Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ Đầu Năm 2009: cùng bị còng bởi 'a còng'...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong hồ bơi
Cô Hoa than thở:
- Có chồng cũng như không!
Cô Lan hỏi:
- Gì vậy chị Hoa" bộ gây nhau hả" thấy hai ông bà hạnh phúc quá mà.
Chị Diệu nói:
- Chuyện gì vậy" sao mà có chồng cũng như không" bộ y hay bỏ nhà đi chơi lắm à" Coi chừng đó nha, đàn ông mà thích ngoài đường hơn trong nhà là có dấu hiệu bất an đó nghe. Tui có kinh nghiệm này rồi. Con gái tôi đó.
Chị Minh nói:
- Đâu để cổ kể ra coi chuyện gì, chưa gì hết mà nói quá, mấy ngừơi này. (Xây qua Hoa, chị hỏi nhỏ) bộ y có mèo hả Hoa"
Hoa cừơi cừơi:
- Trời ơi mấy chị ơi nghi ngờ quá Tào Tháo, em sợ mấy chị luôn. Có gì đâu, ảnh mê cái computer hơn em, đi làm thì thôi, hể về tới nhà là sà vô cái computer, có khi ăn tại chỗ, bưng dĩa ăn tại chỗ hổng cần ngồi bàn cho đàng hoàng nữa, coi có sùng không"
Lan cừơi:
- Tưởng gì, chồng về nhà, ở miết trong nhà, còn than trời ơi bà này trường hợp y như tui thôi. Bây giờ, mê computer là cái mode thời đại, hại gì" chừng nào ổng có bạn bốn phương, ngồi đó mà nói chuyện qua lại mới đáng ngại. Xời ơi, chồng bị cái "a còng" khóa lại là cái còng dễ thương, có gì mà than thở cô nương" chừng nào như bà này thì mới đáng ngại, Hoa có nghe chuyện này chưa" có một bà tâm sự với bạn:
" Chồng tôi bỏ tôi thật rồi!
" Rồi ông ấy lại phải về với chị như những lần trước thôi, đừng lo!
"Chắc lần này ông ấy sẽ không về nữa vì ông ấy mang cả máy vi tính đi rồi!"
Chị Minh phụ hoạ:
- Còn chuyện này nữa, có hai vợ chồng kia, chồng ngồi trước máy tính, vợ cứ đi đi lại lại trong phòng. Chồng sốt ruột lên tiếng:
"Em làm gì vậy, tìm việc gì mà làm đi chứ!
"Làm sao có thể tìm được gì khác khi mà hai thứ đồ chơi mà em yêu thích thì lại đang chơi với nhau"
Cô Lan nói:
- Mà tôi phục cái máy vi tính thiệt đó, ai mà bỏ công ra làm, muốn kiếm giống gì cũng vô computer là ra liền. Nội cái chuyện muốn thấy cái nhà mình đang ở từ trên trời ngó xuống, vô máy vi tính tìm ra địa chỉ nhà mình là nhìn thấy liền, từ cái nóc tới cái nhà xe tới cái sân, cả một chu vi rộng lớn bao nhiêu thấy rõ, quá hay. Còn khi buồn buồn muốn coi phim, múôn coi phim nước nào có phim nước ấy. Còn than gì" Bạn bè mời tới nhà chơi, muốn biết đường bao xa mất bao nhiêu phút vô computer là ra câu trả lời liền.
Hoa thở dài:
- Nhưng, ảnh ở nhà mà cứ chú tâm vô ngó cái màn hình, cười một mình, nói một mình bỏ em ngồi coi tivi, hổng vui chút nào hết.
Chị Minh nói:
- Chuyện dễ tính. Thì cô Hoa cứ tập vô xử dụng computer đi, rồi cũng ngồi trước cái màn hình, rồi cười rồi nói một mình, coi ai chịu thua ai. Hai vợ chồng cùng bị còng bởi "a còng" thì tự nhiên sẽ thân nhau hơn. Tin tui đi.
Hoa trợn mắt ngó chị Minh, hỏi:
- Rồi ai nấu cơm ai đi chợ" Hổng lẽ hai vợ chồng dành nhau cái máy vi tính mỗi ngày"
Chị Minh cười:
- Cứ làm thử đi, coi còn buồn hông, coi ông chống có than thở gì hông, nếu y than thì hảy nói rõ lòng mình ra, vợ chồng hiểu nhau liền. Thử đi.
Phiền chồng sao không nói thẳng với chồng, vô đây than thở với tụi nầy, có ích gì"
Chị Diệu nói:
- Có ích chứ sao không. Thì nhờ cô nàng than thở nói ra mình mới biết chuyện mà khuyên nhủ đó.
Hoa cười toe toét:
- Cám ơn mấy chị. Em thấy thoải mái trong lòng rồi. Để hôm nay về em vô computer thử coi. Lấy gậy ông đập lưng ông, ha ha ha./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong hồ bơi
Cô Hoa than thở:
- Có chồng cũng như không!
Cô Lan hỏi:
- Gì vậy chị Hoa" bộ gây nhau hả" thấy hai ông bà hạnh phúc quá mà.
Chị Diệu nói:
- Chuyện gì vậy" sao mà có chồng cũng như không" bộ y hay bỏ nhà đi chơi lắm à" Coi chừng đó nha, đàn ông mà thích ngoài đường hơn trong nhà là có dấu hiệu bất an đó nghe. Tui có kinh nghiệm này rồi. Con gái tôi đó.
Chị Minh nói:
- Đâu để cổ kể ra coi chuyện gì, chưa gì hết mà nói quá, mấy ngừơi này. (Xây qua Hoa, chị hỏi nhỏ) bộ y có mèo hả Hoa"
Hoa cừơi cừơi:
- Trời ơi mấy chị ơi nghi ngờ quá Tào Tháo, em sợ mấy chị luôn. Có gì đâu, ảnh mê cái computer hơn em, đi làm thì thôi, hể về tới nhà là sà vô cái computer, có khi ăn tại chỗ, bưng dĩa ăn tại chỗ hổng cần ngồi bàn cho đàng hoàng nữa, coi có sùng không"
Lan cừơi:
- Tưởng gì, chồng về nhà, ở miết trong nhà, còn than trời ơi bà này trường hợp y như tui thôi. Bây giờ, mê computer là cái mode thời đại, hại gì" chừng nào ổng có bạn bốn phương, ngồi đó mà nói chuyện qua lại mới đáng ngại. Xời ơi, chồng bị cái "a còng" khóa lại là cái còng dễ thương, có gì mà than thở cô nương" chừng nào như bà này thì mới đáng ngại, Hoa có nghe chuyện này chưa" có một bà tâm sự với bạn:
" Chồng tôi bỏ tôi thật rồi!
" Rồi ông ấy lại phải về với chị như những lần trước thôi, đừng lo!
"Chắc lần này ông ấy sẽ không về nữa vì ông ấy mang cả máy vi tính đi rồi!"
Chị Minh phụ hoạ:
- Còn chuyện này nữa, có hai vợ chồng kia, chồng ngồi trước máy tính, vợ cứ đi đi lại lại trong phòng. Chồng sốt ruột lên tiếng:
"Em làm gì vậy, tìm việc gì mà làm đi chứ!
"Làm sao có thể tìm được gì khác khi mà hai thứ đồ chơi mà em yêu thích thì lại đang chơi với nhau"
Cô Lan nói:
- Mà tôi phục cái máy vi tính thiệt đó, ai mà bỏ công ra làm, muốn kiếm giống gì cũng vô computer là ra liền. Nội cái chuyện muốn thấy cái nhà mình đang ở từ trên trời ngó xuống, vô máy vi tính tìm ra địa chỉ nhà mình là nhìn thấy liền, từ cái nóc tới cái nhà xe tới cái sân, cả một chu vi rộng lớn bao nhiêu thấy rõ, quá hay. Còn khi buồn buồn muốn coi phim, múôn coi phim nước nào có phim nước ấy. Còn than gì" Bạn bè mời tới nhà chơi, muốn biết đường bao xa mất bao nhiêu phút vô computer là ra câu trả lời liền.
Hoa thở dài:
- Nhưng, ảnh ở nhà mà cứ chú tâm vô ngó cái màn hình, cười một mình, nói một mình bỏ em ngồi coi tivi, hổng vui chút nào hết.
Chị Minh nói:
- Chuyện dễ tính. Thì cô Hoa cứ tập vô xử dụng computer đi, rồi cũng ngồi trước cái màn hình, rồi cười rồi nói một mình, coi ai chịu thua ai. Hai vợ chồng cùng bị còng bởi "a còng" thì tự nhiên sẽ thân nhau hơn. Tin tui đi.
Hoa trợn mắt ngó chị Minh, hỏi:
- Rồi ai nấu cơm ai đi chợ" Hổng lẽ hai vợ chồng dành nhau cái máy vi tính mỗi ngày"
Chị Minh cười:
- Cứ làm thử đi, coi còn buồn hông, coi ông chống có than thở gì hông, nếu y than thì hảy nói rõ lòng mình ra, vợ chồng hiểu nhau liền. Thử đi.
Phiền chồng sao không nói thẳng với chồng, vô đây than thở với tụi nầy, có ích gì"
Chị Diệu nói:
- Có ích chứ sao không. Thì nhờ cô nàng than thở nói ra mình mới biết chuyện mà khuyên nhủ đó.
Hoa cười toe toét:
- Cám ơn mấy chị. Em thấy thoải mái trong lòng rồi. Để hôm nay về em vô computer thử coi. Lấy gậy ông đập lưng ông, ha ha ha./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn