Hôm nay,  

Truyện Dài: Lửa Thù

22/11/200900:00:00(Xem: 3265)

Truyện dài:  Lửa Thù - Giang Châu Tư Mã

Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bất cứ sự trùng hợp hào nếu có, đều là NGẪU NHIÊN, ngoài ý muốn của tác giả...

Một người lính can đảm, dũng cảm, từng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam, khiến các chiến hữu ai ai cũng tự hào, kẻ thù VC phải kinh hoàng, và những người lính Mỹ đồng minh phải kiêng nể, quý trọng, trong đó có nhiều người lính Mỹ đã mang ơn cứu tử... Vậy mà khi đến Mỹ tỵ nạn, con gái 12 tuổi của anh chẳng may bị hai tên Mỹ da trắng - từng trốn lính ngày xưa và từng cưỡng hiếp nhiều người con gái vị thành niên khác nhưng vẫn được trắng án - cưỡng hiếp một cách dã man... Sau nhiều đêm đau đớn bên giường bệnh, nghe tiếng con gái mê sảng gọi "Cha... Cha... ơi cứu con!!!", anh quyết định xách súng bắn chết cả hai tên thủ phạm, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trong khuôn viên của toà án. Vụ án mạng đã khiến cả thế giới rúng động, cả nước Mỹ kinh hoàng, và những thế lực kỳ thị chủng tộc KKK cùng cấu kết với thành phần phản chiến Mỹ, với sự đồng lõa và toa rập của Việt cộng, quyết dùng tiền bạc, sức mạnh chính trị và luật pháp, để đưa anh lên ghế điện... May mắn, anh còn có 3 triệu người Việt hải ngoại hết lòng hậu thuẫn; và đặc biệt, anh còn có Anthony Nguyễn, một trong 3 luật sư tốt nghiệp tối ưu tại Harvard và là trạng sư tài giỏi đệ nhất nước Mỹ, quyết tâm dùng luật pháp để cứu anh bằng mọi giá, cho dù "cả nước Mỹ có chìm trong lửa đỏ"...

*

Tóm tắt kỳ trước: Vũ, được mọi người trong giới giang hồ kính cẩn gọi Đại Ca, là một người lính dũng cảm, tài ba, nổi tiếng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam. Chẳng may khi tỵ nạn tại Bellingham thuộc tiểu bang Washington, tây bắc của nước Mỹ, con gái của Vũ mới có 12 tuổi, bị hai tên da trắng cưỡng hiếp, khiến Vũ quá đau đớn tính chuyện ra tay trả thù. Anh Hai, Tuấn, Gia Minh và Quang, là những người Việt tỵ nạn cộng sản tại Mỹ, và đều cùng một lòng ngưỡng mộ Vũ, nên hiểu được những toan tính của anh, bèn quyết định đến vấn kế Anthony Nguyễn, luật sư nổi tiếng tại thủ đô Washington, con của Hoàng, bạn chiến đấu thân thiết của Vũ từ thời Điện Biên Phủ. Trong khi đó, tại Bellingham, cảnh sát trưởng Nelson, cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam, sau khi điều tra chớp nhoáng đã xin án lệnh khẩn cấp của chánh án Roy O'Connor, bắt giữ Jay Carter và Billy Vault. Ngay đêm đó, Nelson cùng với Adam Barrasso, phó đồn cảnh sát Bellingham, thám tử điều tra hình sự Colby Gregg, chuyên viên giảo nghiệm hình sự Perlie Hatch, lấy khẩu cung và Jay Carter đã ngoan ngoãn thú nhận mọi tội lỗi....

*

Jay Carter bị giải xuống phòng giam, trong phòng phỏng vấn chỉ còn lại Adam Barrasso, phó đồn cảnh sát Bellingham; thám tử điều tra hình sự Colby Gregg; và chuyên viên giảo nghiệm hình sự Perlie Hatch.
Adam mỉm cười tỏ vẻ mãn nguyện: "Với lời khai của thằng Jay, tao e lần này thằng Billy khó thoát khỏi án tử hình."
Colby lắc đầu thở dài: "Chuyện tòa khó nói lắm ông ơi. Xưa nay ai cũng bảo bồi thẩm đoàn đóng vai thượng đế quyết định mạng sống của bị cáo, nhưng họ là một lũ ngố nên bị mấy thằng luật sư thao túng. Cứ xem như thằng Billy bao nhiêu lần bị truy tố ra tòa mà rồi vẫn trắng án, về nhà ôm đít vợ thì đủ biết."
Adam gật đầu: "Vẫn biết chuyện tòa là khó nói, bồi thẩm đoàn là một lũ ngố. Nhưng dù sao họ cũng là một tập thể 12 người..."
Colby cười hô hố: "Tập thể 12 người!... Thưa ông Phó, phải nói đó là một đàn bò 12 con thì đúng hơn. Mà 12 con bò thì không bao giờ thông minh hơn một thằng bé chăn bò, chứ đừng nói đến một thằng luật sư. Tôi hỏi ông Phó chứ, một bồi thẩm đoàn 12 người trình độ trung bình, không hiểu gì về kỹ thuật điều tra tội phạm, về khoa học hình sự, về giảo nghiệm bằng chứng,... Như vậy thì làm sao họ lại có thể khôn hơn mấy thằng trạng sư thông minh vào hạng nhất thiên hạ, có trong tay cả bạc triệu đô la và một đội ngũ chuyên viên, cố vấn, khoa học gia sẵn sàng làm mọi chuyện để bóp méo sự thật" Đó là chưa kể đến những trò ma bùn mấy băng đảng tội phạm vẫn làm để thao túng bồi thẩm viên bằng cách dụ dỗ, mua chuộc, hăm dọa, khủng bố..."
Perlie húng hắng ho: "Hai vị đừng có tranh luận vô ích nữa. Tôi đang lo thằng Jay này sẽ không sống đến ngày nó ra tòa đâu."
Adam và Colby cùng trố mắt ngạc nhiên. Adam hỏi: "Mày nói sao""
Perlie thủng thẳng: "Ông nghe tôi nói rồi mà."
Adam nhắc lại: "Mày nói thằng Jay sẽ không sống đến ngày ra tòa""
Perlie gật đầu, không nói.
Adam và Colby nhìn nhau không giấu được sự nghi ngờ. Colby hỏi: "Lúc nãy mày có nghe xếp nói Thứ Năm tuần tới, tòa sẽ xử vụ án Billy tại phòng xử số 1 vào lúc 11 giờ sáng."
Perlie gật đầu: "Tôi nghe chứ. Nhưng đó chỉ là phiên toà tiền xử. Trong phiên xử đó, nếu bị cáo không nhận tội, thì sớm nhất cũng phải 10 tuần sau đó, phiên xử chính thức mới bắt đầu. Và tôi bảo đảm thằng này sẽ chết trước khi tòa mở phiên xử chính thức".
Adam gật gù: "Mày nghĩ thằng Jay này sẽ không sống đến ngày tòa mở phiên xử chính thức""
Perlie quả quyết: "Tôi tin là thằng Jay này sẽ chết nội trong 10 ngày nữa..."
Adam trố mắt: "Sau mầy dám chắc như đinh đóng cột vậy""
Perlie thản nhiên: "Tôi nhìn tướng mạo của nó nên biết."
Adam muốn phì cười, nhưng thấy thái độ quả quyết của Perlie, ông chậm rãi hỏi: "Tao nghe Xếp nói khi ở Westminster, Cali mày có học được nghề coi bói của mấy thằng thầy bói Việt Nam, có phải không""
Perlie lắc đầu: "Ông Phó nói sai hai điểm. Một, tôi không học nghề thầy bói mà là học nghệ thuật coi tướng. Hai, không phải tôi học ở Cali mà là học ở Việt Nam. Ông Phó quên mất, tôi đã từng tham chiến tại Việt Nam sao""
Adam gật gù: "Tao có nghe Xếp nói, nhưng không biết mày lại học nghề coi tướng ở đó."
Perlie nhẹ nhàng chấn chỉnh: "Coi tướng không phải là một nghề, mà là một nghệ thuật. Nghề là để mưu sinh. Còn muốn đạt đến nghệ thuật thì phải biết nắm hết cái tinh hoa của nó. Thằng Jay không những có ác tướng mà còn có tướng tiện ác."
Colby ngạc nhiên: "Ủa, ác tướng và tiện ác khác nhau hay sao""
Perlie gật đầu: "Ác tướng là tướng của một người chuyên gây họa cho người khác. Còn tiện ác là tướng của một người không những gây họa cho người khác mà còn gây họa cho chính bản thân mình. Thằng Jay nó gây họa cho người khác thì ai cũng biết rồi. Nhưng nó sẽ gây họa cho chính nó trong vòng 10 ngày nữa. Ông Phó phải biết, trong tướng mạo lục ác thì trên mặt thằng Jay đã có ba là dương nhãn tức mắt dê, lộ xỉ là môi không che kín răng, lộ hầu là yết hầu gồ cao. Mà trong 14 tướng tiện ác của đàn ông thì thằng Jay có tướng tiện ác ở mũi. Mũi của nó lồi lõm thành ba khúc. Đáng lẽ với tướng mạo như vậy, thằng Jay phải chết trước năm 20 tuổi. Nhưng nhờ có nốt ruồi ẩn tướng ở tai phải, chứng tỏ y là người rất hiếu thuận với mẹ. Nhờ vậy nên y được sống thêm 20 năm."
Adam nghi ngờ: "Và mày tin thằng Jay sẽ chết năm 40 tuổi""
Perlie gật đầu quả quyết: "Tôi bảo đảm thằng này sẽ chết nội trong 10 ngày tới, trước khi nó 40 tuổi."
Colby coi lại tờ giấy ghi vội trên bàn: "Nhưng theo lời khai của thằng Jay vừa rồi thì nó nói nó sinh năm 1958. Như vậy bây giờ là năm 1992, nó mới có 34 tuổi, phải sống 6 năm nữa mới hết mạng tuổi như mày nói""
Perlie mỉm cười: "Chuyện đó tôi không biết. Tôi chỉ biết, điềm tử hoạ đã xuất hiện ngay trên mặt thằng Jay. Môi nó xám đen và khô, mắt đờ đẫn, nhãn cầu gần như ngưng đọng, ấn đường hôn ám, hắc khí bắt đầu tụ hội. Nội trong 10 ngày nữa, thế nào thằng này cũng sẽ chết một cái chết bạo tử."
Adam và Colby nhìn nhau hoài nghi. Adam cất tiếng: "Mày nói mặt thằng Jay chỗ này đen, chỗ kia hôn ám, sao chúng tao không thấy gì cả""
Perlie cười nhạt: "Hai vị không học thì làm sao thấy. Giống như người không học, mở sách ra nhìn như nhìn vào vách. Còn với tôi, chỉ nhìn qua mặt của bất cứ ai là tôi biết rõ sinh lão bệnh tử, quá khứ vị lai của người đó, tựa như Khổng Tử mở sách Tứ Thư, Ngũ Kinh vậy."
Colby tò mò: "Mày nói vậy thì tương lai của tao hung kiết thế nào""
Perlie mỉm cười bí hiểm: "Thiên cơ biết nhưng không thể nói. Vì có nói cũng bất khả đổi mà tôi còn tổn thọ..."
Ngay lúc đó, cửa mở, Nelson bước vô. Adam nói ngay: "Trình Xếp, chuyện lấy khẩu cung đã xong. Nhưng lão thầy tướng Việt Nam này vừa tuyên bố, thằng Jay sẽ chết nội trong 10 ngày nữa, nên mình khỏi phải đưa nó ra tòa!"


Nelson tò mò nhìn Perlie. Perlie thản nhiên nhìn lại, không nói, nhưng ánh mắt và điệu bộ của anh ngầm xác nhận lời Adam vừa nói là đúng. Nelson hỏi lại: "Chết nội trong 10 ngày! Vì sao chết""
"Bạo tử."
"Bạo tử! Nghĩa là gì""
"Thằng nào chết vì bị súng bắn, dao đâm, điện giật, hay bị bề hội đồng, bị xe hơi tông... Nói chung chết không an lành thì gọi là bạo tử."
Nelson gật gù, tỏ vẻ nghĩ ngợi. Adam hỏi: "Thằng Jay sanh 1958 phải không Xếp""
Nelson nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu: "Nó sanh năm 1952, nhưng xưa nay nó chuyên  khai báo lung tung, lúc thì 1958 lúc lại 1948. Mà mày hỏi năm sanh của nó làm gì""
Adam tái mặt nhìn Perlie rồi nhìn Colby. Colby cũng há miệng, mắt tròn vo nhìn Perlie. Còn Perlie thì thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt có vẻ diễu cợt. Thấy mọi người như vậy Nelson cũng ngạc nhiên: "Ủa, tụi mày có chuyện gì vậy""
Adam nói ngay, giọng run run: "Thằng Perlie vừa bảo số thằng Jay sẽ chết nội trong 10 ngày khi nó vừa đúng 40 tuổi. Tụi tôi đang cãi là nó mới được có 34 tuổi..."
Colby tiếp lời: "Nếu thằng Jay sanh đúng năm 1952 như Xếp vừa nói, thì năm nay nó vừa đúng 40 tuổi, cha."
Nelson tức giận: "Không có nếu cái con mẹ gì hết. Tao đã nói nó sanh năm 1952 là đúng nó sanh năm 1952. Bộ chúng mày không tin tao sao"" Nelson có thói quen, khi tức giận lên là mày tao với tất cả mọi người, kể cả thượng cấp.
Colby rụt rè: "Thưa Xếp, không phải tụi tôi không tin. Nhưng tụi tôi ngạc nhiên vì quả thật thằng Perlie này nó có tài tiên tri, chẳng khác gì Nostradamus".
Perlie lắc đầu: "Nostradamus có khả năng ngồi một chỗ, nhìn vô ly nước mà biết trước những chuyện sẽ xảy ra từ vài thế kỷ đến cả thiên niên kỷ. Còn tôi chỉ biết nhìn người đoán trước được chuyện may rủi sẽ xảy ra đối với họ trong vài năm là cùng thôi."
Nelson nhìn thẳng Perlie: "Trước khi mày được thuyên chuyển về đây, tao đã nghe bên Cali nói mày có biệt tài tướng số."
Perlie lạnh lùng: "Chỉ nghe nói nên Xếp không tin là đúng rồi. Xếp chịu khó chờ mươi ngày nữa, khi thằng Jay bị giết, Xếp sẽ biết điều tôi nói đêm nay đúng hay không."
Nelson ngửa mặt lên trần nghĩ ngợi. "Thằng Bill và thằng Jay sẽ bị truy tố ra tòa cùng một tội trạng, nhưng thằng Bill sẽ là chánh phạm, nó sẽ bị kết án tử hình rồi bị lên ghế điện. Còn thằng Jay chỉ là tòng phạm, nó lại đồng ý cộng tác với bên công tố viện, khai báo mọi tội, nên nó sẽ thoát án tử hình, thoát cả án tù chung thân... Hừ, nếu mày nói thằng Bill sẽ chết bất đắc kỳ tử thì tao tin. Chứ còn thằng Jay thì không thể nào. Mà dù cho cả hai thằng Bill và Jay có cùng chết đi nữa thì cũng phải mất cả chục năm nữa là ít. Treo được vô cổ hai thằng này bản án tử hình cũng phải mất cả năm trời xét xử, rồi vài năm kháng án lên kháng án xuống, hết tiểu bang, đến liên bang, rồi tối cao pháp viện Hoa Kỳ, rồi vài năm chờ xin thống đốc, tổng thống ân xá... cho đến khi tất cả mọi cửa đều đóng, lúc đó chúng mới lên giàn hỏa. Cha chả, phải 10 năm nữa là ít, hai thằng mới lên ghế điện, làm gì có chuyện chết nội trong 10 ngày như lời mày nói. Thôi dẹp chuyện bói toán tướng số sang bên đi."
Perlie im lặng nhìn Nelson không chớp mắt rồi thở dài: "Xếp có bao giờ nghĩ cả thằng Bill cũng sẽ chết nội trong 10 ngày nữa không nhỉ""
Cả Nelson, Colby lẫn Adam đều giật mình. Nelson hỏi, giọng lớn như quát: "Mày nói sao""
Perlie lầm lì: "Xếp đã nghe tôi nói rồi mà".
Nelson chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ: "Mày nói cả thằng Billy và thằng Jay đều sẽ chết trong vòng 10 ngày""
Perlie gậy đầu không nói. Nelson hỏi tiếp: "Cũng chết vì bạo tử"" Perlie gật đầu.
Colby xen vô: "Hai đứa chết cùng nơi, cùng ngày sao, Perlie""
"Chuyện đó tôi không biết. Nhưng ngay hồi tối, nhìn mặt thằng Billy và thằng Jay tôi đã thấy cả hai thằng đều có tướng tiện ác, đoản thọ và hoạt tử nhân."
Colby ngạc nhiên: "Hoạt tử nhân""
Perlie gật đầu: "Hoạt tử nhân là xác chết biết đi. Người có tướng hoạt tử nhân sẽ chết không sớm thì muộn. Muộn thì từ một đến hai tháng. Sớm thì vài giờ đến vài ngày là cùng."
Nelson tỏ vẻ lo ngại: "Nếu quả thật cả hai thằng đều chết vì bạo tử mà chết trong vòng 10 ngày thì chắc chắn chúng sẽ chết vì bị đàn em của ông Vũ thanh toán."
Perlie đồng ý: "Đó là điều khiến tôi lo ngại từ tối đến giờ. Tôi e rằng việc truy tố thằng Jay và thằng Bill khó có thể thực hiện. Chúng sẽ bị ông Vũ giết trước khi việc truy tố bắt đầu. Vì vậy, tôi nghĩ Xếp xem có thể xin với bộ cảnh sát cho di chuyển hai tên này tới một nhà tù khác ngoài Birmingham."
Nelson lắc đầu: "Từ nay cho đến phiên tòa tiền xử vào Thứ Năm tuần tới, không ai có thể di chuyển được chúng đi đâu cả. Chỉ có sau phiên tòa tiền xử, nếu bị cáo không nhận tội, tòa sẽ quyết định ngày xử. Khi đó, công tố viện hoặc trạng sư của bị cáo mới có thể thỉnh cầu tòa cho chuyển địa điểm xét xử, nếu họ thấy xét xử tại Birmingham sẽ không công bằng cho bị cáo, vì bồi thẩm đoàn đã bị dư luận, truyền thông, đầu độc nên dễ có thành kiến với bị cáo."
Perlie thở dài: "Nói vậy thôi chớ một khi định mệnh đã an bài thì sức người rất khó có thể hoán đổi. Dù cho thằng Bill và thằng Jay có bị tống khứ đi bất cứ đâu, chúng cũng sẽ chết trong vòng 10 ngày nữa. Tôi bảo đảm với Xếp như vậy."
Nelson im lặng một lúc rồi đứng dậy đi lại mở tủ sắt, lấy cuộn bản đồ, trải rộng ra mặt bàn. Đưa mắt nhìn Adam, Colby rồi Perlie, Nelson nói, giọng trang trọng khác thường: "Tôi đã nghe dưới Cali báo cáo, anh có tài coi tướng người đoán được chuyện cát hung, nên lời nói của anh về cái hiểm họa Jay và Bill sẽ phải gánh chịu trong vòng 10 ngày, tôi không tin nhiều thì cũng tin ít. Thêm vào đó, tôi biết bản tính cương liệt ngang tàng của ông Vũ xưa nay. Nhất là đàn em của ông toàn những tay lì lợm, dám nói dám làm. Vì vậy, cái chuyện thằng Jay thằng Bill bị "bạo tử" trước khi ra tòa là điều dám xảy ra lắm. Vẫn biết là tất cả những người lương thiện trên trái đất này đều mừng khi hay tin hai thằng chó đẻ đó chết, nhưng nếu chúng chết vì bị thanh toán trước khi ra tòa thì thật là tai tiếng vô cùng cho chúng ta, cho tiểu bang này và cho cả nước Mỹ."
Chỉ tay vào tấm bản đồ, Nelson nói tiếp: "Hiện tại hai thằng Jay và Bill đang bị giam tại đây. Trung tâm giam cứu này nổi tiếng là kiên cố, được xây cất thật hiện đại để chống lại những cuộc cướp tù của các băng đảng mafia quốc tế, nên nó có đủ khả năng phòng thủ chống lại những cuộc tấn công cấp số tiểu đoàn trang bị đầy đủ vũ khí cá nhân. Vì vậy, chắc chắn không một ai có thể xông vào đây để thanh toán Jay và Bill. Địa điểm thứ hai Jay và Bill có thể bị thanh toán là tại tòa án trong phiên tiền xử. Chuyện này chúng ta có thể đề phòng được bằng cách gia tăng lực lượng cảnh sát và an ninh tại tòa án. Còn hành lang giải tù từ trung tâm giam cứu đến tòa án thì tất cả đều nằm trong khu building kiên cố này, nên được bảo vệ rất chặt chẽ, không một ai có thể đột nhập, giết tù được."
Colby nhìn vào tấm bản đồ, hỏi: "Mất bao nhiêu thời gian từ khi giải tù ra tòa cho đến khi tù được giảitrở lại nhà giam""
Quá quen thuộc với chuyện này, nên Nelson nói ngay như một cái máy: "Từ trung tâm giam cứu ra đến tòa mất 10 phút đi. Về mất 10 phút là 20 phút. Cộng với 30 phút cho phiên tòa tiền xử là 50 phút. Thêm 10 phút trừ hao, chậm chạp chỗ này chỗ nọ, vị chi đúng 60 phút cả thẩy."
"Chỉ có 60 phút đồng hồ mà không bảo vệ nổi 2 thằng tù, để cho chúng bị thanh toán thì thật là đoảng. Chuyện đó mà xảy ra thì cả đồn cảnh sát này từ Xếp cho đến thằng gác cổng đều phải về vườn đuổi gà cho vợ." Colby nói.
Nelson quả quyết: "Tao bảo đảm hai thằng đó không thể nào bị thanh toán trong phạm  vi tòa building này được. Cứ cho là hai thằng đó bị giết trong 10 ngày nữa đúng như lời thằng Perlie nói đi, thì chúng sẽ bị giết ở ngoài khu building này."
Adam ngạc nhiên: "Sao lại ở ngoài khu building""
"Vì sau phiên toà tiền xử, chúng sẽ được tại ngoại cho coi. Thế lực của thằng Frank Vault nó dám làm được chuyện đó lắm. Mà khi chúng được tại ngoại, chúng sẽ trở thành miếng mồi ngon lành cho ông Vũ hoặc đàn em của ông thanh toán."
Perlie húng hắng ho. Mọi người yên lặng. "Tại sao Xếp có thể quả quyết, hai thằng đó không bị giết trong phạm vi của building" Tôi thấy đoạn đường từ trung tâm giam cứu ra toà, phải leo lên cầu thang cuốn ở chỗ này... Mà chỗ này thì rất nguy hiểm vì rất dễ bị phục kích."
Nelson nhìn vào chỗ Perlie, mặt thộn ra một lúc, rồi gật gù: "Có lý, có lý. Chỗ này có hai cái nhà kho và một hành lang toilet công cộng..."

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.