Vũ Đình Hải - Melbourne VIC
Tuần rồi tôi hân hạnh được đọc một bài viết của ông Trần Viết Đại Hưng nhan đề "Tính đàng hoàng của ông Khai Trí Nguyễn Hùng Trương". Theo như lời giới thiệu trên báo điện tử Nguyệt San Việt Nam thì ông Trần Viết Đại Hưng là một người gốc Huế đáng kính: "Nếu chỉ dùng có một câu để diễn tả con người Trần viết Đại Hưng thì đó là một con người biết phẫn nộ trước cái ác, biết xót xa trước nỗi đau khổ của người khác và biết sung sướng trước hạnh phúc của tha nhân" (nguyên văn http://geocities.com/tranvietdaihung/). Tôi đã đọc nhiều bài viết của ông và thấy quả thật qua văn biết người nên tôi rất kính trọng ông. Nhưng trong bài viết tôi được đọc vừa rồi của ông viết về ông Khai Trí, thì có một điểm tôi không hoàn toàn đồng ý với ông, nên xin phép được trình bầy trong lá thư này. Tôi cũng hy vọng được qúy báo đăng tải cho rộng đường dư luận (như tôi đã có lần góp ý với việc phỏng vấn cô Kim Loan Đài Loan trước đây không lâu). Trước khi trình bầy ý kiến của mình, tôi xin được trích nguyên văn một đoạn trong bài viết của ông Trần Viết Đại Hưng (để qúy vị hiểu rõ vì sao tôi viết lá thư này): "Là một độc giả Thiếu Nhi của ông [Khai Trí] ngày xưa, tôi có gọi điện thoại nói chuyện với ông về chuyện sách báo cho vui. Ông cho biết thêm một chuyện là nhà nước Cộng sản cho tái bản cuốn tự điển Pháp - Việt của cụ Đào Đăng Vỹ ở Sài gòn. Biết ông [Khai Trí] sắp đi Mỹ đoàn tụ, Cộng sản gửi ông một số tiền trị giá bằng dollars và nhờ ông sau khi qua Mỹ, tìm con cái của cụ Đào Đăng Vỹ mà giao lại cho họ, gọi là trả tiền tác quyền cho chuyện tái bản tự điển nói trên. Ông [Khai Trí] hỏi tôi [tức ông Trần Viết Đại Hưng] có biết con cháu cụ Đào Đăng Vỹ ở đâu không để ông liên lạc và giao tiền" Tôi cho ông số điện thoại một người con gái cụ Vỹ có chồng là dược sĩ hiện đang ở trong vùng tôi ở. Vài ngày sau nói chuyện điện thoại lại với ông [Khai Trí] thì ông cho biết ông đã liên lạc theo số điện thoại tôi cho nhưng gia đình cụ Vỹ không dám nhận số tiền tác quyền do nhà nước Cộng sản gửi cho. Tôi hiểu ngay. Sống trong một cộng đồng tỵ nạn với nhiều màn chụp mũ bậy bạ, gia đình cụ Vỹ sợ sẽ bị rầy rà phiền toái nếu nhận tiền tác quyền do nhà nước Cộng sản gửi cho, dù chuyện nhận tiền tác quyền của cuốn sách của người cha là một chuyện chính đáng. Tôi hỏi ông là bây giờ con cụ Vỹ không dám nhận số tiền đó thì ông sẽ phải làm gì với số tiền đó. Ông bảo là ông sẽ gửi lại số tiền này cho nhà nước CS vì người nhận không dám nhận tiền."
Thưa ông Trần Viết Đại Hưng, và thưa qúy báo là sau khi đọc đoạn văn trên của ông TVĐH, nhất là cái câu mà tôi đã gạch dưới, tôi thú thực là không hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của ông TVĐH vì đầu đuôi như thế này. Cái điều tiên khởi tôi muốn nói ở đây là từ khi CS chúng cướp được đất nước mình ở miền Bắc vào năm 1954 và ở miền Nam vào năm 1975 thì chúng cũng cướp luôn nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, của cải, văn hóa, sách vở của mình. Biết bao nhiêu sách vở chúng chôm chĩa, cướp trắng trong suốt mấy 5 chục năm qua mà chúng không bao giờ trả cho tác giả một đồng xu cắc bạc nào. Thậm chí ngay cả nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đang sống sờ sờ ở nước ngoài, truyện do ông viết cũng viết ở hải ngoại sau 1975, vậy mà CS chúng còn công khai ăn cướp bản quyền của ông thì thử hỏi có nhà văn nhà thơ nào trước 1975 mà chúng không ăn cướp. Chuyện này ai ai cũng biết là sự thực, chứ không phải là tôi bịa đặt gì. Còn cái chuyện cộng sản nhờ ông Khai Trí mang tiền nhuận bút cuốn tự điển Pháp Việt để trả cho con cháu cụ Đào Đăng Vỹ ở Mỹ là chúng có âm mưu muốn tô son trát phấn cho chế độ CS vì chúng biết không ai nổi tiếng, quen biết nhiều nhà văn, nhà thơ hải ngoại bằng ông Khai Trí mà. CS Nhờ ông Khai Trí đem tiền bản quyền trao cho con cháu cụ Đào Đăng Vỹ, là chúng muốn người Việt mình ở hải ngoại sẽ ngây thơ cho rằng CS chúng cũng ăn ở có thủy chung, nhân nghĩa, biết tôn trọng bản quyền của tác giả dù là tác giả đã chết. Rồi khi việc trả tiền bản quyền cho con cháu cụ Đào Đăng Vỹ được đồn đãi tại hải ngoại, CS chúng sẽ xảo quyệt tìm cách chiêu dụ, mồi chài khiến con cháu của các nhà văn, nhà thơ có tác phẩm mà CS đang in lậu tại VN, tìm cách liên lạc với CS để đòi tiền bản quyền. Vậy là chẳng mấy chốc mà có "xin xỏ" có "giao lưu", có "móc nối", có "bắc cầu",... rồi ghen tuông, kèn cựa, chống đối, phân hóa trong cộng đồng của mình sẽ xảy ra dài dài,... Cũng vì dư biết âm mưu nham hiểm và thâm độc của CSVN, nên con cháu của cụ Đào Đăng Vỹ đã từ chối không nhận "tiền tác quyền" do CS gửi, chớ không phải vì "sống trong một cộng đồng tỵ nạn với nhiều màn chụp mũ bậy bạ gây rầy rà phiền toái" mà không dám nhận tiền nhuận bút của cha như ông TVĐH nhận xét đâu. Rất mong ông TVĐH, "một người đã biết phẫn nộ trước cái ác, biết xót xa trước nỗi đau khổ của người khác và biết sung sướng trước hạnh phúc của tha nhân", thì cũng nên nhớ lời dậy của Tổng thống Thiệu mà biết thận trọng "nhìn kỹ" những gì CS làm.
*
Mưu Đồ Khai Thác Trí Thức
Nguyễn Văn Tuấn - Sydney NSW
Sau khi đọc bài của ông Đại Dương về âm mưu CS khai thác trí thức người Việt hải ngoại, tôi thấy đúng là tác giả đã đi guốc vào bụng CS. Là người từng sống dưới chế độ CS một thời gian, tôi rất đồng ý với tác giả là CSVN không hề có ý mời gọi người Việt hải ngoại mang trí tuệ về VN xây dựng đất nước. Điều chúng muốn người Việt hải ngoại mang về một món duy nhất là tiền! Ngoài ra, kiến thức hay tư tưởng tự do dân chủ đối với CS đều nguy hại như nhau. Vì vậy, chuyện CS kêu gào trí thức hải ngoại về VN xây dựng quê hương chỉ là bức bình phong lý tưởng để chiêu dụ trí thức VN hải ngoại làm tay sai cho chúng. Tôi còn nhớ khi CSVN tổ chức trại hè để sinh viên VN hải ngoại về tham dự, có một nữ sinh viên (tôi không nhớ tên) hỏi Võ Nguyễn Giáp là "bác muốn chúng cháu làm gì cho quê hương". Võ Nguyên Giáp trả lời đại khái là các cháu cứ học hành cho giỏi rồi ở ngoại quốc giúp đỡ quê hương. Ý Giáp muốn nói là hãy ở ngoài gửi tiền về VN là một và làm gián điệp cho đảng CS là hai. Vì một thanh niên VN lớn lên ở ngoại quốc làm sao về VN làm ăn với CS.
Trước đây tôi có đọc được bài viết của một anh sinh viên VN ở Đức, tên là Nguyễn Hans. Anh ta nói lời nói của chính phủ CSVN không đi đôi với việc làm, họ khuyến khích kêu gọi giới trẻ trí thức Việt Hải ngoại trở về Việt Nam để đóng góp vào công cuộc xây dựng, đổi mới Việt Nam. Nhưng trong khi đó thì chính phủ CSVN lại công khai hãm hại nhiều trí thức trẻ trong nước, lấy thì dụ dẫn chứng là: bỏ giam Luật sư Chí Quang đến lúc bệnh tật nặng lên mới được thả ra. Là người trí thức, thì bên cạnh kiến thức chuyên môn còn có một suy nghĩ với những gì xung quanh để nói lên ao ước mà đóng góp xây dựng xung quanh. Ở ngoại quốc bạn có thể hạch hỏi ông Chief khi nghi ngờ ông ta có gian lận, hối lộ, thụt két. Nhưng ở VN thì bạn phải câm lặng trước những hành động đó, kẻo không thì mang họa vào thân. Còn nếu bạn có thêm cái gốc Việt Kiều thì bạn lại còn nhanh chóng để được CS ghép bạn vào tội Gián điệp. Khi đó thì tù mọt gông. Nói tóm lại: Việt Nam không có môi trường hạ tầng cho giới trẻ trí thức Việt Hải ngoại đóng góp đâu. Và giới trẻ Việt Hải ngoại cũng không chấp nhận làm việc ở VN như một cái máy để chính phủ CSVN điều khiển.