Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Trời Chiều... Mây Trắng Bay
Viết cho nhi đồng
Vẫn rất ngọt ngào giọng thiết tha Gợi chi ý cũ nét tình xa Tươœng không còn giữ trong tiềm thức Dáng cuœa ngày xưa - áo lụa hoa...
Em kể anh nghe đời mưa gió Chiều tàn đất nước bước ra đi Quê hương kyœ niệm xưa còn đó Một bước ra đi, nhớ được gì"
Mênh mông biển caœ, xuân mười tám Trôi dạt về đâu hỡi đất trời Phương Nam tăm tối mây u ám Chữ tự do - hoà máu lệ rơi.
Đến được bến bờ nắng tự do Làm sao quên được dáng con đò Lên đênh trên biển đường vô tận Nỗi chết rậm rình, sống như mơ...
Lúc đó thân anh nhận đòn thù Núi rừng Việt Bắc caœnh thâm u Khổ sai biệt xứ, thân đền traœ Lây lất ngày qua giữa caœnh tù.
Em kể lòng em tan nát lắm Dù đi được dưới nắng hoàng kim Bơœi nhớ thân anh còn mang nặng Nưœa bước đời trai vướng xích xiềng....
Hôm nay giọng cũ êm đềm lắm Đôi mắt trêu ngươi cuœa thuơœ nào Không biết có còn hay liếc vội Tóc có măng tơ, ưœng má đào...
Trời đất bao la vẫn tính cờ Ý tình năm cũ, nưœa bài thơ Ta ngưng ngang bút khi trời tối Hăm mấy mùa thu - ý vẫn chờ...
Em dẫn ta về thuơœ tuổi xuân Lòng nghe rạo rực ý bâng khuâng Giữa đông sao có hoa xuân nơœ Ta tỉnh hay mơ - bỗng ngại ngần...
Thy Lan Thaœo
*
Có Phải"
Em là một sớm mù sương.
Em là sợi khói chiều vương bếp nhà.
Em là lá, em là hoa.
Em là khóm trúc đậm đà duyên quê.
Em là hoa lựu đêm Hè.
Em là trăng buổi hẹn thề năm xưa.
Em là gió buổi giao mùa.
Em là hoa nắng giữa trưa Thu tàn,
Lạnh lùng trong buổi Đông sang,
Em là câu hát khẻ khàng ru êm.
Có phải em vẫn là em"
Cho ta Xuân mộng bên thềm tương lai"
Ai yêu mà chẳng đắm say!
Hoàng Yến
*
Chút Tình Cho Muội
Chiều nầy Muội có buồn không
Nếu như thiếu vắng những dòng E-mail"
Dường như hoa cũng buồn hiu
Những bài nhạc cũng theo chiều lặng yên
Thế rồi vắng cả đêm đêm
Trời đang gội nắng bỗng chìm trong mưa
Mình quen nhau chẳng tình cờ
Vừa mail đi đã ngóng chờ hồi âm
Có gì như thể bâng khuâng
Khi tan khi hợp khi gần khi xa
Mình đem cái nhớ thật thà
Gởi nhau qua Net như là chung đôi
Vắng tin lòng lại bồi hồi
Bỗng dưng mình thấy đơn côi lạ thường
Như giáo đường vắng tiếng chuông
Như chùa không tiếng kinh buồn công phu
Mượn câu lục bát Nguyễn Du
Gởi lòng cho Muội như ru chính mình!
Trần Gia Tĩnh Tâm
*
Hiểu Lầm
Chuyện xa xưa trở về
Biết rằng còn đam mê
Dù cho già khú đế
Nợ đời nặng lê thê
Vui buồn theo tò tò
Vui vì được tự do
Buồn vì cứ hay lo
Cho nên nằm co ro
Vợ tưởng bịnh hỏi han
Và lên tiếng than van:
"Thức khuya còn hút thuốc
Bịnh nặng này ai mang""
Cung Đỉnh
*
Đảo Dừa Hoang
Ngồi trông sóng nước dạt dào
Nhớ về cái thuở năm nào xa xưa
Lả cành mấy ngọn đong đưa
Đảo Dừa Hoang (*) ấy những trưa đợi chờ
Không hò hẹn, chỉ bâng quơ
Tình thư ai thả lửng lơ hiên trường
Hồn bay theo gió vương vương
Ta thiên nga cũng bên đường mộng mơ
Tiếng nhạc rớt ngã đôi bờ
Cái tình vẫn cứ hững hờ làm duyên
Tuổi mười bảy tuổi thần tiên
Ta ôm mộng tưởng dành riêng một người
Hoa soan còn đó Tháng Mười
Phượng hồng còn đó cưới tà áo bay
Vụng về trang điểm ai hay
Hé khung cửa mở sợ lay sợi tình
Đảo Dừa Hoang ta một mình
Nhịp chân vũ khúc điệu valse dập dìu
Tóc cài hoa dại hoang liêu
Áo xiêm rực rỡ cho triều dâng cao
Gần nửa thế kỷ rồi sao"
Thời gian là giấc chiêm bao chập chờn
Vành trăng khuyết như tóc hờn mới cắt
Trăng sẽ đầy tóc sẽ lại buông lơi
Tìm đâu vang bóng một thời
Con sông Hương có ngậm ngùi cùng ta...
Kim Thành
(*) Tựa đề hoạt cảnh được trình diễn trong đêm văn nghệ Quốc Học 1957
*
Màu Tang Trên Xác Pháo
Ngày ấy, lâu rồi, em nhớ, quên" Nhà ai, đám cưới, pháo vang rền Nhưng màu tang hiện trong đôi mắt Trên xác pháo rơi rụng ngập thềm.
Ngày ấy, em buồn lắm, phaœi không" Đón đưa dâu, đốt pháo màu hồng Nhưng trên xác pháo, màu tang xuất Không bơœi pháo, nhưng tự cõi lòng.
Ngày ấy, ta thành gã thợ săn Thaœ mồi, bắt bóng dưới trăng rằm Bóng mồi vuột mất, còn tay trắng Còn nóng gan và lạnh gối chăn.
Nếu xác pháo nguyên màu đoœ thắm Ta vui nhìn áo cưới em bay Theo từng cơn gió chiều lồng lộng Hạnh phúc reo quanh mỗi nhịp giày.
Bơœi vết màu tang trên xác pháo Ta quay đi, nước mắt lưng tròng Lui về tung cưœa đời chinh chiến Tìm kết duyên tình với núi sông.
Lưu Thái Dzo