Bạn,
Theo báo Lao Động, tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, miền Bắc VN, có một làng rất đặc biệt: Làng xuất cảng lao động. Nơi đây có hàng trăm người đi lao động nước ngoài. Họ đi đông, theo những đường dây riêng, người đi trước tạo điều kiện cho người đi sau, tạo thành một phong trào xuất cảng lao động rầm rộ. Tất cả đều hy vọng có ngày thoát khỏi cái nghèo. Báo Lao Động ghi nhận về làng này như sau.
Tại tỉnh Hải Dương, làng Phượng Kỳ (tên hành chánh là xã Phượng Kỳ) không chỉ là làng xuất khẩu lao động mà còn có "thôn Đài Loan", "xóm Hàn Quốc". Cái làng nho nhỏ nhưng số người đã và đang đi làm ăn ở nước ngoài lên tới trên 200 người. Nông dân Vũ Quang Thiếu bảo, riêng thôn Tứ Kỳ Hạ (tên cũ là thôn Mũ) của anh đã có khoảng 70 người đi lao động nước ngoài, chưa kể còn hai thôn khác của làng là Như Lâm (hay thôn Chắm) và Cự Đà, người đi các nước Đài Loan, Hàn Quốc, Mã Lai, Nhật Bản... càng ngày càng đông hơn. Vợ anh (30 tuổi) cũng đi sang Đài Loan giúp việc nhà người được gần 1 năm rồi, căn nhà tuềnh toàng chỉ còn hai bố con. Tổng chi phí lo cho vợ đi làm nghề giúp việc nhà trên đất khách hết hơn chục triệu toàn đi vay cả, nay đã trả hết nợ rồi... lương của vợ anh đã lên tới 4 triệu 2 một tháng, khá cao so với nhiều lao động nước ngoài giúp việc khác.
Thôn của anh Thiếu, chồng chị Thao có đông người đi giúp việc ở Đài Loan nhất nên có thể gọi là "thôn Đài Loan". Cũng có người sang đó làm ở các nhà máy, công ty, nhưng số lượng không đáng kể. Đi làm nghề giúp việc nhà như chị Thao thường mang nhiều yếu tố may rủi gặp được gia đình tốt thì sướng, còn không, cũng cơ cực lắm, có người còn bị lợi dụng, chửi mắng, làm tối ngày cũng không hết việc. Nhưng có thể thấy phần lớn những người đi lao động ở thôn Mũ thường không có tay nghề gì, ít được đào tạo bài bản nên khó kiếm được những công việc lương cao và ổn định vốn không khó kiếm bên nước bạn. Ở thôn Mũ còn có nhiều người lao động trực tiếp tìm đến các công ty chuyên xuất khẩu lao động chứ sang đến thôn Như Lâm (thôn có đông người đi Nam Hàn nhất) thì người dân lại khoán gọn cho những "đường dây môi giới", "đường dây gia đình".
Quả thực trước khi đến Phượng Kỳ, phóng viên tưởng tượng đến một làng xuất cảng lao động giàu có, trù phú, nhà cửa san sát, ruộng đồng thẳng cánh... Nhưng rồi bất ngờ. Đập vào mắt là Uỷ ban xã lụp xụp, ngân khố xã chỉ trông vào 30 mẫu đất công điền một năm vài triệu, 2 con đò ngang, cái chợ vắng.
Bạn,
Báo Lao Động cho biết: Phượng Kỳ có 1 ngàn 200 gia đình, diện tích đất tự nhiên là hơn 480ha, trong khi đó diện tích đất canh tác chỉ bằng một nửa. Đời sống dân còn nghèo, bình quân thu nhập đầu người (chỉ tính dân hiện có tại địa phương) 6 tháng đầu năm 2003 chỉ là 1.1 triệu đến nỗi viên chủ tịch UB xã bảo đây là "xã nghèo nhất Hải Dương". Thế mà số người dân xuất ngoại của xã lại đông đảo, thuộc dạng hàng đầu trong huyện ngoài tỉnh.
Theo báo Lao Động, tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, miền Bắc VN, có một làng rất đặc biệt: Làng xuất cảng lao động. Nơi đây có hàng trăm người đi lao động nước ngoài. Họ đi đông, theo những đường dây riêng, người đi trước tạo điều kiện cho người đi sau, tạo thành một phong trào xuất cảng lao động rầm rộ. Tất cả đều hy vọng có ngày thoát khỏi cái nghèo. Báo Lao Động ghi nhận về làng này như sau.
Tại tỉnh Hải Dương, làng Phượng Kỳ (tên hành chánh là xã Phượng Kỳ) không chỉ là làng xuất khẩu lao động mà còn có "thôn Đài Loan", "xóm Hàn Quốc". Cái làng nho nhỏ nhưng số người đã và đang đi làm ăn ở nước ngoài lên tới trên 200 người. Nông dân Vũ Quang Thiếu bảo, riêng thôn Tứ Kỳ Hạ (tên cũ là thôn Mũ) của anh đã có khoảng 70 người đi lao động nước ngoài, chưa kể còn hai thôn khác của làng là Như Lâm (hay thôn Chắm) và Cự Đà, người đi các nước Đài Loan, Hàn Quốc, Mã Lai, Nhật Bản... càng ngày càng đông hơn. Vợ anh (30 tuổi) cũng đi sang Đài Loan giúp việc nhà người được gần 1 năm rồi, căn nhà tuềnh toàng chỉ còn hai bố con. Tổng chi phí lo cho vợ đi làm nghề giúp việc nhà trên đất khách hết hơn chục triệu toàn đi vay cả, nay đã trả hết nợ rồi... lương của vợ anh đã lên tới 4 triệu 2 một tháng, khá cao so với nhiều lao động nước ngoài giúp việc khác.
Thôn của anh Thiếu, chồng chị Thao có đông người đi giúp việc ở Đài Loan nhất nên có thể gọi là "thôn Đài Loan". Cũng có người sang đó làm ở các nhà máy, công ty, nhưng số lượng không đáng kể. Đi làm nghề giúp việc nhà như chị Thao thường mang nhiều yếu tố may rủi gặp được gia đình tốt thì sướng, còn không, cũng cơ cực lắm, có người còn bị lợi dụng, chửi mắng, làm tối ngày cũng không hết việc. Nhưng có thể thấy phần lớn những người đi lao động ở thôn Mũ thường không có tay nghề gì, ít được đào tạo bài bản nên khó kiếm được những công việc lương cao và ổn định vốn không khó kiếm bên nước bạn. Ở thôn Mũ còn có nhiều người lao động trực tiếp tìm đến các công ty chuyên xuất khẩu lao động chứ sang đến thôn Như Lâm (thôn có đông người đi Nam Hàn nhất) thì người dân lại khoán gọn cho những "đường dây môi giới", "đường dây gia đình".
Quả thực trước khi đến Phượng Kỳ, phóng viên tưởng tượng đến một làng xuất cảng lao động giàu có, trù phú, nhà cửa san sát, ruộng đồng thẳng cánh... Nhưng rồi bất ngờ. Đập vào mắt là Uỷ ban xã lụp xụp, ngân khố xã chỉ trông vào 30 mẫu đất công điền một năm vài triệu, 2 con đò ngang, cái chợ vắng.
Bạn,
Báo Lao Động cho biết: Phượng Kỳ có 1 ngàn 200 gia đình, diện tích đất tự nhiên là hơn 480ha, trong khi đó diện tích đất canh tác chỉ bằng một nửa. Đời sống dân còn nghèo, bình quân thu nhập đầu người (chỉ tính dân hiện có tại địa phương) 6 tháng đầu năm 2003 chỉ là 1.1 triệu đến nỗi viên chủ tịch UB xã bảo đây là "xã nghèo nhất Hải Dương". Thế mà số người dân xuất ngoại của xã lại đông đảo, thuộc dạng hàng đầu trong huyện ngoài tỉnh.
Gửi ý kiến của bạn