Bé Viết Văn Việt/ Bài Chọn Lựa: Hai Quê Hương
Davis Trần
Các bạn thân mến,
Trong năm nay có 2 bài viết bằng tiếng Anh đã được giải Khuyến Học năm 2010 của thiếu nhi Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. Ngân Hà xin dịch tóm lược bài của bạn Davis Trần:
Hai Quê Hương
Ngày 30 tháng Tư, năm 1975 là một ngày khó quên, đã mãi mãi in dấu trong tâm trí của mỗi người Mỹ gốc Việt. Ngày mà hàng trăm ngàn người Việt đã từ bỏ cuộc sống quen thuộc để trở thành thuyền nhân, vẫy tay chào tạm biệt quê hương với hy vọng tìm một cuộc sống và một tương lai tươi sáng hơn. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng những sự kiện đen tối của ngày hôm đó khi nghe mẹ tôi kể lại câu chuyện vượt biên của mình, cũng không thể tưởng tượng ảnh hưởng loang rộng của nó, đã đưa đến một cuộc di tản vĩ đại và đau thương của người Việt trong 35 năm qua.
Ngồi đây trên đất Mỹ tự do được bảo đảm đã cho tôi một góc nhìn khác về chiến tranh và hậu quả của nó.
Cuộc chiến tranh Việt Nam đã để lại một vết sẹo lớn, nhưng cộng đồng Việt Nam ở bên ngoài thế giới đã biến đổi nghịch cảnh, chuyển niềm đau thành nghị lực cho sự thành công, điều mà tôi luôn luôn ngưỡng mộ và noi theo.
Đã có những bài hát tiếng Việt nhắc nhở và băng bó vết thương cho chúng tôi, từ những bài hát cho tôi hiểu về những người lính, về nỗi xót xa thương nhớ quê hương đọa đày của thế hệ cha ông. Dòng nhạc không những chỉ nói lên được cảm xúc của những người trực tiếp trãi qua những thảm kịch đó, còn giúp tôi, thế hệ đi sau, thật sự hiểu những gì đã xảy ra.
Mẹ tôi không chỉ sống bằng”thần chú” này. Bắt đầu cuộc sống mới trên đất nước xa lạ, không biết một chữ tiếng Anh nào để giao tiếp, mẹ tôi đã thể hiện sự hy sinh vô bờ bến và sự kiên trì hơn bất cứ bài hát nào. Mẹ tôi nói về chiến tranh rất ít, chỉ dẫn, nhắc nhở tôi phải học thật giỏi. Như mọi đứa trẻ, tôi coi mình là một điệp viên tập sự, xử dụng năng khiếu nghe trộm để nghe lại cuộc hành trình của mẹ tôi. “Vì tự do”, me luôn luôn nhắc lại câu nói đó với đôi mắt nhìn về hướng xa xăm. Vài năm trước mẹ tôi bỏ nghề cắt tóc để chăm sóc bà ngoại đau nằm liệt giường sau cơn đột biến mạch máu não. Mẹ tôi thật là hiện thân của tinh thần chiến đấu Việt Nam. Câu chuyện cuộc đời mẹ cùng những câu chuyện đau khổ khác và sức chịu đựng qua những bài hát và nước mắt, đã dạy cho tôi những giá trị đích thực của tự do cũng như ý nghĩa của sự hy sinh.
Như Lan Cao, một nhà văn đã kết thúc câu chuyện của mình, Monkey Bridge rất nhớ nhà khi nhìn thấy mặt trăng lưỡi liềm trong hình dạng một con cá ngựa bay lửng lơ. Tôi cũng vậy, khi nhớ tới hình thể đất nước Việt Nam, tôi liên tục tự nhắc nhở về nguồn gốc qua các bài hát và những câu chuyện. Trong khi tôi gọi đất nước Mỹ là quê hương thì mẹ tôi không nhìn thấy như vậy, mẹ tôi vẫn khao khát một ngày nào đó, bóng tối không còn, bà được trở về nhà, nơi đó, gọi là quê hương Việt Nam.
Davis Trần