Bà Tám qua Mỹ vào đầu thập niên 80, gặp ông Tám chuyên nghề cắt cỏ. Mới đầu bà làm đủ thứ việc, thợ may trong hãng may, lảnh đồ về nhà may, nghề ấy kiếm được khá tiền, cứ nghĩ coi, đính một cái dây kéo vô quần tây ăn một đô, mỗi ngày may giỏi, may cả ngày, cở một trăm cái thì ăn trăm đô khỏi đóng thuế ngon ơ! cho tới qua giữa thập niên 90 thì bớt dần bớt dần cho tới đầu thập niên 2000 thì tiêu luôn nghề may. Người khôn ngoan thấy trứơc tình thế, trứơc khi bỏ nghề may hai vợ chồng cũng đã dành dụm được một số tiền khá khá, mới sang một tiệm giặt để làm ăn dưỡng già. Tiệm nầy có ba chục máy giặt hai chục máy xấy, loại tiệm giặt cho khách hàng bỏ đồng tiền xu vô, máy mới chạy. Dĩ nhiên là cũng có luôn bộ phận đổi tiền giấy ra tiền xu.
Công việc làm ăn thuận lợi, đắc quá ông chồng bỏ luôn nghề cắt cỏ ra tiệm phụ vợ. Hàng ngày hai ông bà ra tiệm, quét dọn lau chùi mấy chục cái máy, lấy tiền giấy ra, đổ tiền xu vô máy, đôi khi khách hàng tới bỏ quần áo dơ đó, đi làm, hai ông bà giặt sạch xấy khô xếp lại đàng hoàng, khách trả thêm tiền công.
Công việc có cực nhọc nhưng vì hai ông bà là ngừơi vui tánh nên tiệm có rất nhiều thân chủ.
Có khi, nhứt là mấy bà nội trợ, đem quần áo dơ ra giặt, đem mấy đứa con còn nhỏ để trông chừng luôn thể. Trong khi đợi máy giặt hay xấy thì họ hàn huyên tâm sự với hai ông bà nên họ có nhiều tình thân. Hai ông bà thấy những ngừơi khách hàng nầy rất dễ thương, có lẽ đa số là dân tứ xứ, dân ngoại quốc, nhận nơi nầy làm quê hương thứ hai nên dễ thông cảm nhau. Họ là những ngừơi, đa số là ngừơi bình dân, có chồng làm những công việc lao động trong hãng xưởng, sanh vài ba đứa con phải ở nhà coi con vì nếu ngừơi vợ cũng đi làm, nội tiền gởi con cho nhà giữ trẻ là tiêu sạch luôn đồng lương ấy. Có ngừơi, thỉnh thoảng còn đem cả bao trái cây hay cà chua trong sân nhà họ mà cho hai ông bà... hoặc, ngừơi nầy trồng cà ngừơi kia trồng dưa leo, họ đem tới để trao đổi với nhau để nhà nào cũng có dưa có cà ăn. Thiệt y như xả hội hồi xưa. Đôi khi họ trao đổi với nhau quần áo đã bận hết vừa của con cái.
Tình thân thiết ấy đã làm ấm lòng hai vợ chồng bà Tám biết bao nhiêu. Vậy mà...
Vậy mà, bao nhiêu năm làm ăn suông sẻ, một hôm, khi ông Tám gom tiền giấy của khách từ trong máy ra, đem tới nhà băng đổi thành tiền lớn, nhân viên nhà băng phát hiện ra có mấy tờ bạc giả lộn trong đó. Không biết bị hồi nào, kẻ gian bỏ tiền giả vô đổi tiền thiệt ra. Thế là, nhà băng gọi cảnh sát, cảnh sát tới còng tay ông chủ liền.
Đem vô bót cảnh sát, họ giữ ông trong phòng tạm giam để điều tra.
Từ khi ông bị bắt cho tới khi vợ con chạy xất bất xang bang trong sợ sệt để đóng tiền tại ngoại hầu tra cũng mất hết nguyên một ngày.
Oan ơi ông Địa, có kêu ca cũng vô ích. Hai ông bà đành phải mướn luật sư.
Số tiền giả không phải là lớn nhưng sự việc xảy ra là tội rất lớn đối với chính phủ nên chắc chắn ông bà phải tốn rất nhiều tiền. Bao nhiêu dành dụm kể như bay hết.
Tai bay vạ gởi biết thế nào mà tính trứơc được"