Thượng Đỉnh G-20
Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh
Các nhà Ngân hàng trên thế giới đã thở ra nhẹ nhõm sau khi các nhà lãnh đạo Thế giới từ bỏ lệ xiết tiền, hoặc cưỡng chế tài sản (nhà cửa v.v...) để buộc phải trả nợ. Cuộc họp Thượng đỉnh G-20 đã diễn ra tại Toronto (Gia Nã Đại) sáng thứ Hai tuần này. Liên đoàn Ngân hàng Thế giới đã ra tuyên bố: "Chúng tôi hoan nghênh sự kiện Đại hội G-20 đã từ bỏ lệ cưỡng ép với khoảng thời gian áp đặt, thay thế vào đó là chỉ cho thi hành thỏa hiệp có đòi hỏi về thời gian khi nào điều kiện kinh tế quốc gia cho phép". Thỏa hiệp này quan trọng ở chỗ việc thi hành đòi nợ là do điều kiện của mỗi nước cá biệt chớ không phải luật chung cho tất cả các nước trên thế giới.
Như vậy các nhà lãnh đạo các nước Âu châu coi đây là một sự bật đèn xanh cho họ để tiếp tục các biện pháp khắc khổ mà họ coi là rất cần thiết cho việc tái lập niềm tin vào đồng tiền chung cho Âu châu gọi là đồng "euro" bị khủng hoảng sau khi trị giá "euro" bị sứt mẻ bởi cuộc khủng hoảng Tài chính Hy Lạp. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói: "Phải thành thực mà nói, đây là điều tốt hơn cả điều tôi mơ tưởng. Bà nhấn mạnh sự cam kết không trói buộc của G-20 là làm giảm bớt một nửa sự thâm thủng ngân sách vào năm 2013 và quân bình ngân sách từ năm 2016". Kết quả này do đâu mà có"
Ông Michael Heise,Trưởng ban Kinh tế của Công ty bảo hiểm lớn nhất Âu châu Allianz, nói với Reuter: Thành quả tích cực đó là do Mỹ đã làm áp lực với các nước Âu châu trước cuộc họp Thượng đỉnh là "hãy tránh rút bỏ quá sớm các biện pháp khích lệ kinh tế" và thúc đẩy các ngân khoản có tiền phụ thu có thừa như Đức quốc đẩy mạnh thêm những đòi hỏi trong nội địa". Các chương trình củng cố tài chính của Âu châu vừa ôn hòa vừa thích ứng nếu xét theo niềm tin tưởng của Âu châu trong cuộc khủng hoảng đã được G-20 và các nước khác đã từng bảo trợ và chấp thuận. Các nhà Ngân hàng Trung ương đã sớm gọi đến từ sáng thứ Hai, đã có những quyết định bắt đầu tìm cách giảm bớt thâm thủng, và báo động sự phục hồi Kinh-tài thế giới sẽ bị "trật đường rầy" trừ phi các nền kinh tế công nghệ có hành động cương quyết để giảm bớt nợ nần.
Pháp có thể là nước Âu châu kế tiếp để loan báo cắt giảm thâm thủng tuần này, vì đến thứ Tư Nội các sẽ họp để chấp thuận việc giảm bớt gánh nặng nợ nần của công, và sẽ cắt giảm thêm nữa vào tháng 9 cho ngân sách quốc gia khá gay go năm 2011. Bộ truởng Ngân sách Pháp nói trên đài TV 2: "Chúng tôi đã có một mục tiêu không thay đổi là giảm thâm thủng hai điểm, từ 8% xuống 6% thêm vào cho ngân sách 2001." Và ông nói thêm: "Đây là điều khó khăn cho chúng tôi trong hơn 30 năm qua".
Trung Quốc đã né tránh sự chỉ trích về sự yếu kém của đồng Yuan mà nó đã tạo sự nở rộ cho ngành xuất cảng của nước này, bằng cách ra tuyên bố một tuần lễ trước Thượng đỉnh, nói sẽ có chế độ hối đoái co giãn hơn và giảm trị giá đồng tiền của họ so với Mỹ kim.
Về việc tự do hóa ngoại thương, G-20 đã giảm mục tiêu năm 2010 với những lý lẽ không làm hài lòng một số nước Âu châu. Nhưng sự chống đối thái độ này của Gia Nã Đại, Nhật Bản, Ba Tây và Úc, là những nước cần có đường thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay đã làm các nước Âu châu phải nghĩ lại.
Về những chuyện rất phức tạp này, thiết tưởng cũng phải nhắc đến vài chi tiết trong quá khứ trước đây và gần đây nhất về việc thành lập tổ chức các cuộc họp quốc tế về kinh tế và tài chính. Trước hết hơn 10 năm trước đây, đã có cuộc họp gọi là G-8 diễn ra vào năm 1999, gồm có các nước Mỹ, Nhật, Đức, Pháp, Anh, Ý và Gia Nã Đại thêm cả Nga. Đến hội nghị G-20 lần này lại có thêm một số nước mới phát triển mạnh là Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Hàn.
Hiện nay G-20 gồm có tất cả 19 nước do các Bộ Tài chính hay Thống đốc Ngân hàng đến dự. Ngoài ra một đại diện của Ngân hàng Trung ương Âu châu đến dự nên tất cả là 20. Trên thế giới có rất nhiều nước lớn nhỏ, nhưng thành phần nói trên đại diện cho 90% tổng số sản lượng hàng hóa của thế giới, 80% ngoại thương quốc tế, và nói chung 20 thành phần nói trên đại diện cho 2/3 dân số trên thế giới.
Cuộc họp sơ khởi tuần trước là có các lãnh tụ G-8 tham dự ở Ontario, một tỉnh ở Tây Nam Gia Nã Đại, để chuẩn bị chương trình cho đại hội Thượng đỉnh G-20 khởi sự từ chủ nhật tại Toronto, một thị trấn lớn thuộc phía Đông Nam Gia Nã Đại ngay sát biên giới Mỹ. Cuộc họp ở Ontario có kết quả mau lẹ, không có chuyện gì xẩy ra bên lề. Nhưng đến cuộc họp chính thức của G-20 tại Toronto hôm chủ nhật, đã có bất ngờ.
Một cuộc biểu tình lớn đã xẩy ra ngay quãng đường gần tòa nhà lớn có canh gác cẩn thận, nơi có cuộc họp Thượng đỉnh. Những năm trước đây những cuộc họp G-8 hay G-20 đều có biểu tình, ngay cả lần họp ở Bắc Mỹ cũng có biểu tình ôn hòa, dù ủng hộ hay chống đối điều gì cũng chỉ có biểu ngữ hay hô khẩu hiệu. Lần này ở Toronto đã có biểu tình cỡ lớn hơn thường lệ, nhất là đã có bạo động phá phách, đập vỡ kính các cửa hàng thương mại lớn trên một khu phố buôn bán sầm uất, khiến cảnh sát phải bắt giữ hơn 500 người ở vòng ngoài khu an ninh của tòa nhà họp Thượng đỉnh.
Mục tiêu cuộc biểu tình là gì, ủng hộ hay chống đối điều gì, không thấy nói rõ. Nhưng có điều rất đáng chú ý là khoảng vài trăm kẻ đi đầu cuộc tuần hành biểu tình lớn này đều mặc áo đen, chính những kẻ này đã dùng chầy đánh banh đập phá tan hoang các cửa hàng buôn bán. Hình ảnh này trông thấy rất rõ trên màn hình TV. Đến khi Cảnh sát thấy có bạo động liền từ vòng quanh ngoài của tòa nhà Thượng đỉnh chạy lại ngăn cản và bắt giữ. Nhưng chỉ vài phút sau bọn người mặc áo đen đã cởi bỏ "chiến bào" mầu đen để lẩn về phía sau chen lẫn với hàng chục ngàn người biểu tình, mặc quần áo bình thường.
Vụ này xẩy ra ở sát khu nhà lộng lẫy làm nơi họp hội nghị và cũng là nơi có các khách sạn hạng sang để các lãnh tụ thế giới và TT Mỹ Obama nghỉ trong suốt cuộc họp. Người ta đã thấy các kẻ biểu tình phá hoại bị Cảnh sát bắt và xích tay như những kẻ côn đồ trộm cướp, sẽ bị đưa ra Tòa xử một số có tang chứng rõ rệt. Vậy những kẻ đó là người nước nào, tay sai của ai" Không thấy cảnh sát hay báo chí nói rõ.
Tôi chỉ có một vài lời bàn phụ đề như sau: Có thể đây là những kẻ "bảo hoàng hơn vua", không biết chúng làm tay sai của ai, nhưng hành động điên loạn này rõ rệt là muốn tạo ảnh hưởng đến dư luận quốc tế là đã có cuộc biểu tình chống đối những gì gây thiệt hại đến túi tiền của mấy vị tài chủ các đại ngân hàng trên thế giới.