Không Có Gì Để Mặc Cảm
Vi Anh
“Tự ti là cái chi chi,
Tại sao không vứt nó đi cho rồi "”
Trong những ngày ở Mỹ, nghe và đọc rất nhiều người Mỹ gốc Việt nói và viết rất nhiều lần về một số biến tướng, biến thái của tự ti mặc cảm của mình. Cái đó nghĩ cũng không có gì lạ. Nước Mỹ nơi người Việt chân ướt chân ráo xuống máy bay, người Miền Bắc Việt Nam cũng có khi gọi là tàu bay nên cảm nghĩ là ngừoi mới khỏi tàu FOB ( fresh off boat) là một cảm nghĩ thông thường thôi. Như người từ Cựu Lục Địa Âu châu, đất chật người đông, vượt Đại Tây Dương đến miền Đất Hứa mênh mông thiên địa nên cảm thấy lớ ngớ như vậy. Huống hồ bây giờ mấy trăm năm sau Mỹ đã phát triễn vượt bực, người Việt mới đến 35 năm trở lại đây, một dất nước rộng gần một phần ba Địa Cầu, là đệ nhứt siêu cường thế giới, vơi một xã hội đa dạng, đa diện, đa văn hoá, đa sắc tộc như xã hội Mỹ, thì làm sao tránh khỏi cảm thấy mình bé nhỏ như một người đứng nhìn ngôi nhà chọc tròi cả trăm tầng ở Nữu Uớc và bơ vơ như một người đi bộ dứng nhìn hệ thống xa lộ sáu tới tám làn xe chạy Đông Tây Nam Bắc không ngừng.
Đã là mặc cảm tư ti (complexe d’ infériorité) nên đâu có nói ra nhưng nó vẫn có. Không phát ra thì phải dồn nén, dồn nén lâu ngày nên thành ẩn ức. Ần ức trong tiềm thức lâu ngày nó sanh biến tướng, biến thái bộc lộ ra nhiều khi mình không biết. Biến tướng, biến thái nhiều khi trái ngược nhau. Có người tránh xa người Mỹ. Có người coi cái gì của Mỹ cũng số một. Có người thượng tôn dân tộc Việt, chỉ sống với người Việt. Có người cay cú với dĩ vãng thời VN Cộng Hoà, moi móc cái xấu cũ ra cho hả giận. Có người lo người Việt “làm quá” Mỹ sẽ ghét VN, khuyên người Việt nhường nhịn người Mỹ.
Trên webs, trên báo chí, truyền thanh, truyền hình tiếng Việt, ngoài quán nhậu, tiệm cà phê, khi trà dư tữu hậu theo kiểu Radio Catina ở Saigon xưa, không biết bao nhiêu là thông tin, nghị luận bàn ra tán vào xuất phát từ những biến tướng, biến thái ấy. Nào là người Việt mình đừng “làm quá”, đừng ứng cử nhiều, đừng biểu tình chống Cộng nhiều để rồi người Mỹ kỳ thị, ghét bỏ người gốc Việt. Thâm chí có người ẩn ức, phát tiết ra quá độ viết báo khuyên bảo người gốc Việt nhường đơn vị bầu cử cho người Mỹ. Có người không biết cay đắng cái gì, ần ức tận tom gan, phát tiết ra ngoài bằng cách chuyên săn nhặt, tìm tòi đỏ con mắt khắp 50 tiểu bang và Canada những tin nào xấu của người Mỹ gốc Việt để “chạy nhựt chình” bằng tiếng Mỹ; may là trên webs của không gian ảo ít người gốc Việt đọc, chớ nếu trên báo giấy, trên phát thanh, phát hình của truyền thông truyền thống trong luồng, thì than ôi người gốc Việt rủi ro đọc phải sẽ tưởng người Việt tuổi 12 con giáp chẳng giống con nào.
Còn những chánh khách sa lông thấy ai đấu tranh không theo đèn xanh bang giao giao thương của Mỹ với CS Hà nội, thì “lên lớp giáo dục quần chúng, hướng dẫn dư luận” liền. Nào coi chứng Mỹ họ nói mình chống chánh quyền. Than ôi, 35 năm ở Mỹ, 35 năm không còn cố vấn Mỹ, mà cái bịnh phải quấy gì cũng Yes Sir, tốt xấu ra sao cũng OK Salem, cái bịnh vọng ngoại cũng chưa hết ngay tại xứ Mỹ này, dù người Mỹ gốc Việt bây giờ 99% đã thành công dân Mỹ như TT Bush, TT Obama, Nghĩ cũng buồn cười, cười ra nước mắt.
Đồng ý có kỳ thị chủng tộc ở Mỹ. Nhưng luật pháp Mỹ triệt để trừng trị hành động kỳ thị, nên ít có ai ứng xử theo kiểu kỳ thị nữa, có thái độ kỳ thì cũng không dám bộc lộ ra, trái luật. Sư thật người Mỹ chánh trực đâu có cần người Mỹ gốc Việt tư ti mặc cảm vì muốn hay không muốn người Mỹ gốc Việt là thành tố của xã hội Mỹ, bộ phận công dân không thể tách rời của đất nước và nhân dân Mỹ. Quan niệm đúng đắn của người Mỹ chánh trực về bạn là chơi với bạn như “as he is” (như anh ta là anh ta), chớ không phải “as he should be” (như anh ta nên là) theo ý mình.
Thực sự và thực tế, người Mỹ gốc Việt là những người đáng ngẫng mặt mà đi trong xã hội Mỹ dưới cái nhìn của người Mỹ gốc Việt thuộc khối thiểu cũng như dưới cái nhìn của người Mỹ thuộc khối thiểu số. Người Mỹ đã trả lại chân lý của chánh thế và chánh nghĩa Việt Nam Cộng Hoà và Quân Lực VNCH mà người Mỹ gốc Việt muốn hay không muốn cũng là thành phần ưu tú, ngay anh chị em không dính líu với chánh quyền VNCH, vượt biên vẫn là nhữïng người ưu tú vì đã dám phiêu lưu tìm tư do.. Các nhà sử học, học giả Mỹ, một phần báo chí Mỹ đã phủi bụi phản chiến mà những người phản chiến đã phủ lên VNCH đã vì dân chiến đấu vì nước hy sinh. So sánh với chế độ CS Hà nội, VNCH vì dân do dân, của dân hơn nhiều, tốt hơn CS Hà nội dủ mọi mặt. Người Mỹ gốc Việt nay đã hơn một triệu rưới ở Mỹ, quân dân cán chính VNCH và gia đình chiếm tuyệt đại đa số, có quyền ngẫng mặt mà đi. Chính người Mỹ cần rút kinh nghiệm của người Mỹ gốc Việt về kinh nghiệm CS. Thế hệ thứ nhứt - đồng ý - hồi mới qua một số có hưởng welfare Mỹ vì qui chế tỵ nạn chánh trị tập thể do Quốc Hội Mỹ công nhận. Nhưng sau đó đa số làm quần quật nuôi gia đình, lo cho con ăn học, đóng thuế đều trân. Và đàn hậu duệ của những người này đóng thuế gấp 100 lần nhiều hơn số welfare mà ngân sách Mỹ đã giúp cho người thân.. Người Việt đã đóng góp máu xương cùng Mỹ trong Chiến tranh VN và đóng góp nhân tài vật lực, đem thêm một luồng sinh khí, một dòng máu mới cho xã hội Mỹ trở hánh một “tụ kết tinh anh của bốn phương, muôn màu muôn vẽ lại muôn hướng”.
Điển hình Little Saigon, từ một vùng trồng cam, đường bụi, người Việt đã đem tim óc, bàn tay biến thành Little Saigon sầm uất khách du lịch đến rất nhiều vì sắc thái văn minh Việt giá đất lên cao, giá nhà lên cao nên chánh quyền Mỹ thu nhiều thuế. Người Việt trong 35 năm trên toàn quốc Mỹ đã đi vào mọi sinh hoạt của xã hội Mỹ để đóng góp: kinh tế, chánh trị, xã hội, quân sự. Kể cả ngành truyền thông tiếng Mỹ là ngành người Mỹ rất dè dặt muốn giữ tiếng Mỹ phải chuẩn, người Việt vẫn đi vào cổng chính.
Nhớ hơn một lần một vị dân biểu Mỹ gốc Caucasoid thứ thiệt đại diện cho vùng nhiều người Mỹ Trắng sang giàu gần biển nói người Mỹ phải cám ơn người Việt với bao nhiêu đóng góp để biến Nam Cali giàu đẹp hơn. Và gần đây một bác sĩ gốc Việt có chuyển đến cho người viết bài này một lá thơ của một người Mỹ ở Quận Cam gởi cho chủ nhiệm của báo tiếng Mỹ là OC Register, nói về người Mỹ gốc Việt trong những ngày Quốc hận của người Mỹ gốc Việt chúng ta. Thư rằng “Bài viết sau đây đươc trích ra từ tờ báo The Register ngày April 29, 2010 trong mục Letters to the Editor của một người Mỹ, Jerry Mazenko, Garden Grove”.
Xin tạm trích dịch như sau để kết thúc bài viết này. “Năm 1975, hàng triệu người Miền Nam VN đào thoát CS. Nhiều những người tỵ nạn này chỉ còn có cái áo trên lưng. Họ không nói được tiếng Anh, và không có việc làm. Bây giờ nhìn họ xem. Tên của họ có trên danh sách những tử sĩ- những người chiến đấu và chết ở Iraq và Afghanistan. Họ đã phục vụ bên cạnh chúng ta ở VN. Họ đang phục vụ trong chánh quyền liên bang, tiểu bang, quận hạt và thành phố của chúng ta. Họ là thẩm phán, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ sư của chúng ta. Họ là mục sư và nữ tu của chúng ta. Họ làm việc tại những phòng phiếu trong các cuộc bầu cử. Họ là những nhà kinh doanh thành công, nam cũng như nữ và là những người láng giếng tốt.Những người đó giỏi ở trường học, yêu nước chúng ta, nói tiếng Anh trôi chảy, không đòi hỏi những quyền lợi và ân huệ đặc biệt, trả thuế, làm hội thẩm ở toà cho chúng ta và mang gánh nặng nghĩa vụ công dân.
Ngày lể 4 tháng Bảy vừa qua, tôi đã trực tiếp cảm động bởi lòng yêu nước và biết ơn của những người này. Ngày đó một người Việt ông nội với ba đứa cháu ngồi gần tôi. Mỗi người đều đeo một cà vạt đỏ, mặc áo sơ mi trắng và quần xanh. Họ hãnh diện là công dân Mỹ. Cám ơn qui vị, , Thượng Đế phù hộ qui vị, chúng tôi kính mến quí vi. Jerry Mazenko”.