THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
NHỮNG VẦN THƠ
156
Vì sống một ngày ở trên đất Bắc
Bằng nơi khác sống ngàn thu
Nên một bà già nhà quê trên đất Bắc dù ngu
Cũng hiểu CS hơn nhiều chính trị gia xuất sắc
157
Thiếu nhi khăn đỏ cổ gầy
Hát mừng thọ Bác như bầy chim non
Khác chăng chim chẳng đói mòn
Sởn sơ bay giữa nước non mây trời
158
Ngày mùa chim chóc còn vui
Đất đai cũng ngát thơm mùi rạ rơm
Riêng người chịu cảnh đói cơm
Nhìn kho hợp tác thóc thơm chất đầy
159
Ăn uống với phàm phu
Chuyện trò cùng tục tử
Cuộc sống trong lao tù
Đã làm tôi mệt lử!
160
Lưu Nguyễn rời thiên thai
Nên thấy cảnh trần ai ngao ngán
Tôi nằm trong địa ngục Mác Lê ai oán
Trần ai từ đó hóa thiên thai!
161
Trà thơ bạn máu thịt ta ơi!
Trà pha thơ chát, cỏ cây rừng...
Lòng ta khi ấy chìm trong trứng
Phá vỏ ra ngoài, tắm nắng tươi
162
Đêm không mộng không tình, đêm cú vọ
Đứng xù lông cho khuất ánh trăng vàng
Óc vò tim, bóp chặt bắt lai hàng
Tim ứa máu ra mời dâng chúa Đỏ
163
Mười mấy năm sống giữa lao tù
Sống giữa buồng tim chế độ
Tôi đã hiểu tới tận cùng bể khổ
Mà trước kia Phật tổ hiểu lơ mơ.
164
Đảng quyết tâm dùng muôn bùa phép
Để biến tôi thành giống bốn chân
Nhưng phí công, dù không là thép
Con người con chó khó phân vân!
165
Tuổi xuân là một bài thơ
Mà năm tháng chẳng bao giờ đọc lại
Tôi muốn viết bài thơ dài tiếp mãi
Trang tâm hồn mực tím đã bôi loang!
166
Thân anh không một người thương
Sao anh chẳng biết tự thương thân mình
Đời anh thoát mọi cực hình
Nếu tim anh thả mộng tình xa bay.