Té Ra Là Vậy – Mõ Sàigòn
Tắc Hạ, người ở Lai dương, làm nghề bán đậu nành. Kết giao với Lâm Thao ở làng bên, thân thiết còn hơn ruột thịt.
Ngày nọ, Hạ trên đường đi bán chợt ngang qua, bất giác Thao từ trong ơi ới chạy ra mà nói rằng:
- Trời nắng chang chang thế này, mà huynh vẫn ngược xuôi. Sao không ghé vô mần… ca nước mưa cho khoái"
Hạ cười cười đáp:
- Trời nóng. Người ta khát nước mới uống sữa đậu nành. Đợi lúc mặt trời xế rồi. Còn bán được hay sao"
Thao nghe vậy, liền đưa tay kéo quang gánh lại, giận dỗi mà rằng:
- Bán cả đời. Ghé một chốc, mà huynh chừng khó khăn như vậy. Lỡ mốt nọ mai kia đệ sinh bệnh hiểm nghèo, hoặc đi lại khó khăn, thì thiệt không biết chữ đệ huynh có còn… ngon không nữa"
Hạ toan dợm bước đi, nhưng khi nghe Thao tỏ bày như vậy, bèn rúng động tâm can. Thảng thốt nghĩ rằng: "Ở đời mình đã gặp rất nhiều người. Thân có, sơ có. Sang hèn đều đủ cả. Duy chỉ có người này là hạng tri âm, thì ta không thể khinh xuất mà làm tan đi đặng. Lại nữa, người ta có thương mới ráng chèo ráng kéo. Chớ nguội ngắt như lục bình thì cứ việc trôi đi. Hà tất phải cố tâm mở lòng cho ta thấy!". Nghĩ vậy, toan gật đầu, nhưng lúc nhìn lại nồi sữa đang còn hơn phân nửa, bèn thót dạ thót tim, mà bảo bụng rằng: "Sữa mình pha thêm bột. Nếu bán không hết thì chỉ còn nước đổ đi, rồi vốn liếng làm sao mà thu được" Đó là chưa nói mẹ thấy mình mang về đổ, thì trước là đứt ruột đứt gan, sau tiếc nuối sẽ làm tăng thêm bệnh. Phận làm con chưa hết đàng báo hiếu, thì lẽ nào lại… tạo nghiệp thêm ra, rồi ít nữa mai sau mần răng mà hối kịp!". Nghĩ vậy, bèn ưu tư nói:
- Đệ huynh là một lẽ. Mưu sinh lại là một lẽ khác. Nếu đệ vùng vằng không chịu, thì huynh cũng đành thôi. Chớ không thể… sữa còn không rao bán!
Rồi xoay mặt qua hướng khác mà thở. Thao thấy vậy, mới bảo dạ rằng: "Vất vã từ lúc mặt trời mọc, đến tận lúc đêm về, mà môi vẫn nở nụ cười tươi, thời ở cõi nhân sinh được xếp hàng vào hiếm quý.". Đoạn, cảm xúc mà nghĩ rằng: "Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Mình đã gặp phải tông ngon, thì không thể bỏ ào như thế được, mà giả như duyên phần chưa đến, thì tận trong lòng cũng thấy được ủi an, bởi đã hết sức mà duyên lành không buộc.". Nghĩ vậy, liền nắm lấy vai của Hạ mà nói rằng:
- Đệ vừa đào hủ bách nhật, lại được dì Hai tặng cho khô cá thiều. Sương sương chút chút được chăng"
Tắc Hạ! Giây phút trước muốn đi, bây giờ nghe tới rượu, bèn động mối tâm tư. Mừng rơn nói:
- Phi tửu bất thành lễ. Được! Được! Dzô chút xíu cho tình ta thêm ấm!
Đoạn, quảy gánh vào hàng hiên ngồi nhậu. Lai rai được vài tuần, chợt Thao tha thiết nói:
- Huynh đệ mình là chỗ tâm giao, trăm người chưa chắc đã được một. Nay đệ có chuyện canh cánh bên lòng, muốn tỏ rõ cùng huynh, nhưng ngại huynh cho là đường đột, lại nghi kỵ lòng nhau, thì nỗi đau xót… biết chừng mô mới thấu!
Hạ! Vốn là dân buôn bán, quen lăn lộn ở thương trường, nên sự nhạy bén đã đầy trong trí óc. Nay nghe lời hơi lạ, toan dịu giọng chối từ, nhưng khi nhìn đến tay đang cầm miếng khô chờ đưa lên miệng, bèn thót ruột thắt gan, hoảng hốt nghĩ rằng: "Trượng phu sinh ở đời. Không được tai đeo vòng, tóc hớt trọc, thì cũng phải lưu danh cho ngày sau noi dấu. Lại nữa, mình đã ăn uống ở nhà của người ta. Tuy không sơn hào hải vị, nhưng tình nghĩa có thừa, thì không thể nhắm mắt mà làm ngơ cho đặng.". Đoạn, thở ra một cái, rồi ào ào nghĩ tiếp: "Phú quý không thể cầu. Nghèo cùng do tự số. Miễn hồ ta gắng sức thì thôi. Còn hậu quả ra sao thì do ở nghiệp duyên của người mà ra vậy.". Nghĩ thế, liền mạnh miệng nói:
- Trong khả năng có được, huynh ắt sẽ tận tâm. Vậy đệ hãy mau mau bày ra cho sớm!
Thao nghe vậy, bèn với cái ly ực một phát rõ to, rồi cao hứng nói:
- Huynh có người cháu gái gọi bằng cậu, tên là Thúy Uyên, biết thêu thùa may vá, lại hãm rượu rất ngon. Đệ ước muốn trở thành duyên giai ngẫu, nên có nhờ mai mối, nhưng tâm nguyện không thành. Vậy nếu huynh không chê đệ thiếu hùng tài dũng lược, hoặc chưa phải đại gia, thì xin nói vô một tiếng cho tình mau gắn bó!
Tắc Hạ. Từ nào tới giờ chỉ sợ… tiền. Nay không đụng tới tiền, bèn hất được gánh âu lo. Sảng khoái nói:
- Nhân duyên không phải là chọn lựa, mà là số mệnh, nhưng nếu cứ đổ thừa cho số mệnh, rồi im ỉm ngồi than, thời Cậu Bà muốn giúp cũng không làm sao giúp được…
Rồi hắng giọng hỏi:
- Uyên nó trả lời với bà mai thế nào"
Thao bùi ngùi đáp:
- Nàng nói: "Cha mẹ mất sớm. Thân phải nương nhờ nơi dì dượng, nương tựa sớm hôm. Nay con của dì đã ra khỏi… băm mà vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, thì phận đứa cháu trong nhà. Lẽ nào gả trước mà coi đặng hay sao"". Rồi nhất lòng không chịu. Lúc ấy, bà mai mới lựa lời mà khuyên rằng: "Chị đi trước rồi mới đến em. Lẽ tự nhiên thường ra vẫn thế, nhưng dù ở chung một nhà, thì cháu vẫn là… cháu thôi. Sao không tính trước cho đời thôi rắc rối"". Rồi nắm lấy tay Uyên, tha thiết nói: "Tự lo lấy đời mình. Trước là bớt đi gánh nặng cho dì dượng, sau yên ủi mẹ cha, sau nữa khỏi phải lo ngày xuân qua mau chóng!". Uyên nghe vậy, ra chiều suy nghĩ, rồi hẹn đến ngày… hội tình nhân sẽ trả lời. Đệ chỉ sợ đêm dài lắm mộng, rồi duyên nợ không thành, nên mới nhờ cậy đến huynh đây, đặng chốn tâm tư được bình an chắc cú.
Hạ chiêu liền một ngụm, rồi dõi mắt vào cõi hư vô. Cẩn thận nói rằng:
- Giúp là một chuyện. Còn thành hay bại vẫn không nhằm gì với tình thủ túc thâm giao. Có phải vậy chăng"
Thao vội vã đáp:
- Phải! Phải!
Hạ lại nói:
- Nặng lễ mới dễ kêu. Vậy thì quà cáp, cùng lợi tức của một ngày làm. Đệ vẫn sẵn tay bao thầu luôn hết chứ"
Thao nghe tới… trả cho một ngày làm, toan lắc đầu, nhưng nghĩ tới lúc rước được một hiền thê về làm vợ, bèn mưa tạnh gió tan. Chắc chắn đáp:
- Chi phí là chuyện nhỏ. Cưới vợ mới là chuyện lớn. Huynh tận tình giúp đệ. Ơn chưa trả. Lẽ nào vì một chút tiền mà… bạc được hay sao"
Mấy ngày sau Hạ đến chơi, mới gọi Thúy Uyên ra vườn sau mà nói rằng:
- Bạn nối khố của cậu là Lâm Thao, có nhờ mụ Dương mai mối nhưng cháu vẫn dằng dai chưa quyết. Cậu nghĩ: Xuân có lứa, gái có thì. Cháu đừng có vì chị hai chưa thành duyên giai ngẫu, mà bỏ lứa thì xuân, rồi mốt nữa mai kia mần răng mà kiếm lại"
Uyên hết nhìn trời, nhìn cậu, rồi nghèn nghẹn đáp:
- Cháu nhờ dì dượng nuôi nấng từ tấm bé đến giờ, chưa báo đền được tơ tóc. Nay vì hạnh phúc riêng tư, mà chơi trèo như vậy, thì tận cõi thâm sâu, dám nhìn ai đây nữa"
Hạ nghe vậy, chưa kịp nói gì, bất chợt thấy một thiếu nữ chừng mười bảy mười tám lúc thúc chạy vô, trông thấy Hạ, liền xoay người toan tránh. Uyên mới kéo áo lại mà nói rằng:
- Đừng chạy! Đây là cậu của muội. Không phải người lạ đâu!
Hạ cúi chào. Cô gái cũng gật đầu đáp lễ. Uyên bô bô nói:
- Phu thê giao bái đẹp như thế là cùng. Đây là Cửu Sương, họ Công Tôn, ở huyện Thê hà. Cha nàng vốn dòng dõi thế gia, nhưng vướng vào… cổ phần, nên không còn giàu có như ngày xưa nữa. Sương vẫn thường qua lại chơi với cháu.
Hạ liếc mắt nhìn, thấy rúng động toàn thân, như thể cảm giác chưa bao giờ có được, bèn run run nói:
- Đúng là con nhà đại gia. Chứ ở xó xỉnh này. Sao lại có người mỹ miều đến như thế"
Rồi đực mặt ra mà nhìn. Uyên lại nói:
- Cửu Sương còn biết làm thơ, viết văn. Thậm chí… điếu văn cũng ngon lành hết ý.
Sương nghe Thúy Uyên khen mình trước mặt người lạ, liền đỏ mặt nói:
- Con nhỏ này bỗng dưng phá người ta, để ông cậu cười to ra đấy!
Uyên nhìn cậu, thấy mắt Hạ long lanh, bèn ứng khẩu nói:
- Cậu Hạ làm nghề buôn bán, mê chuyện kinh doanh, nên đến tuổi ni vẫn phòng không gối chiếc. Nếu tình trong không ngại, thì xin một lời thề, để mai mối sẽ nhào qua tính tiếp.
Sương vội quay người lại. Vừa đi vừa nói:
- Mới gặp mà tính chuyện trăm năm. Sao có thể nóng lòng nhanh như thế"
Uyên thấy vậy, liền ghé miệng vào tai của Hạ. Nhỏ giọng nói:
- Cửu Sương tài mạo song toàn. Nếu cậu không hiềm vừa mới gặp, thì hãy bắn tiếng ngay. Chớ để lâu… lỡ đứa nào rinh mất!
Hạ băn khoăn đáp:
- Cậu bán sữa đậu nành. Tuy dễ mưu sinh nhưng e bạn cháu khó mà chấp nhận được. Người ta con nhà thế gia. Dẫu có bay bớt gia sản thì tính… tiểu thư vẫn còn. Chịu được hay sao"
Uyên thấy cậu lo lắng như vậy, cười cười đáp:
- Người viết chữ không đẹp, thường chê bút không tốt, mà chẳng bao giờ chịu nhận do tay mình lọng cọng. Cũng vậy, Cửu Sương tuy là tiểu thư, nhưng là tiểu thư trong gia đình của họ. Một khi xuất giá rồi, thời trở thành bà Tắc Hạ. Chừng ấy mợ tốt hay xấu, dữ hay ngoan, thường do cách cư xử của cậu. Xui thì trong thành đục. May thì có phèn để biến đục thành trong. Tóm tắt là do ở xử thế đối nhân của cậu mà ra cả!
Hạ nghe cháu mình luận bàn như vậy. Trố mắt nói:
- Mày không có cha mẹ, lại ít học ít hành, mà hiểu chuyện… bể dâu. Sao lại có thể đổ đùng ra như thế"
Uyên phớn phở đáp:
- Trường đời có những bài mà trường học không dạy được. Cháu tuy thiếu đi phần dạy dỗ của cha mẹ - nhưng được cái là thích bàn chuyện của người ta - nên trí óc mở mang là vì duyên cớ đó!