Trước hết cũng phải nhìn nhận lãnh tụ Quốc dân đảng từ Đài Loan trở về thăm Hoa lục và hội kiến với lãnh tụ đảng Cộng sản Hồ Cẩm Đảo là một biến cố lớn, chưa từng có từ 60 năm qua. Thời xưa vào năm 1944, lãnh tụ Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch lúc đó là Tổng Thống Trung Quốc, đã hội kiến lần đầu tiên với Mao Trạch Đông, Chủ tịch đảng Cộng sản, nhưng không đạt được một thỏa hiệp nào về chính trị và quân sự, trừ một thỏa ước bất thành văn là cả hai bên đều tiếp tục cuộc kháng chiến chống xâm lược Nhật Bản. Năm 1949, Quốc dân đảng thua trong cuộc nội chiến nên Thống chế Tưởng Giới Thạch và ban lãnh đạo đảng cùng phần lớn quân đội còn lại phải chạy qua Đài Loan, tổ chức một chính quyền riêng coi như một nước độc lập. Từ đó Đài Loan phát triển mạnh về mọi mặt, chính quyền Quốc dân đảng thề sẽ trở về quang phục quê hương. Năm 1991, Tổng Thống Đài Loan Lý Đăng Huy (Quốc dân đảng) tuyên bố chấm dứt tình trạng chiến tranh với Trung Cộng và hai bên bắt đầu mở những cuộc hội đàm không chính thức ở Singapore để làm dịu sự căng thẳng giữa hai bên ở eo biển Đài Loan. Tình hình vẫn không dịu bớt, nhưng mấy năm gần đây hai bên đã có sự trao đổi thương mại và đầu tư có giới hạn. Năm 2000, Quốc dân đảng mất chính quyền trong một cuộc bầu cử tự do dân chủ và Trần Thủy Biển, lãnh tụ đảng Dân chủ Cấp tiến, lên làm Tổng Thống. Năm 2004, Quốc dân đảng đã bất ngờ chiếm lại đa số tương đối ở Quốc hội Đài Loan, mặc dù năm trước Liên Chiến đã thất bại một lần nữa trong cuộc bầu cử Tổng Thống.
Bắc Kinh nghi kỵ Trần Thủy Biển chủ trương tách rời Đài Loan thành một nước độc lập. Còn Quốc dân đảng của Liên Chiến nói quang phục quê hương chớ không hề nói đến Đài Loan độc lập. Người ta có thể suy luận “quang phục” là chiếm lại Hoa lục để tạo một nước Trung Hoa thống nhất theo một chế độ không cộng sản, chớ không phải biến Đài Loan thành một nước Trung Hoa thứ hai. Nếu vậy Bắc Kinh mời Liên Chiến qua thăm Hoa lục nhằm khai thác sự chia rẽ giữa các đảng phái ở Đài Loan chăng" Chúng tôi nghĩ trò đó quá ấu trĩ, Bắc Kinh không làm như vậy. Sở dĩ Liên Chiến được mời là vì Bắc Kinh muốn sửa lại một lỗi lầm chiến thuật đối với Đài Loan. Hồi đầu tháng 3 năm nay, Quốc hội do Trung Cộng kiểm soát đã thông qua một đạo luật cho phép dùng quân đội trừng trị nếu Đài Loan tiến thêm nữa về chủ trương độc lập. Đây chỉ là một sự cảnh cáo với thâm ý phòng ngừa bất trắc trước khi đi một nước cờ mới về vấn đề Đài Loan. Điều đáng chú ý là ngay sau đó đã có cả triệu người Đài Loan biểu tình tố cáo chủ trương gây hấn của Bắc Kinh. Dân Đài Loan đều là người Trung Hoa, họ không muốn có một nước Trung Hoa thứ hai, nhưng họ cũng không muốn bị cưỡng ép phải sáp nhập với Hoa lục bằng vũ lực và có lẽ đúng hơn hết, họ chống chiến tranh, muốn tiếp tục được sống tự do phát triển như hiện nay.
Còn thống nhất trong hòa bình và viễn ảnh đa nguyên đa đảng thì sao" Đây mới là cái đinh của vấn đề, cần nhìn đến thực tế thay vì ôm lấy ảo tưởng và suy nghĩ theo ước mơ. Nếu Cộng sản đảng và Quốc dân đảng chấp nhận đa nguyên đa đảng thì hậu quả trước tiên là Hoa lục và Đài Loan phải thống nhất thành một nước Trung Hoa. Đây là ước mơ của Trung Quốc và mọi người gốc Hoa. Đó cũng là sự kỳ vọng của thế giới muốn vấn đề được giải quyết ổn thỏa. Đa đảng có nghĩa là bất cứ chính đảng nào cũng có quyền tranh cử. Nếu Quốc dân đảng và các đảng phái khác ở Đài Loan về tham gia tranh cử, tất nhiên đảng Cộng sản và những tổ chức ngoại vi của nó cũng tham gia tranh cử. Đa nguyên đa đảng không có nghĩa là đảng Cộng sản tự nó thắt cổ chết để mời các chính khách ở Đài Loan và ở ngoại quốc về cầm quyền. Chỉ có loại khùng hạng nặng mới mơ hoang như vậy.
Vậy trong một cuộc bầu cử đa đảng, liệu Trung Cộng có bị thất bại hay không" Hãy nhìn qua sự phân bố dân số. Hoa lục có 1.3 tỷ dân, Đài Loan có 24 triệu dân. Nhưng dân Hoa lục vốn thù ghét chế độ đàn áp sẽ không bầu cho Cộng sản nữa. Có ước mơ như vậy cũng tốt thôi, nhưng nó hơi xa với thực tế. Trung Cộng đã cầm quyền ở Hoa lục hơn nửa thế kỷ, nó đã phát triển kinh tế nâng mức sống của dân, dù cho chỉ có 1/3 cử tri ở Hoa lục bầu cho nó, số phiếu cũng lớn gấp hàng chục lần tổng số cử tri ở Đài Loan. Trung Cộng còn có hàng chục tổ chức ngoại vi hàng ngày đi sâu vào quần chúng, còn Đài Loan có vài ba đảng chia rẽ lẫn nhau. Như vậy Trung Cộng vẫn là đảng duy nhất nắm quyền cai trị, còn các đảng khác chỉ là đối lập nhỏ ở bên lề, chẳng làm thay đổi được chính sách của nó. Dù vậy với thời gian, liệu chế độ đa nguyên đa đảng có làm tan biến nạn độc quyền của Trung Cộng hay không" Có thể, nhưng phảỉ chờ hơi lâu một chút... Cái họa của nước quá lớn dân quá đông là tự tương tàn sát. Lịch sử Trung Quốc đầy rẫy những thời nội chiến như loạn chư hầu, hết Thất quốc tranh hùng lại đến thời Tam Quốc, có lúc đến 50 nước chư hầu. Chỉ có hai người thống nhất được Trung Quốc. Một là Tần Thủy Hoàng trước Công Nguyên và Mao Trạch Đông thế kỷ 20. Và hai kẻ đó đều là những người bạo tàn nhất.