tòa nhà Quốc Hội Úc (Canberra).

Mãi đến giờ ông mới nói ra,
Vậy là bữa đó có “chàng ta”.
Trên tay mang tới hai chai rượu,
Dưới nách kẹp theo một bó hoa.
Mắng nó chầu rìa là rất đúng,
Cười y xạo xự cũng đâu ngoa.
Tay này luôn vậy đó ông Khải,
Bởi thế em khinh đúng quá mà.

*

Lại Muốn Xài Luật Rừng

Kính họa vận bài “Đã có ‘luật rừng’” của Trường Xuân Lão đại gia trong mục “Thơ thẩn mà chơi” ở SGT số 415 nói về việc Phan Văn Khải và Nông Đức Mạnh sẽ đi Mỹ & Pháp để “ăn mày” và mời gọi đầu tư để chúng dùng luật rừng cướp đoạt tài sản như đã cướp của Trịnh Vĩnh Bình, Việt kiều ở Hòa Lan, nay bị ông Bình kiện.

Thằng thì đi Mỹ, đứa đi Tây,
Chắc hết “mâm cao với cỗ đầy”.
Còn bị quần cho mà bẽ mặt,
Lại ôm nhục đến phải e mày.
Cha con nó chắc đành quăng bị,
Bác Đảng bây mau kíp rút tay.
Vụ Trịnh Vĩnh Bình chưa giải quyết,
Đâu ai giúp bọn cướp ban ngày.

*

Ông Chơi Cú Đó Thiệt Là Ngon

Đứa Nam Man viết về việc ông Trịnh Vĩnh Bình, Việt kiều Hòa Lan kiện Việt Cộng đòi bồi thường 100 triệu Mỹ kim vì bọn chúng ăn cướp tiền bạc của ông mang về nước đầu tư, còn bỏ tù ông.
Ông chơi cú đó thiệt là ngon,
Chắc chắn cha con nó “thấm đòn”.
Thằng Khải, thằng Toàn(*) lo tở mở,
Chú Lưu, chú Mạnh(*) chạy lon xon.
Hằng trăm triệu đó coi như mất,
Cái mạng cùi kia thấy vẫn còn.
Vuốt mặt mà ông đâu nể mũi,
Ông chơi cú đó thiệt là ngon.

(*) Phan Văn Khải, thủ tướng VC, Nguyễn Khánh Toàn, thứ trưởng công an VC. Uông Chu Lưu, bộ trưởng tư pháp - Nông Đức Mạnh, chủ tịch quốc hội kiêm tổng bí thư Đảng VC.

*

Truyền Thống Của Đảng Việt Cộng

Đứa Nam Man viết bài này nhân đọc bản tin “Ăn cắp tại một cửa tiệm Duty Free - một nữ giám đốc CSVN bị giam 2 tháng ở Thái” trong đó có đoạn: "...bà Võ Thị Hồng Phiếu, tỉnh ủy viên tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, tổng giám đốc kiêm bí thư Đảng ủy nhà máy bia Huế gặp rắc rối vì bị cáo buộc tội ăn cắp vặt ở Thái Lan" (VL số 1975).

Việc đã xảy ra cái điệu này,
- Chắc do bà... ăn cắp quen tay.
Nhiều thằng sư tổ còn hơn thế,
Cỡ thứ tép riu ắt phải vầy.
Bác Thái Lan giam bà mấy bữa,
Ông “Băng Cốc” giữ mụ dăm ngày.
May không gặp đứa Nam Man hỉ,
Gặp nó là bà “khốn nịn” ngay.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.