Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Mai Sau
Mai sau cổ tích ca dao
Có còn để nhớ hay vào hư không
Trầu cau còn đượm duyên nồng
Gặp em biết có thẹn thùng như xưa.
Mai sau ai nhớ cày bừa
Ai thương gốc rạ những trưa khô giòn
Vọng phu hóa đá đầu non
Nhớ thương chờ đợi biết còn có ai.
Tài hoa lẻ bóng lạc loài
Trương Chi còn vượt dặm dài thời gian
Lên chùa còn nhớ nỗi oan
Quê hương còn quả thị vàng nữa không"
Phạm Ánh
*
Phong Độ
Nghe những bài Hùng Ca
Phong độ xưa còn đó
Hay chỉ nghe rồi bỏ
Xin nhớ nước nhớ nhà
Việt Nam, Việt Nam ơi
Nghe tiếng khóc tiếng cười
Nghe tiếng reo, tiếng hát
Nghe tiếng Việt bồi hồi
Ngàn năm Sử Việt máu xương
Ngàn năm Sử Việt ngàn năm ngậm ngùi
Bây giờ vận nước nổi trôi
Làm sao cho vẹn Tình Người Việt Nam
Bài Hùng Ca Chính Khí
Ôi, Hoàng Sa, Trường Sa
Xương máu ông cha ta
Đổ ra để giữ trọn
Cung Đỉnh
*
Chia Tay Em
Đêm trườn lên đỉnh chia tay
Mắt ai rơi lệ nhòe cay cuộc tình
Biết không duyên nợ ba sinh
Thì đừng ép trái tim mình khổ đau
Chuyện xưa trầu quấn lấy cau
Nghìn năm tích vẫn trong nhau nghẹn ngào
Đêm chia tay không trăng sao
Ta nghe giông bão ập vào buồng tim
Khát lòng nốc cạn rượu sim
Khà men cay đắng đi tìm câu thơ
Tình ta như một giấc mơ
Trăm năm chẳng đặng thẫn thờ chia tay…
Lê Bá Duy
*
Dòng Sông Kỷ Niệm
Kỷ niệm nào khép lại
Cô đơn đong thật đầy
Gió đời thường ngược trái
Trời chiều mây trắng bay…
Em đất người xa lạ
Đêm chiếu chăn lạnh buồn
Bước đời chia muôn ngả
Tóc đổi màu mưa sương…
Bàn tay xưa ngà ngọc
Áo tiểu thư tươi màu
Hoa phượng cài lên tóc
Hướng tương lai ngọt ngào!
Nắng hồng đường Cường Để
Guốc văn Khoa nhịp dòn
Sắc hương đùa ngạo nghễ
Em ngực đầy eo thon…
Ta từ trong tiền kiếp
Đã dại khờ yêu em
Bước hoài theo không kịp
Đêm thương nhớ từng đêm
Thơ trăm bài chưa hết
Ý của người cuồng si
Nhiều khi ta biết mệt
Em nhìn ta nghĩ gì""!
Cô đơn buồn khép lại
Pháo quyện tiễn đưa thuyền
Bến thẩn thờ ngây dại
Thương nhớ chịu buồn riêng…
Thy Lan Thảo
*
Ngẫu Hứng
Bỗng dưng nổi hứng làm thơ
Gởi đi tứ xứ thân sơ xa gần
Người nào người nấy khen rần
Mà không dám chắc giả chân thế nào
Tự mình chứng thực xem sao
Gởi đi đăng báo, gởi vào web-site
Cũng may chẳng bị tẩy chay
“Xông lên thừa thắng, bác tài tới luôn”
Cũng là có nghiệp có huông
Muốn thôi, lòng cứ vấn vương muôn điều
Thơ này tuy chẳng cao siêu
Cũng không hoa mỹ dệt thêu màu mè
Nhưng lời mộc mạc dễ nghe
Đơn sơ chân chất như “vè” dân gian
Tựa như thể lọai (La) “Fon-taine” (*)
Ngụ ngôn cừu sói (**) ví von răn đời
Tuy rằng giờ đã lỗi thời
Cũng là thông điệp lưu đời trăm năm
Tôi đây chẳng ý sánh bằng
Nhưng đời không thể không cần ngụ ngôn
Người Phương Nam
(*) Nhà thơ ngụ ngôn Pháp (**) Cừu non và chó sói (Le loup et l’agneau)
*
Em Ơi Chị Cùng Đan Áo
Kính tặng Thi sĩ TTKH
Em ơi! Ngần ấy tiếng yêu
Và câu ly biệt lắm điều tiếc thương
Đâu ngờ xưa những màu hương
Trôi vào sương gió lạc phương rối bồng
Rất thường mỗi độ vào đông
Nghĩ cùng thương cảm có chồng như em
Khoanh tay giấu gió trời đêm
Tủi thân đan áo nhủ riêng tặng chồng
Chữ duyên buồn bởi nhốt lồng
Trái oan đơn lẻ khóc vong ơ thờ
Những chiều tím biếc hoang sơ
Não nề oán trách buổi khờ chia tan
Em đan áo, chị cũng đan
Thầm mong che chắn ngổn ngang cho chồng
Bù duyên - quyên đã trong lồng
Ước xin tư tưởng như hồng ngày nao
Ái tình ngày cũ xôn xao
Trái tim niêm giữ thì thào rất nghiêm
Mặc đi quá khứ lỗi em
Chị cùng chia sẻ ái đêm trái đời
Rối ren lắm đó em ơi!
Làm sao níu được bóng chồng ngày mai
Khi đang giữa giấc còn dài
Người từ tâm tưởng lay vai gọi: Mình!
Phan Tâm
*
Nhịp Cầu Trẻ Con
Ước gì trở lại ngày xưa
Ta về thăm lại ngày chưa biết gì
Cái thời bỏ túi viên bi
Đã cho em đấy có khi lại đòi
Em và bè bạn và tôi
Mặt trăng có mắt, mặt trời có râu
Trẻ con, nào sá gì đâu
Trẻ con, đâu cũng là cầu sang chơi
Bây giờ, thôi lớn cả rồi
Thành em, thành bạn, thành tôi bây giờ
Cùng chung một tuổi ngây thơ
Nào ai biết... có ai ngờ... mai sau
Vui thì rộng, buồn thì sâu
Bàn chân đặt lại nhịp cầu đong đưa
Nối ngày nay với ngày xưa
Biết rồi lại nối với chưa biết gì....
Đỗ Huy Chí