<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
- Trương Ngọc Bảo Xuân
Cả hai tuần lễ Chức Nữ Ngưu Lang gặp nhau làm mưa gió sụt sùi, hôm nay trời lại sáng bững lên, hứng khởi vui vẻ biết mấy. Đứng lau chùi đồ nghề, Tuấn nhìn ra đường, cười khoe hàm răng sáng bóng, lộ nét trẻ trung của ngừơi thanh niên đang thời sung mãn.
Tuấn vô đề:
-Các anh chị em à, mùa nầy mà cứơi vợ gả chồng là hết ý. Đầu năm gởi Cánh Thiệp Đầu Xuân kèm thiệp cưới, thời tiết vừa lạnh vừa ấm, ban đêm lạnh lẽo có ngừơi vợ ngừơi chồng kề cận thì thú biết mấy, ban ngày thời sáng sủa rực rỡ đi dung dăng dung dẽ, ối giời, cô thắm Láng của anh ơiiii, hãy nhìn bầu trời hồng hồng sáng trong trong kia kìa...
Láng liếc xéo Tuấn, cặp mắt Tàu hơi xếch sắc như dao, nhưng khoé môi thì tươi thắm:
-Hứ. Làm gì mà kêu réo om sòm vậy" vô duyên!
Chị Ngà nói:
-Tuấn à. Con gái ngừơi ta chưa chồng đừng chọc ghẹo theo kiểu đạo lộ vậy em. Muốn gì thì nhờ ngừơi lớn Ba Má tới nhà ngừơi ta mà hỏi đàng hoàng. Tụi bây sống ở đây riết rồi quên hết lễ nghĩa hay ừm sao" Ờ hồi sáng này trên đường tới đây tao nghe bản nhạc Mộng Ban Đầu hay ghê nơi.
Rồi chị cất tiếng ca:
Quê em miền thùy dương
Lúa ngọt ngào hoa mới
Gió mang mùa Xuân tới
Hôn liếp dừa lên hương
Hương thơm tràn muôn lối
Quê em dậy bình minh
Nắng đẹp lòng thôn xóm
Quán tranh hiền vui đón
Dâng bát nước chè xanh
Chan chứa mộng yên lành
Nhớ về thăm em nhé!
Đừng than nỗi đường xa
Đây tiếng hát câu hò
Đang canh cánh mong chờ
Anh nhớ về anh nhé!
Hôm qua buồn nhìn đâu
Thoáng mẹ già nom thấy
Hỏi: con chờ ai đấy"
Em níu lấy cành dâu
Che dấu mộng ban đầu
Hôm nay đợi chờ anh
Hái một cánh hoa thắm
Ghép bên lòng trong trắng
Vương ngát hồn thơ xanh
Thay cho lời em nhắn
Hương thanh bình về lâu
Lúa được mùa mưa nắng
Gái trai làng vui sống
Quang gánh nối lòng nhau
Em thấy mộng ban đầu
Nhớ về thăm em nhé!
Đứng khinh mái lều tranh
Rau muối ấm tâm tình
Cơm ngô thắm no lòng
Anh nhớ về anh nhé!
Trông em mừng vườn cau
Trái mập tròn Xuân mới
Bỗng mẹ cười mẹ nói:
Con bé lớn thật mau,
Mai mốt mẹ ăn trầu..
Ai cưới được nàng dâu"
Ai cưới được nàng dâu"
Thấy dễ thương chưa" con gái hồi xưa dầu có muốn chồng đi nữa cũng vẫn e ấp giữ nề nếp, "lá trúc che ngang mặt chữ điền" con gái thì núp sau lưng mẹ núp sau lá cây núp sau tấm rèm thiệt là những hình ảnh như lộng khuôn! Tuấn nói:
-Thời nay tìm đâu ra cô gái như thế chị Ngà" chị có thấy trong này cô thắm tên Láng cứ đợi em há mồm là đớp em liền, rét run ngừơi lên đây này.
Thanh nói:
-Thì tại ông dê đạo lộ, tại ông thương mà hổng tiến tới, tại ông cứ úp úp mở mở, chọc quê con ngừơi ta, tại ông...
Tuấn gạt ngang:
-Tại chi mà lắm thế" Chị Thanh làm gì biết được thằng Tuấn này yêu ai" mà nói"
Thanh trề đôi môi mới bơm Botox, mộng lên như hai múi quít:
-Xời! làm như ngừơi ta đui mù điếc câm vậy. Ai mà hổng biết ông Túân đang tương tư cô thắm tên ết xờ"
Khải cừơi hắc hắc:
-Thế ư" thế mà tôi cứ ngỡ thằng bạn tôi đang ôm khối tình Trương Chi chứ, với tố nữ thành Tô Châu chớ.
Thanh cừơi ngất:
-Trời ơi lịch sử nó làm đảo lộn hết trơn rồi. Trương Chi gì mà có liên hệ với nàng Tô Châu cha" Trương Chi với Mị Nương cha, còn nàng Tô Châu là chuyện tình gì vậy"
Khải nói:
-Là nàng Tô Thị chờ chồng.
Thanh chu miệng híp mắt lại:
-Thôi thôi cha, khi không Tô Thị liên hệ với Tô Châu trật lất tầm bậy nín đi, Tuấn, tâm sự gì cứ nói thẳng ra để mấy chị giúp dùm cho. Êt xờ hay en lờ"
Tuấn cười:
-Khiếp. Lắm chuyện.
Sương cừơi, phụ hoạ:
-Có lửa mói có khói. Khi không anh Tuấn nói chuyện cứơi hỏi ước ao chuyện vợ chồng thì ngừơi ta mới bàn, bây giờ nói ai nhiều chuyện"
Thanh cười:
-Phải đó. Bữa nay được nhỏ Sương binh, tui trúng số. Chiều nhớ mua vé số nha mấy ngừơi, trúng lớn đó. Tui mà trúng số thì chị Ngà ráng kiếm thợ khác. Tui bỏ cái bàn làm neo này liền. Đi du lịch.
Chị Ngà háy Thanh:
-Vô ơn. Chưa trúng số đã nói chuyện vô ơn. Như vậy Trời nào độ"
Thôi. Khách vô kìa, khách đứa nào đứa đó ra lảnh. Lẹ lên.