Hôm nay,  

Tội ác: Những kẻ giết người hàng loạt nộp mạng! (02/12/2007)

12/02/200700:00:00(Xem: 3009)

Tội ác: Những kẻ giết người hàng loạt nộp mạng! 
(Tiếp theo... và hết)

Mặc dù không sẵn lòng ra đầu thú nhưng hắn đã để lại lời nhắn trong các phòng vệ sinh dành cho nam giới ở khắp một số tiểu bang, tài xế vận tải liên tiểu bang tên là Keith Jesperson (hình trang 43) đã viết trong một lá thư  ngắn gửi cho truyền thông: "Tôi cảm thấy đã làm những điều rất tệ hại, nhưng sẽ không ra đầu thú. Tôi không ngu ngốc làm như vậy." Tuy nhiên người đàn ông này dường như  đã bị dày vò bởi sự thật rằng một người khác đã có được sự nổi tiếng từ vụ giết người đầu tiên của hắn trong tháng Giêng 1990.
Sau khi đánh đập và giết chết Taunja Bennet, Jesperson đã ném xác nạn nhân xuống một hẻm núi ở Columbia Gorge. Hắn tin chắc phải một thời gian rất lâu trước khi bất cứ ai khám phá xác chết của người đàn bà này, nhưng thật sự bà ta đã được tìm thấy trong cùng ngày hôm đó. Trong vòng một tháng, cảnh sát đã có được một lời thú tội, nhưng không phải từ kẻ giết người.
Laverne Pavlinac, 57 tuổi, là một người đàn bà có cháu nội và không có tiền án -  mụ đã mật báo cho cảnh sát biết người bạn trai 43 tuổi, tên John Sosnovke, là kẻ giết người. Sau vài tiếng đồng hồ thẩm vấn, hắn phủ nhận không dính líu đến vụ này, nhưng Pavlinac khẳng định Sosnovke rất hãnh diện khi khoe khoang vụ giết người này, do đó hắn đã bị bắt. (Vụ giết người này được làm cho bất tử trong cuốn phim "The Happy Face Killer.)
Vài tuần sau Pavlinac kể thêm câu chuyện thứ hai nữa, theo đó bà ta cũng đã dính líu đến vụ giết người này: Sosnovske đã buộc bà ta giúp hắn thủ tiêu xác chết này. Nhưng rồi người đàn bà này đã thay đổi câu chuyện lần nữa khi nói rằng bà ta và Sosnovske đã cãi nhau khi chở cô gái này trong xe. Cô gái này đã chết khi bị họ hãm hiếp, và Pavlinac cảm thấy hối hận về vụ giết người này. Người đàn bà này đã khóc lóc khi kể câu chuyện và cảnh sát đã đưa bà ta vào tù bởi là một kẻ đồng lõa.
Pavlivac đã sẵn sàng chấp nhận một sự mặc cả nhận tội với một bản án 10 năm tù, nhưng bất thần lại nói rằng bà ta đã nói dối. Thật ra lời thú tội của người đàn bà này là một âm mưu để đưa Sosnovske vào tù, nhằm lọai hắn ra khỏi cuộc đời bà ta, nhưng tòan bộ sự toan tính này đã vượt ra khỏi sự kiểm sóat. Vụ án này đã đựơc xét xử và một bồi thẩm đòan tuyên án Pavlivac 10 năm tù. Khi nghe điều này, Sosnovske đồng ý không kháng án để đổi lấy một bản án tù chung thân.
Sau khi nghe câu chuyện này Jesperson quyết định muốn có được sự  công nhận cho các vụ giết người của hắn (như hắn đã khẳng định trong cuốn tự truyện được viết bởi ông Jack Olson). Khi đọc tin tức về vụ hai người bị tù vì hành động phạm tội của hắn, Jesperson đã để lại các lời nhắn trong phòng vệ sinh của các nhà trọ, viết rằng hắn chính là kẻ giết người thật sự và ký tên bằng hình vẽ khuôn mặt tươi cười hớn hở. Cuối cùng, hắn gửi một bức thư nặc danh tới một tờ báo ở Portland, Oregon. Trong những lần thông tin này, Jesperson cung cấp chứng cớ, nhưng hắn chẳng bao giờ đi đến chỗ tiết lộ tung tích.
Cuối cùng bị nhận diện trong năm 1995 vì bị nhìn thấy với một nạn nhân, hắn đã sẵn sàng để thú nhận sáu vụ giết người, gồm cô gái mà Pavlinac và Sosnovske đang thọ án tù vì tự thú đã giết chết, do đó họ được phóng thích. Từ từ Jesperson thú nhận thêm 160 vụ giết người khác nữa, nhưng rồi hắn lại phủ nhận tất cả. Mặc dù khi hắn nhận trách nhiệm cho những tội ác mà hắn đã không thể gây ra, nhà chức trách quyết định con số các nạn nhân chính thức của "Happy Face Killer" là tám người. Dù không sẵn lòng đầu hàng, nhưng Jesperson đã một cách tự ý để lại chứng cớ mà có thể trợ giúp sự kết tội một khi cảnh sát tìm ra hắn.

LỜI HỨA KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC THỰC HIỆN

Trong tháng Tám năm 2000, Donald Blom một mực nói hắn vô tội trong khi bị chuyển từ một tòa án ở Virginia, Minnesota, tới nhà tù để thọ bản án chung thân. Hắn bị kết án vụ bắt cóc rồi giết chết cô Katie Poirier. Blom khẳng định: "Tôi đã chẳng bao giờ giết bất cứ ai". Tuy nhiên gã đàn ông 51 tuổi này thật sự đã thú nhận tội ác này. Hắn khai đã bắt cóc Poirier, xiết cổ và rồi đốt xác cô ta trong một  hố than gần căn nhà nghỉ hè của hắn. Blom sau này đã phủ nhận lời khai này, và nói rằng sở dĩ hắn đưa ra lời thú nhận giả dối bởi vì tình trạng căng thẳng trong xà lim biệt giam và sự ảnh hưởng bởi thuốc trị bịnh mà hắn đang uống. Thi thể của cô Poirier đã chẳng bao giờ được tìm thấy, mặc dù nhiều mảnh xương người đã được thu hồi từ cái hố than của Blom. Các cuộc thử nghiệm DNA đã không đi đến kết luận nào cả.
Trong mùa hè năm 2006, Blom dường như muốn khai thêm điều gì đó. Hắn đã nói với các nhà điều tra rằng hắn muốn thay đổi câu chuyện. Trong một bức thư, hắn viết rằng: "Đã đến lúc để nói sự thật….." Và Blom được cho là đã sẵn lòng trả lời tất cả các câu hỏi về một số vụ giết người đã xảy ra trong địa phương. Họ nghi ngờ Blom không chỉ đã giết chết một số người nhưng hắn cũng là một kẻ giết người hàng lọat. Họ tin rằng hắn đã quyết định thú nhận vì cắn rứt lương tâm. Dường như  Blom muốn đạt được một sự thỏa thuận. Hắn hy vọng cung cấp tin tức để  được di chuyển tới một nhà tù gần gia đình hơn. Các nhà điều tra đồng ý sự thỏa thuận này và thu xếp việc chuyển tù. Sau đó họ đến gặp hắn với hy vọng có thể đóng lại các vụ án này lại - có vụ đã xảy ra cách đây hơn 30 năm.
Trong thời gian là một tội phạm, Blom thường thay đổi vẻ bề ngòai và tên tuổi, do đó hắn là một tên tội phạm rất tinh quái. Chẳng hạn, hắn trước đây lấy tên là Donald Pince khi phạm một số tội tình dục. Blom là một kẻ tình nghi trong vụ hãm hiếp và giết chết một nữ sinh 19 tuổi mà xác chết bị vứt trong một khu rừng hoang gần nơi hắn sống. Trong một vụ giết người khác năm 1983, Blom thú nhận có mặt tại hiện trường, và hắn cũng nói có thể đã giết chết một người đàn ông mà xác chết đã chẳng bao giờ được tìm thấy.


Tuy nhiên khi cảnh sát đến với lá thư chuyển tù, lời thú tội được mong đợi này đã chẳng bao giờ trở thành sự thật. Thay vì vậy Blom đã nói về các vấn đề khác trong suốt ba ngày liền, hủy bỏ sự thỏa thuận này và cũng làm tiêu tan luôn niềm hy vọng có thể đóng lại các vụ án này mãi mãi. Thật khó biết một kẻ giết người nói thật hoặc nói dối trong những vụ án như thế này. Thường thì người ta không thú tội cho đến khi bị bắt vì một điều gì khác; ngay cả họ có thể bị phân lọai là những kẻ giết người hàng lọat, nhà chức trách không biết họ thật sự đã giết chết bao nhiêu người, và vì một số lý do nào đó đã khiến họ quyết định thú nhận. Trong tháng Bẩy 2006, Robert Charles Brown đã trở thành những tin tức quan trọng được phổ biến rộng rãi khi hắn quả quyết đã giết chết 49 người. Nhưng lời thú nhận của Charles đã gây ra sự ngờ vực, khi hắn đánh bại một kỷ lục giết người đạt đựơc bởi "Green River Killer" Gary Ridgway, trở thành tên sát nhân hàng lọat giết người nhiều nhất của Hoa Kỳ.
Trong năm 1995, Brown nhận tội giết chết cô gái 13 tuổi, Heather Dawn Church, ở Colorado năm 1991. Năm năm sau, hắn gửi một bức thư rất khó hiểu tới các công tố viên Texas, gợi ý còn có thêm nhiều nạn nhân nữa. Cuối cùng hắn thú nhận đã bắt đầu giết người kể từ năm 1970, trong chín tiểu bang. Tuy nhiên hắn cung cấp tin tức rất chi tiết trong gần phân nửa các vụ án này. Bất kể lý do nào để thú nhận một điều gì đó mà người ta đã không làm, nhất là hành động giết người, một số người thú tội  để có được sự nổi tiếng. Trong năm 1995, sau khi cảnh sát bắt giữ Glen Rogers, kẻ bị truy nã vì liên hệ đến 5 vụ giết người, hắn thú nhận đã giết chết 70 người, gồm Nicoe Brown Simpson và Ronald Goldman. Và rồi hắn nói chỉ đùa giỡn mà thôi. Cuối cùng Rogers chỉ bị kết án hai vụ giết người. Có lẽ kẻ thú tội nổi tiếng nhất là Henry Lee Lucas, bị bắt trong năm 1983. Hắn ước tính đã giết chết 100 người, nhưng cuối cùng đã nâng con số lên thành 350 người, trong 25 tiểu bang. Các công tố viên đã đi đến Texas với hy vọng có thể đóng lại các vụ án của họ, cung cấp cho Lucas các bữa ăn và các cuộc đi chơi ngòai trời, nhưng cuối cùng hắn đã phủ nhận lời thú nhận này. Và rồi hắn khẳng định đã bị buộc phải rút lại lời thú nhận này, làm bối rối mọi người. Khi hắn chết trong năm 2001, sự thật đã theo hắn xuống địa ngục.
Vì lẽ quá nhiều những tên giết người hàng lọat là những kẻ bị bệnh tâm thần, nói dối thường là lối sống của họ. Một số người cũng cố tranh đua với những người khác để có thể trở thành kẻ giết người hàng lọat tệ hại nhất của "thế giới", họăc họ có thể vênh váo đi quanh nhà tù một cách an tòan. Một số người cũng thích được xuất hiện trên truyền thông. Những kẻ giết người bị bệnh tâm thần này xem các nạn nhân của chúng như những đồ vật, do đó chúng không cảm thấy hối hận.
Khi quyết định liên lạc với cảnh sát để thú tội, họ có những quan tâm vì lợi ích riêng. Những gì các nhà điều tra có thể chấp nhận là "lời thú tội", họ có thể xem như một cái bẫy để nhử mồi. Ngay cả khi tự thú, họ có thể che đậy một số vụ giết người. Các hành động phạm tội vụng về ban đầu của họ bị thất bại, rất có thể họ không muốn bất cứ ai biết về những điều thất bại này. Do đó ngay cả những lời thú nhận tự nguyện của họ có thể chỉ là một phần của câu chuyện.

CÓ CHĂNG NHỮNG KẺ GIẾT NGƯỜI HÀNG LỌAT LÀ PHÁI NỮ"

Cho tới nay chúng ta chỉ mới nói đến những người đàn ông giết người hàng lọat, còn về nữ giới thì sao" Một điều rất đáng chú ý là trong số những kẻ tự thú, người ta không tìm thấy bất cứ một người đàn bà nào phạm tội một mình. Chỉ có những người đàn bà hành động trong một nhóm đã tự nguyện thú tội, và động lực thường  là tự bảo vệ lấy họ. Điều này xảy ra khi họ tin rằng cảnh sát đã sắp sửa tìm ra được họ. Carol Bundy đã gọi cảnh sát một số lần để tố cáo người bạn tình của cô ta, Douglas Clark. Cặp tình nhân này chịu trách nhiệm cho vụ giết người "The Sunset Strip Slayings" ở Hollywood trong đầu thập niên 1980. Vào thứ Năm 12 tháng Sáu, 1980, các xác chết của hai cô gái được tìm thấy tại một bờ đê dọc theo xa lộ Ventura Freeway. Sau khi hai nạn nhân này được nhận diện, một cú điện thọai từ một người đàn bà nặc danh gọi đến trạm cảnh sát để cho biết người bạn trai dính líu đến vụ giết người này. Nhưng cô ta đã không nói cách nào để tìm ra người đàn ông này.
Đây có thể là một cú điện thọai không đáng tin, nhưng người đàn bà này đã nói các chi tiết rất đúng về những vụ giết người (những chi tiết chưa bao giờ được tiết lộ với giới truyền thông). Cô ta cho biết đã cùng với người bạn trai chùi rửa rất kỹ chiếc xe hơi trong thời gian gần đây, hành động phù hợp với phương cách mà một kẻ giết người thường làm để xóa sạch các chứng cớ phạm tội. Nhưng tổng đài đã cắt điện thọai và cô ta đã không gọi trở lại.
Bundy đã dụ các cô gái bước lên chiếc xe để Clark có thể buộc họ thực hiện các hành động tình dục, và trong khi làm như vậy hắn bắn họ vào đầu. Sau đó hắn làm tình với các xác chết. Bundy cuối cùng đã khoe với một người bạn cùng sở về vụ giết người này và anh ta đã báo cảnh sát. Khi bị bắt, Bundy và Clark đã bị buộc sáu tội giết người - năm thiếu nữ và một người đàn ông (một người bạn của Carol đã nghi ngờ Doug dính líu đến các vụ giết người này, và người này đã bị chính tay Carol hạ sát.) Clark bị tuyên án tử hình trong khi Bundy bị lãnh hai bản án tù chung thân liên tiếp.
Trong một trường hợp khác, Karla Homolka cũng đã đi đến trạm cảnh sát để tố cáo người chồng, Paul Bernardo. Người vợ này nói đã bị đánh đập thường xuyên và đã bảo vệ người chồng phạm tội này chỉ bởi vì lo sợ cho tính mạng của chính mình. Sau đó cô miêu tả chi tiết vụ tra tấn rồi giết chết hai cô gái từ khu vực Toronto. Tuy nhiên điều  mà Homolka che giấu là sự  dính líu của chính mình trong một vụ giết người thứ ba  năm 1990. Trong vụ này cô em của Homolka, tên Tammy, bị giết chết trong một âm mưu trao trinh tiết của cô ta cho Paul như một món quà Giáng sinh. Khi các cuộn video được tìm thấy, chúng cho thấy Homolka rõ ràng là một người tham dự hơn là một kẻ tòng phạm như cô ta đã miêu tả. Khi cảnh sát tiến đến gần  mục tiêu, Homolka nhận thấy có một cơ hội để tự cứu lấy mình, do đó đã nói dối để có một bản án nhẹ hơn, bằng cách cung cấp các chi tiết về những gì Paul đã làm với các cô gái xấu số này. Cuối cùng Paul bị tuyên án chung thân, trong khi Homolka chỉ bị hai bản án tù 12 năm liên tiếp. Cô ta được phóng thích trong năm 2006.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.