Chúng Tôi Là Những Hạt Cơm Trắng
Trước kia chúng tôi là những hạt lúa trổ ra từ cây lúa mẹ, trên cánh đồng vùng quê.
Khi chúng tôi chín vàng, thơm ngát, người làm ruộng thu hái chúng tôi bằng lưỡi máy gặt sắc bén. Ông dùng máy đập để tách rời chúng tôi khỏi thân lúa mẹ.
Kế đó, ông đem chúng tôi ra phơi ngoài sân nắng cho khô ráo. Phơi xong, ông xúc chúng tôi vào bao, đem đến nhà máy xay. Tại đây, máy chà xát cho tróc lớp áo bảo vệ chúng tôi, biến chung tôi thành những hạt gạo trắng nõn. Người ta cân và đóng bao chúng tôi, rồi chở đi cất vô kho.
Từ kho, chúng tôi được phân phối đến các tiệm tạp hoá. Một bà nội chợ mua chúng tôi về, đổ vô thùng chứa. Hôm nay, gần đến bữa chiều, bà đong một lon gạo, trong đó có chúng tôi, đem vo cho sạch, bỏ vô nồi, đổ thêm một lon nước, rồi đem nấu.
Nửa giờ sau, chúng tôi trở thành những hạt cơm trắng mềm dẻo, bốc hơi thơm nức mũi nơi bàn ăn.
Từ khi là hạt thóc cho đến lúc thành hạt cơm chúng tôi đã phải trải qua bao gian khổ. Nào bị tách lìa khỏi mẹ, bị phơi mình dưới nắng bỏng, nào bị chà xát xót xa và cuối cùng bị nấu trong nước sôi sùng sục. Tuy nhiên, chúng tôi rất hài lòng với cuộc đời hữu ích của mình.
Vả lại, nếu đem so sánh, chúng tôi hãnh diện thấy đời mình cũng không thua kém một đời người: từ lúc là đứa trẻ đến khi trở thành một người lớn hữu dụng thì con người cũng phải trải qua không biết bao nhiêu là rèn luyện, chông gai, thử thách như vậy.
Kim Tuấn Khải
(Lớp 8, trường Việt ngữ Trương Vĩnh Ký, Melbourne, Úc châu)