Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: Nghía Hai Bàn Tay ‘Tiên’...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay chị Diệu ra tiệm chị Ngà để refill bộ móng tay.
Nghĩ mắc tức cười, bữa làm bộ móng tay để diện đi đám cưới, chị Diệu đã tuyên bố thẳng thừng với mấy người trong tiệm là... a a a a... tui chỉ xài cho đám cưới rồi tháo ra chớ chịu hổng quen với móng tay dài thoòng như vầy, a a a … móng tay dài quá làm sao mà làm việc được, nhứt là tui phải gõ computer mỗi ngày. Chị Ngà đã cười chúm chím nói... ối, chịu hổng quen thì cứ gỡ ra, có sao đâu, nhưng bà phải làm luôn bộ móng chân cho đẹp toàn diện nghe hôn.
Thế nhưng, vô bàn tiệc, mấy bà ngồi chung bàn cứ cầm tay chị Diệu trầm trồ khen -sao ai làm bộ móng tay khéo quá khéo, lại có mỹ thuật nữa. Tui chưa từng thấy bộ móng tay nào vừa thon gọn vừa dán bông hoa trẻ trung đẹp như tiên như thế nầy, chị làm ở đâu vậy cho tôi địa chỉ nhé ... cho nên chị đã cho họ địa chỉ và đốc họ đi làm đẹp.
Phần chị, về nhà mấy bữa sau chị cứ nghía hai bàn tay "tiên" của chị, tháo ra uổng quá nên chị cứ để y nguyên cho tới hai tuần sau móng cũng chưa mẻ chưa hở dù chị gõ computer mỗi ngày, chị trở lại tiệm để trám chỗ móng mới mọc.
Vừa bước vô cửa đã nghe những tiếng chào hỏi vui vẻ của cả chủ lẫn thợ.
Cha a a ... tiệm hôm nay đông khách thấy vui quá, bàn nào cũng có khách ngồi và còn hai ba người đang ngồi đợi nữa. Chị Ngà mời chị Diệu ngồi vô bàn, chị nói:
-Trước hết, bữa nay fill hông lấy tiền tại vì bà đã gởi cho tui mấy người khách mới, cám ơn nhiều lắm nghe. Nhờ bà quảng cáo đó. Nói có sai đâu, xài móng giả riết quen, không xài thì thấy làm sao ấy. Tui có kinh nghiệm này mờ, bởi vậy nghề làm nails mới nuôi sống tụi tui cả mấy chục năm nay rồi, rồi bây giờ nuôi sống luôn cả thế hệ nối tiếp nữa. Nói nào ngay, hồi đó khi mới vô nghề tui cũng tính trong bụng -ối, mình làm tạm nghề nầy rồi đi học thêm chớ chẳng lẽ ôm chân khách hoài sao, vậy mà mấy chục năm trôi qua mau hổng thể ngờ, rồi mình cũng vẫn còn ôm chân khách một cách vui vẻ nữa chớ. Như bây giờ nè, nhiều người đang làm việc văn phòng ngon lành, thất nghiệp cái một, có người nhà cửa gì cũng mất luôn, còn tụi tui đây, ối, bị hơi chinh một lúc bây giờ trở lại như bình thường rồi.
Chị Diệu hỏi:
-Vậy sao. Tui cứ tưởng ngành nghề nào cũng bị ảnh hưởng kinh tế chớớ ớ ... nghề của bà làm sao mà hay vậy"
Chị Ngà cười tươi:
-Hì hì hì… Để nói đầu đuôi cho nghe nha. Hồi đó, có lần tui hỏi chị Loan, bả là chủ trước tiệm nầy, trước khi sang tiệm tui còn e ngại, tui hỏi -vậy chớ, sao tui thấy khách tiệm này, đông thì có đông thiệt nhưng, cái này nói thiệt nha, đa số khách là ở tuổi sồn sồn có người cũng gần đất xa trời rồi, nếu mất những người khách này thì sao" kể như dẹp tiệm! với lại, cái này nói thiệt nha, chớ đừng có chụp mũ là kỳ thị này nọ nha, sao tui thấy trong tiệm bà sao… tối hù, đen thui hà, bộ chỉ có khách da đen mới vô tiệm này thôi sao" bà biết bả nói sao hông" bả cười ngất, đập tui một cái xiểng niểng xệ vai, bả nói -nhớ tới bả thấy thương! bả la tui -trời ơi cái mụ này, tiệm mở gần khu da đen thì khách phải da đen chớ trắng sao được bà nội, mà những người khách này rất dễ, tánh tình bình dân hể hả dễ thương hiếm lắm mới gặp người kỳ khôi, còn chuyện mất người này thì có người khác thế, thế hệ này qua đi thế hệ kế tiếp nối, có khi còn đông hơn bây giờ nữa à. Hồi đầu thì đa số người có tiền mới dám chơi sang với bộ móng giả, bà biết hông, hồi mới đầu, một bộ vầy là từ 80 chục tới trăm đô đó nghe, a a a …bả nói -tại tui có tiệm kia rồi coi cả hai hổng xuể chớ tui sang tiệm này tui cũng tiếc lắm đó. Ở đây mình vừa làm cho khách vừa ca vọng cổ cũng được khách cười ha hả khen hay còn tiệm sang trọng kia, mình phải ngậm câm cái miệng lại, trong tiệm lạnh ngắt. Ối, bây giờ tui thấy bả nói đúng dễ sợ luôn. Qua nhiều năm tui cũng mất nhiều khách hàng, họ chết hoặc dọn đi tiểu bang khác hoặc lý do gì đó. Tui đã hơi lo, đùng một cái, một tốp khách mới, toàn là con cháu của mấy bà khách cũ mới thấy thương chớ rồi rủ thêm bạn bè nữa. Bây giờ, thế hệ trẻ họ xài móng giả như chuyện bình thường, vì rẻ quá mờ, rẻ còn hơn đi xinê nữa à. Hồi xưa giá mắc làm ít bây giờ giá rẻ làm nhiều rồi đâu cũng vô đó hà. Hồi xưa o bế một bộ cả gần tiếng đồng hồ bây giờ 15 phút là xong.! bởi vậy ta nói "rừng còn xanh, lo gì không có củi đốt."
Chị Diệu nói:
-Tui cũng quen mấy người gia đình làm nails than quá chừng chắc là sắp dẹp tiệm thôi, nhứt là tội nghiệp cho mấy người mới ra nghề chưa bao lâu, ham, sang cái tiệm gia đình làm ăn chung nhưng bị ế quá...
Chị Ngà ngắt lời:
-Sang mau dẹp lẹ, có khi, tay nghề chưa cứng, "chưa đủ mặn để làm muối chưa đủ chua để làm dấm" thiếu kinh nghiệm, không đủ sức để giữ khách hoặc địa điểm không thuận lợi, nhiều lý do lắm bà ơi. Trong tiệm này cũng may mấy cô mấy cậu có ý thức và khôn ngoan, người nào chỉ có bằng nails thì rủ nhau học thêm nghề dưỡng da, nghề nghiệp rộng ra làm thêm vài thứ, đâu vào đó hà. Ối, lo gì! Trăm người bán vạn người mua mờ.
Lúc ấy Tuấn vừa xong người khách, tay vừa phủi phủi tấm khăn quàng vừa xây qua hỏi chị Diệu:
-Thế, cô Diệu hôm nay có cắt tóc kiểu mới không nào" em mới học được kiểu tóc và nhuộm màu mới bảo đảm sẽ làm cô hài lòng, cô muốn thử không" chỉ cần tiếng đồng hồ thôi, về nhà chú không nhận ra đâu, tưởng mới có cô vợ mới nhé.
Chị Diệu cười xòa:
-Hà! Coi đó. Chị khéo dạy thợ, nghe cậu ta dụ dỗ tui đó. Được rồi làm luôn, chịu chơi luôn. Hôm nay được free bộ móng tay thì làm mái tóc mới, đâu vào đó, ngán chi ai ha ha ha…
Thế là Tuấn xách đồ nghề qua, bắt đầu trổ tài. Khi ra khỏi tiệm, chị Diệu có mái tóc kiểu mới nhuộm màu mới, cắt ngắn phiá sau, hai bên chừa hai nhánh tóc dài xuống vai, nhuộm màu đậm phía trên màu lợt hơn phía dưới, gọi là low-light, rất thời trang, rất trẻ trung.
Chị cứ cười tủm tỉm, hài lòng và vui trong bụng. Nếu như hồi cỡ mười mấy tuổi là đã ghé vô tiệm chụp tấm hình lấy le với mấy đứa bạn rồi ha ha ha…
Niềm vui kéo dài và vui hơn khi ông chồng đi làm về vừa bước vô cửa, thay vì đi luôn vô bếp mở tủ lạnh lục lọi, đã ngừng lại, lạ lẩm ngó vợ một lúc thật lâu, miệng cười cười.
Trương Ngọc bảo Xuân