Trả lời phóng viên, anh Phương Nam - Đỗ Nam Hải đang có mặt trong cuộc gặp gỡ ấy, nói có linh mục Nguyễn Văn Lý, giáo sư Trần Khuê và giáo sư Nguyễn Chính Kết. Mục đích cuộc viếng thăm là, trước "thăm sức khỏe của nhau", sau "để trao đổi với nhau về hiện tình của đất nước và để tìm ra giải phát và lối ra cho dân tộc." Anh xác nhận, nhiều người đi có trở ngại đối với nhà cầm quyền CS các cấp. Linh mục Nguyễn Văn Lý" bị giữ lại từ trưa ngày hôm qua tại công an phường Gò Vấp, còn hôm nay trên đường tôi (Đỗ Nam Hải) đi đến nhà giáo sư Trần Khuê rồi để từ đó chúng tôi đi thăm linh mục Chân Tín và cụ Lê Quang Liêm, thì tôi đi dọc đường có bị công an giao thông giữ lại hỏi giấy tờ; giấy tờ của tôi đầy đủ, họ cũng mời về đội cảnh sát giao thông, giữ lại chừng nửa tiếng để kiểm tra giấy tời rồi cho tôi đi. "Nhưng nói chung "trong" những cuộc viếng thăm" vừa rồi là thăm linh mục Chân Tín và bây giờ là cụ Lê Quang Liêm của Phật Giáo Hòa Hảo, tạm thời thì chưa có trở ngại gì." Còn giáo sư Nguyễn Chính Kết nói ngày hôm qua, thứ Tư (28-09), giáo sư cũng bị rắc rối với Công An, nhưng "Tôi nghĩ ngày hôm qua người ta (cơ quan công an) mời tôi lên làm việc cũng chỉ là để ngăn chặn cuộc gặp gỡ của chúng tôi.' Nhưng tất cả chủ nhà và khách khứa "chúng tôi rất vui mừng khi mà gặp được những người cùng chí hướng với mình trong đó thì cụ Lê Quang Liêm là người tranh đấu cho tự do tôn giáo, linh mục Nguyễn Văn Lý cũng thế và ngoài ra chúng tôi cũng rất vui là cùng đi có ông Trần Khuê và anh Phương Nam là những người rất là mạnh mẽ trong việc tranh đấu cho nhân quyền, cho dân chủ của người dân Việt Nam." Anh Đỗ Nam Hải nói: "Cá nhân ông cũng như những người đi thăm cụ Lê Quang Liêm là thực hiện đúng quyền công dân của mình". Còn giáo sư Trần Khuê nói: "Chúng tôi bàn về một cái Liên Minh Thần Thánh và ... đứng trong Phong Trần Dân Chủ Việt Nam Thống Nhất, đó là một cái phong trào dân chủ trong nước liên minh với phong trào dân chủ ở hải ngoại ..." Kỳ dư không thấy quí vị lãnh đạo tinh thần Hòa Hảo hay Công giáo nói gì đến cuộc liên minh mà GS Nguyễn Chánh Kết đã đề cập.
Về cuộc gặp gỡ viếng thăm này, có thể rút ra một số đặc điểm.
Một, những khó khăn trở ngại mà người trong cuộc nói với phóng viên cho thấy đây không phải là cuộc gặp gỡ cho CS dàn dựng để trình diễn cái vẽ tự do hoạt động trong chế độ CS Hà Nội sau khi Phan Văn Khải đi Mỹ về muốn chứng minh với Mỹ. Những nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền Việt Nam tự khẳng định quyền làm người tối thiểu của mình trong việc tự do đi đứng, gặp gỡ, hội họp. CS có ngăn cản, khuấy phá nhưng vì đó là hành động bá đạo ngược với những gì Hiến Pháp trên danh nghĩa đã thừa nhận; nên khi người công dân cương quyết một cách công khai thì CS không thể cưỡng bức được.
Hai, cuộc gặp gỡ này là do những nhà đấu tranh tự phát, tự khởi, tự động thực hiện trong ý hướng liên kết lại với nhau. Nó không do ngoại bang xúi giục hay dàn xếp như cuộc gặp gỡ nhơn dịp cuộc tiếp tân của Tòa Tổng Lãnh sự Mỹ trong ngày lễ Độc Lập July 4 của Mỹ. Một cuộc gặp gỡ mà Ô. Lê Quang Liêm không nhận được thư qua bưu điện do Tòa Tổng Lãnh sự gởi, và giờ chót Tòa Tổng Lãnh sự phải gởi qua hai đường dây, người mang tay và bưu điện. Nhưng khi cụ đến không thấy đại diện Cao Đài, Phật Giáo, cụ cáo từ lý do sức khỏe về sớm. Một cuộc gặp gỡ có người đánh giá là do Hành Pháp Mỹ xuyên qua ngành ngoại giao muốn "trình diễn đối lập" để xoa dịu Quốc Hội Mỹ không bao giờ đồng ý thân thiện với một chế độ không có đối lập, theo truyền thống dân chủ của Mỹ. Cũng như thời Đệ Nhị Việt Nam CH, dù Mỹ ủng hộ chánh phủ của TT Thiệu, nhưng vẫn giúp đỡ cho các thành phần đối lập hoạt động.
Ba, cuộc gặp gỡ này chứng tỏ những người tranh đấu trong nước có quen biết, theo dõi việc làm của nhau; điều đó đánh tan nhận xét phiến diện của một số người về Việt Nam chơi, cỡi ngựa xem hoa nên khi về Mỹ nói, ở trong nước không hay biết gì về các cuộc đấu tranh. LM Nguyễn Văn Lý, LM Chân, hai giáo sư Trần Khuê, Nguyễn Chánh Kết, anh Đỗ Nam Hải, kẻ ở Trung, người ở Saigon, nhưng tất cả đều biết PGHH bị đàn áp mạnh, có người tự thiêu, nên mới đến thăm cụ Lê Quang Liêm là người đại diện cho Giáo Hội PGHH bị CS cấm hoạt động.
Bốn, còn quá sớm để biết cuộc gặp gỡ này là một cuộc viếng thăm xã giao hay bước đầu của một tiên trình liên kết, liên minh đấu tranh. Lại càng sớm hơn - phải chờ thông cáo chung và thông báo nội bộ của mỗi tổ chức mà người đại diện có mặt -- để biết lời nói duy nhứt có tính chánh trị của Ô. Trần Khuê với Đài RFA, về cuộc gặp gỡ - là ông cố tạo một "liên minh thần thánh" dân chủ trong và ngoài nước, có dính líu gì đến những lời nói bán chánh thức, gây nhiều dị ứng và tranh luận của Ô. Hoàng Minh Chính đi Mỹ "để xuất" trí thức trong nước, trí thức hải ngoại "tiểu Diên Hồng" với nhà cầm quyền Hà Nội.
Nhưng đối với CS, chắc chắn họ sẽ phá vì bản chất CS là không chấp nhận tự do, dân chủ vốn là khắc tinh, là hủy thể của chế độ CS, và cũng không bao giờ chấp nhận đối lập; ai không theo, không làm theo CS là "phản động", là “lực lượng thù địch" của Đảng, Nhà Nước CS.
Năm, nhưng không quá lạc quan để khẳng định, là những nhà đấu tranh dù hoàn cảnh, cá nhân, cơ hội có khác; đường đi nước bước có khác, nhưng mục tiêu vẫn chung: tư do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Tự do tôn giáo là một phạm trù lớn, một thuộc tính hàng đầu của nhân quyền. Nên theo lẽ thường, cùng ưu tư dễ kết họp nhau, cùng quyền lợi dễ tranh giành, nên những nhà đấu tranh trong nước luôn theo dõi nhau rất sát, thông cảm nhau rất nhiều, dù CS cố gắng cô lập. Phật Giáo Hòa Hảo tự thiêu, HT Quảng Độ liền lên tiếng. CS bắt LM Nguyễn Văn Lý, cụ Lê Quang Liêm kháng thư liền. Do đó những nhà đấu tranh thấy cần liên lập nhau, đi tuy riêng nhưng mà vẫn làm chung. Đạo và đời kết hợp.
Tình hình mới qua những diễn biến gần đây cũng đòi hỏi phải biến phong trào đấu tranh từ điểm sang diện, từ phẩm sang lượng, chuẩn bị cho một khúc quanh đấu tranh cường độ mạnh hơn, nhịp độ nhanh hơn để đẩy mạnh tiến trình vận động lịch sử nước nhà đã nằm trong gọng kềm CS độc tài, đảng trị toàn diện -- ngoài Bắc nửa thế kỷ và trong Nam một một phần ba thế kỷ.
Sáu và sau cùng, thăm viếng, gặp gỡ nhau là chuyện bình thường trong cuộc sống. Nhưng cuộc thăm viếng bình thường sẽ trở nên không bình thường nếu viếng thăm vào lúc tình tình đặc biệt xảy ra và do những "gương mặt công cộng" có nhiều thành tích đấu tranh cho nước, cho đời, cho đạo từ lâu trong nước có mặt trong cuộc gặp gỡ, được phóng viên Việt Long của Đài RFA gọi là "nhà dân chủ".
Những quyết định lớn trong ngoại giao, kinh tế, chánh trị thường xảy ra ngoài hành lang của các cuộc hội họp, gặp gỡ, tiếp tân, bữa ăn giữa những nhân vật rất quan trọng (VIP). Hiệp ước, tuyên ngôn chỉ là việc làm có tính nghi thức của những nhà chuyên môn thể hiện thỏa hiệp, lời hứa của những nhân vật lãnh đạo.