Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

30/05/200500:00:00(Xem: 6085)
Sức mạnh của tình yêu trong thơ tình...
Vũ Ngọc Hương - Perth WA

Kính gửi ông Hoàng Tuấn - Sau đây tôi xin được có vài suy nghĩ sau khi đọc ý kiến của ông Nguyễn H. Minh, đăng trong mục Diễn Đàn Độc Giả của báo Sàigòn Times số ngày 19/5 tuần này. Thưa ông Minh, tôi đồng ý với những đóng góp của ông về thơ, và nhất là những phân tích của ông về bài thơ "Quay Lối Về Thăm Phố Biển Quy Nhơn" của tác giả Phan Tưởng Niệm. Trước hết, tôi phải thừa nhận thơ nói chung và thơ trên báo SGT nói riêng đều chia làm ba loại chính là thơ đấu tranh, thơ châm biếm và thơ tình. Về hai loại đầu tôi thấy trên báo SGT đều là những bài thơ giá trị, đúng tinh thần đấu tranh yêu nước, nên trong phạm vi bài viết này tôi chỉ xin đóng góp thêm ở đây về thơ tình. Đầu tiên tôi xin thưa là tôi đồng ý, không một ai bắt buộc một thi sĩ, dù đó là thi sĩ tỵ nạn, phải làm thơ đấu tranh. Ở đất nước tự do dân chủ, một thi sĩ có quyền làm thơ tình nếu họ muốn. Khi làm thơ tình họ có quyền than mây, khóc gió, thổn thức cùng trăng hoa, bình minh hay hoàng hôn... để đi tìm vẻ đẹp nhiệm màu, tình yêu thiên thu, cùng những giá trị vĩnh cửu trong trời đất. Nhưng nếu họ làm loại thơ tình cao thượng thì bản thân những bài thơ đó cũng rất có giá trị góp sức cho cuộc đấu tranh chung của chúng ta vì yêu và ghét bao giờ cũng là hai mặt ắt phải có của tình cảm. Nếu tôi yêu đất nước, quê hương, mẹ cha của tôi, thì kẻ nào đã tàn phá quê hương, hay làm cho mẹ cha tôi phải đau khổ, tôi phải căm ghét kẻ đó. Tôi lấy thí dụ như trong trang Thơ Thơ (mà theo tôi nghĩ đó là thơ tình thuần túy") thì những bài thơ tình của Hoàng Yến, Thy Lan Thảo, Lưu Thái Do, Song Châu Diễm Ngọc, Nguyễn Vạn Thắng... chẳng hạn, đều là những bài thơ tình cao thượng, góp phần to lớn cho cuộc đấu tranh chung của chúng ta. Hay trong dịp Mother's Day vừa rồi tôi thấy có bài thơ Mẹ Ơi của thi sĩ Hoàng Yến cũng đăng trong số báo 411 chẳng hạn, là bài tôi đọc tôi thấy rất xúc động. Bài thơ chỉ mô tả tình cảm mẹ con lồng trong ngày Quốc Hận nhưng đọc lên nghe đã thì thôi:

"Mẹ ơi! Ôi Mẹ buồn chi nữa!
Chắc chắn đàn con Mẹ sẽ về.
Không phải đem chiến chinh binh lửa.
Nhưng về chung dựng ngọn cờ quê."

Tôi phải dài dòng như vậy để qúy vị thấy dù làm thơ tình, nhưng điều đó không có nghĩa thi sĩ tự hạ mình ca ngợi những tình cảm vong nô hoặc biến mình thành bồi bút cho tà quyền, cho qủy dữ. Hơn thế nữa, họ lại càng không thể dùng thơ văn bôi nhọ ngày Quốc Hận, hay lăng mạ chính nghĩa của người Việt tỵ nạn cộng sản. Văn thơ phải tải đạo, phải phụng sự nhân sinh. Nhất là văn thơ của người Việt tỵ nạn cộng sản.
Như qúy vị đã biết, sau thảm kịch 30-4-75, cả một làn sóng tỵ nạn CS diễn ra liên tục từ VN đã làm nhân tâm cả thế giới bừng tỉnh, nhận rõ bộ mặt tàn nhẫn vô nhân tính của CS. Tôi đồng ý là trong số hàng triệu người Việt vượt biển, vượt biên tỵ nạn CS, cũng có một số người vì cơm áo. Nhưng bổn phận của nhà văn nhà thơ đâu có thể mang chuyện đó mà kể trên mặt báo khơi khơi như vậy được. Thú thực là khi đọc hai câu thơ của thi sĩ Phan Tưởng Niệm: "Ta phiêu bạt nửa đời lo cơm áo / Giầy gót mòn, khập khiễng bước chân hoang", tôi đau lòng nhớ đến những kỷ niệm thời người Việt tỵ nạn mình bị thanh lọc. Lúc đó tại các trại tỵ nạn, bao nhiêu người Việt mình đã phải mổ bụng, thắt cổ tự tử, hay tự thiêu để khẳng định họ là những người tỵ nạn chính trị, chớ không phải là những người tỵ nạn "vì cơm áo". Trong khi đó thì lại có những người tỵ nạn kinh tế, nhưng được sống dưới bầu trời tự do suốt mấy chục năm qua nhờ danh nghĩa "tỵ nạn chính trị" đã không biết ngượng, còn công nhiên tự nhận mình chỉ là người tỵ nạn vì cơm áo. Đúng là cuộc đời đầy những cảnh đau lòng tréo cẳng ngỗng, phải không thưa qúy vị" Người thực sự tỵ nạn chính trị thì chết tức tưởi vì bị chụp cho cái mũ tỵ nạn kinh tế. Còn người suốt đời chỉ lo cơm áo thì lại được sống phè phỡn với cái mũ tỵ nạn chính trị. Phải thú thực là tôi rất qúy trọng nghệ thuật thơ của ông Phan Tưởng Niệm và phải thừa nhận đó là bài thơ hay, ngoại trừ một hai câu trong bài. Tôi cũng không biết việc "Quay lối về thăm phố biển Qui Nhơn" là nhan đề tạo cảm hứng thơ cho tác giả hay là sự thực tác giả đã về thăm Qui Nhơn, nhưng cho dù là cảm hứng, hay sự thực đi nữa, thì tôi nghĩ Qui Nhơn là quê hương của anh hùng Nguyễn Huệ, chắc cũng buồn khi thấy sự trở về của một người con bỏ quê hương chỉ vì "phiêu bạc nửa đời lo cơm áo”. Rất mong, thi sĩ Phan Tưởng Niệm suy nghĩ lại để có những bài thơ tình vừa hay vừa có ý nghĩa với hai chữ "Tưởng Niệm", bút hiệu của thi sĩ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Việt Báo vào chiều Chủ Nhật ngày 3 tháng 11 năm 2019 vừa qua, Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, đã tổ chức cuộc triển lãm pho tượng Thương Tiếc, nhân dịp nầy ông Nguyễn Đạc Thành, Chủ Tịch Hội VAF cũng có mặt để tường trình một số tin tức chi tiết về việc trùng tu nghĩa trang Biên Hòa.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Sự phát triển của kỹ thuật điện toán và công nghệ thông tin đã và đang làm thay đổi một cách sâu sắc mọi mặt của xã hội hôm nay, đạo pháp cũng không nằm ngoại lệ.
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước CSVN biết sợ Tầu là nhục, nhưng còn hơn nghe dân để mất Đảng. Tư duy này đã rõ như ban ngày trong cách hành xử ngoại giao và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cả trên đất liền và biển đảo, trước áp lực của Trung Cộng, của các thế hệ lãnh đạo Việt Nam từ sau 1975.
Tại sao phải đợi đến 3 tiếng đồng hồ và phải có thỏa thuận bằng giấy tờ chứ không được nói miệng thì các cơ quan truyền thông mạng mới được đăng lại tin của báo giấy?
Xưa kia, việc đi ăn ở ngoài phạm vi gia đình là chuyện ít khi xảy ra. Món ăn được nấu nướng ở nhà với bàn tay khéo léo của người đàn bà quán xuyến. Lâu lâu, khi có việc gì đáng ghi nhớ như kỷ niệm ngày cưới, hoặc có chuyện vui muốn ăn mừng, thết đãi khách quý, đi chơi xa... thì gia đình mới rủ nhau đi ăn nhà hàng một lần để cùng chung vui.
Đã trở lại do sự yêu cầu của nhiều người, lễ hội 2019 sẽ lớn hơn và nhiều ánh sáng hơn
Tôi nhặt được cụm từ “Kho Trời đã khoá” trong truyện ngắn (Chân Dung Một Cô Gái Việt Nam) của Tâm Thanh. Người kể chuyện tên Diễm, sinh ra tại Na Uy, và làm việc như một thông dịch viên (on call) cho sở cảnh sát di trú tại thủ đô Oslo. Nhân vật chính tên Vân, bị bắt giữ về tội ăn cắp và nhập cư bấ́t hợp pháp.
Ngôi chùa đầu tiên mình thăm hôm Thứ Năm có tên là Takayama Betsuin Temple Trasure House.
Cách nay đúng 30 năm, Bức Tường Berlin "sụp đỗ" vào ngày thứ năm mùng 9 tháng 11 năm 1989. Biến cố này đã được nhiều nhân vật lãnh đạo Tây Phương - chẳng hạn như Cố Thủ Tướng Đức Kohl, Cựu Tổng Thống Ba Lan Walesa, Cựu Ngoại Trưởng Mỹ Clinton .... - đánh giá xem như biến cố quan trọng nhứt trong thế kỷ 20.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.