Án Tù Các Nhà Dân Chủ
Vi Anh
Trong một chế độ độc tài đảng trị như CS Hà nội, muốn bắt thì bắùt, muốn thả thì thả, muốn xử thắng thì thắng, muốn xử thua thì thua. Những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN và người dân Việt vì thế không lạ gì những phiên toà của CS ở Hải Phòng và Hà nội đã kêu án tù từ 4 năm và phu hình là quản chế đối với chín nhà dân chủ bị bắt hồi năm rồi.
Khi chấp nhận đấu tranh cho những quyền bất khả tương nhượng của đồng bào Việt Nam, khi dũng cảm lên tiếng tranh đấu cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước do ông bà VN để lại đã, đang và sẽ bị ngoại xâm Tàu Cộng cấu kết với nội xâm CS Hà nội xâm chiếm; những người Việt Nam nam lẫn nữ, những người con yêu của Tổ Quốc VN, những nhà đấu tranh đó đã chấp nhậân hoàn cảnh vào tù ra khám. Chấp nhận với niềm tin đời ta không thành thì có con ta, đời con ta không thành thì có cháu ta. Chấp nhận với niềm hy vọng lương tâm Nhân Loại, xu thế thời đại tự do, dân chủ sẽ đứng về phiá mình. Chấp nhận với kỳ vọng 3 triệu đồng bào Việt của mình ở hải ngoại sẽ quốc tế vận, mình nói không được đồng bào hải ngoại sẽ nói thay cho mình. Chấp nhận với tinh thần trách nhiệm và tình liên đới cao đối với thế hệ mai sau, để thế hệ mai sau không chê trách mình đã không làm tròn nghĩa vụ đối với quốc gia dân tộc lúc lâm nguy. Quốc gia hưng vong thất phu còn hữõu trách, huống hồ gì những nhà đấu tranh là những người có ăn học, sống và làm việc với đồng bào trong đủ ngành nghề trong xã hội VN đang bị CS Hà nội kềm kẹp nhưng vẫn uốn mình qua ngỏ hẹp để làm nhiệm vụ người dân Việt.
Nhìn thành phần 9 người bị CS Hà nội đem ra xét xử, xem chí khí, tác phong, thái độ, hành động, lời nói của những anh chị em này khi ra tòa, vừa dũng cảm, vừa yêu nước, thương dân dù tay bị còng, công an cảnh sát kềm chế chặt, người dân Việt ở Bắc, ở Trung, ở Nam, ở hải ngoại, - nhứt là người Việt ở hải ngoại có đầy đủ tin tức và hình ảnh hơn - không khỏi động lòng, cảm kích, thán phục và vững tin như Oâng Nguyễn Trải nói trong hịch Bình Ngô Đại cáo, đất nước có lúc thịnh suy nhưng anh hùng hào kiệt đời nào cũng có. Nghe những lời của những người mẹ, người vợ người yêu của những anh chị em này trực tiếp nói trên đài RFA và RFI, người Việt không khỏi nhớ đến câu của đất nưóc ông bà VN răng dạy, "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh."
Chắc chắn đại diện báo chí ngoại quốc, đại diện các toà đãi sứ được CS Hà nội cho vào một phòng "cách ly" quan sát phiên xử dù âm thanh và hình ảnh bị CS làm nhiễu nhưng thừa sức linh cảm được những người bị CS đem ra xử kia là những người như Tom Paine của Mỹ thà " Tự do hay là Chết".
Và ngay những người CS đang canh gác, kềm chế những người gọi là " bị can" trong phiên toà hình sự của CS kia nhưng thật sự là những " tù nhân lương tâm", " tù chánh trị" dưới cái nhìn của những người dân Việt và ngoại quốc, và những thẩâm phán công tố, xử án đã được Đảng giáo trách nhiệm phải hoàn thành là " trừng trị" để trấn áp tinh thần người dân Việt; những ngưòi đó nếu còn chút điểm lương tâm Việt cũng thấy lương tâm VN dằn dật, cắn rứt . Tất cả chín người, kỷ sư, nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nhà giáo, cựu bộ đội này là những người đòi hỏi quyền sống cho ra con người cho người dân Việt. Họ chống tham nhũng, chống độc tài, bảo vệ bờ cõi, chủ quyển đất nước. Một cách ôn hoà và hoàn toàn bất bạo động, họ chỉ treo biểu ngữ đòi dân chủ, tố cáo tham nhũng và kêu gọi bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ - chơ họ có làm gì hại đất nước nhân dân VN đâu.
Chẳng lẽ thương dân yêu nước VN là một cái tội. Nếu Đảng coi chút điểm lương tâm Việt đó là "diễn biến hoà bình" như Ô Tổng Bí Thư Đỗ Mười nói, hay là "tự diễn biến" như Oâng Trưởng Ban Văn Hoá Tư Tưởng của Đảng là Tô huy Rứa nói - là tai hại cho Đảng CSVN, là "xâm phạm an ninh quốc gia", là ''tuyên truyền chống Nhà nước', thì cái Đảng CSVN, cái nhà nước Xã hội chủ nghĩa chính là tổ chức phản dân, hại nước mất rồi. Và chính Đảng Nhà Nước phải đứng trước vành móng ngựa để toà án nhân dân phán quyết, chớ không phải 9 người con yêu của Tổ Quốc VN này.
Đối với đạo lý và công lý thiên đình hay trần thế, 9 ngưòi này chẳng có tội tình gì cả. Thế mà CS Hà nội phạt tù và quản thúc từ 3 năm trở lên đối với 6 người là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, sinh viên Ngô Quỳnh, các ông Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Kim Nhàn và Nguyễn Mạnh Sơn ở toà án Hải Phòng và 3 người là kỹ sư Phạm Văn Trội, nhà giáo Vũ Hùng, và nhà thơ Trần Đức Thạch ra ở toà án Hà nội về cái gọi là tội ''tuyên truyền chống Nhà nước '.
CS Hà nội cũng như CS Bắc Kinh chủ trương chánh nghĩa trên đầu súng. CS Hà nội từ lâu đã hình sự hoá những hoạt động của những nhà đấu tranh, bằng hai tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước” 'và “xâm phạm an ninh quốc gia"ø. Nên CS sợ công luận. Họ tách việc xử chín người trong nhóm ra thành nhiều phiên toà khác nhau, tại nhiều địa điểm khác nhau. Họ tổ chức phiên toà gọi là công khai nhưng thực chất là kín. Chỉ có thân nhận cật ruột gia đình như vợ, cha, mẹ mới vao trong phòng xử toà được. Đối với báo chí ngoại quốc, và đại diện ngoại giao đoàn thì họ đưa vào ngồi trong phòng cách ly, xem qua truyền hình mà âm thanh và hình ảnh theo thông tấn xả Pháp AFP, quá tệ. Còn bên ngoài thì CS ï cô lập một khu vực lớn, phá sóng điện thoại và Internet.
Còn "báo đài" của Đảng thì khỏi nói, ngựa quen đường cũ, nói một chiều, dĩ nhiên là buộc tội tối đa những nhà dân chủ này là chống nhà nước, chống nhân dân. Họ đồng hoá nhà nước với nhân dân. Dù không cần phải là một nhà báo, nhà quan sát chánh trị mà một phó thưòng dân VN đều biết chế độ CS Hà nội chơi chữ trên tuyền truyền ø "Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, Nhân Dân làm chủ đất nước", nhưng hành dộng thực tế là "Đảng lãnh đạo Nhà Nước, quản lý Nhân Dân, làm chủ dất nước."
Cuối cùng vấn đề đặt ra, là liệu chế độ CS Hà nội có thể tảo thanh, quét sạch phong trào đấu tranh của nhân dân không" Người tin Trời Phật sẽ không nghĩ thế vì CS là hiện thân của cái Aùc nên "thiện ác đáo đầu chung hữu báo, cao phi viễn tẩu giả nan tàng". Người tin lịch sử là một chuỗi thăng trầm, thì nghĩ "quan nhứt thời, dân vạn đại", chế độ CS Hà nội như mọi chế độ đều phải suy tàn, sụp đổ, suy tàn, sụp đổ càng mau vì thất nhân tâm, mất lòng dân. CS Liên xô mới 75 năm đã chết yểu. Chủ nghĩa CS là một chủ nghĩa thất bại. Người theo dõi thời cuộc VN, thấy phong trào nhân dân chống nhà cầm quyền CS ngày càng phát triễn, chống về chánh trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, chốâng trên phương diện tâm linh thần quyền tôn giáo lẫn vật chất thế quyền guống máy cai trị. Một cuộc chống đối tổng quát, một cuộc đấu tranh của toàn dân. Đã làm cho nội bộ đảng nao núng, chưa bao giờ đảng CS Hà nội rệu rã như bây giờ, phân hoá bảo thủ đối mới, thân Mỹ thân Tàu, chia rẻ kỳ thị Bác Nam
Trái lại phong trào đấu tranh có tính nhân dân từ từ phát triển, từ tự do tôn giáo, tư do, dân chủ, nhân quyền VN, quyềân lợi tinh thần sang quyền lợi vật chất chống cán bộ đảng viên CS tham nhũng, cướp đất, cướp nhà của dân oan lương lẫn giáo đến mải quốc cầu an, cầu vinh. Phong trào đấu tranh của nhân dân VN chống CS Hà nội và CS Bắc Kinh là một qui trình không thể đảo ngược. Không có Trung Cộng nào, không có chánh quyền Mỹ nào có thể cản được. Người dân Việt đã rút kinh nghiệâm đau thương, không để cho quốc gia dân tộc VN rơi vào hoàn cảnh bất hạnh nữa vì có một đồng minh bất nghĩa là Mỹ như thời VNCH, là Trung Cộng như thời CS Hà nội.