Chính quyền Bush có thể nhấp một ly Benedictine mừng tân Giáo hoàng, một vị chủ chăn… "tân bảo thủ".
Sau khi tạ thế, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolồ Đệ nhị tiếp tục dẫn dắt Giáo hội theo con đường của ngài khi các Hồng y nhanh chóng đề cử vị Hồng y thân tín và gẫn gũi nhất của ngài vào ngôi Giáo hoàng. Đó là Đức Hồng y Joseph Ratzinger, Niên trưởng Hồng y đoàn, cố vấn về thần học cho Gioan Phaolồ và nguyên Bộ trưởng của Thánh bộ Giáo lý Đức tin.
Tân Giáo hoàng chọn tên Benedictô có lẽ cũng để chia sẻ tôn chỉ thần học của Benedict XV, người lãnh đạo Giáo hội từ 1914 đến 1922 và nổi tiếng ở chủ trương chấn chỉnh giáo hội chống lại những học thuyết "tân tiến" của các xã hội công nghiệp thời ấy. Cuộc tranh luận "tân/cổ", cấp tiến hay "trọng căn" (fundamentalist) từ thời Benedict XV sẽ càng sáng tỏ với Benedict XVI.
Hôm Thứ Hai 18, khi khai mạc buổi họp của Cơ Mật Viện và thực tế - hay phàm tục - mở màn cho cuộc "tranh cử", Hồng y Ratzinger đã nói rất rõ quan điểm của mình trong bài giảng được dư luận chú ý.
Ngài cảnh báo Hồng y đoàn về nỗi hoang mang dật dờ của nhiều tín hữu Công giáo, khi tư duy nghiêng ngả từ thái cực này qua thái cực khác, từ chủ nghĩa Mác-xít tới chủ nghĩa tự do, thậm chí chủ nghĩa phóng túng; từ chủ nghĩa tập thể đến chủ nghĩa cá nhân; từ chủ nghĩa vô thần tới chủ nghĩa thần bí mơ hồ; từ chủ nghĩa vô tín ("không thể biết về sự hiện hữu hay không của Thượng đế") đến chủ nghĩa hỗn dung (tiếp nhận hầm bà lằng mọi lý luận)….
Nói theo lối giật gân của báo chí, thì đây đó đã nổi lên một vụ "khủng hoảng về đức tin".
Trước khi Hồng y đoàn vào phòng kín bầu lên tân Giáo hoàng, đức Hồng y Ratzinger nhắc nhở mọi người là nhiều tín hữu Công giáo như bị sóng đánh từ đức tin này qua đức tin khác, nhiều giáo phái nảy sinh để lôi kéo con người vào sự lầm lạc. Trong khi người theo sát đức tin của Giáo hội bị phê phán là cuồng tín, bảo thủ, trọng căn (đề cao căn cước hay bản sắc) thì người ta đã thực tế trôi dạt vào một chế độ độc đoán của chủ nghĩa tương đối: không có chân lý tối thượng mà chỉ lấy những tư duy và ý muốn của mình làm mẫu mực. Đa nguyên thì chưa chắc nhưng rõ là đa đoan đa sự khiến người Công giáo có thể mất định hướng.
Cảnh báo rồi, ngài khẳng định giá trị của mẫu mực Công giáo: Đức tin chín chắn và trưởng thành là đức tin đã ăn rễ sâu xa nơi tình bằng hữu với chúa Kytô. Mức độ hợp nhất chân lý và bác ái của các tín hữu tùy thuộc vào sự gần gũi với chúa Kytô trong cuộc sống hàng ngày.
Hồng y đoàn dường như đồng ý với quan điểm ấy khi nhanh chóng bầu đức Hồng y Ratzinger vào ngôi vị chủ chăn của Giáo hội Công giáo Hoàn vũ. Chủ trương bảo thủ về thần học và giáo luật của Gioan Phaolồ được tôn vinh và duy trì.
Tân Giáo hoàng đã 78 tuổi (ngài sẽ mừng sinh nhật 78 vào Thứ Bảy này) nên có thể chỉ là một khuôn mặt "chuyển tiếp" trong năm bảy năm sau 26 năm trị vì đầy cứng rắn mà linh động biến báo của Gioan Phaolồ. Dư luận đồn đoán như vậy. Nhưng "chuyển tiếp" về đâu, ra nơi nào" Chúng tôi không tin vào lý luận chuyển tiếp này mà cho rằng Giáo hội Công giáo tiếp tục củng cố và tăng trường chiều hướng bảo thủ hiện nay - và theo thiển ý của người viết đây không hẳn là điều xấu.
Quả thật là đức tin Công giáo có bị thách thức bởi nhiều trào lưu mới trong các xã hội "hậu kỹ nghệ", bởi những lý luận phóng túng mơ hồ và rất nhiều mâu thuẫn trong cách hành xử hàng ngày. Giới xã hội học Mỹ có nói về trào lưu "deconstructionist" ấy tại Hoa Kỳ: mọi quan niệm giáo dục, đạo đức hay đúng sai đều chỉ là tương đối nên cần thông cảm với tội ác hay tính xấu của con người.
Gioan Phaolồ đã tung ra cái neo giàng chặt đức tin vào những giáo luật bảo thủ, nhưng đồng thời cải cách mối giao tiếp của Giáo hội với các tín ngưỡng khác và mở rộng sự can thiệp của tôn giáo vào các lãnh vực lớn của xã hội con người, như công bằng trong phát triển, như tự do và dân chủ, tình liên đới và trách nhiệm giữa các nước với nhau. Dưới sự dẫn dắt của ngài, Giáo hội có quan điểm bảo thủ hơn về thần học và giáo luật nhưng lại cấp tiến về xã hội và chính trị. Chiều hướng ấy sẽ còn tiếp tục.
Tân Giáo hoàng là người Âu châu, sinh trưởng tại vùng đất bảo thủ và Công giáo nhất của Đức, vùng Baviera (quê hương của xe BMW cho những người phàm tục). Thực ra, ngài có quan điểm bảo thủ không do nơi sinh trưởng. Ngài là một nhà trí thức từng có lập trường cấp tiến, thiên tả nói theo chính trị học. Năm 1963, ngài đã từng viết cho Hồng y Josepht Fring bài diễn văn nổi tiếng và đả kích Giáo triều như một "nguyên nhân gây tai tiếng cho thế giới". Cũng do biến cố này mà Giáo hoàng Phaolồ Đệ lục đã đảo ngược ưu tiên của Công đồng Vatican II. Nhưng vụ nổi loạn của sinh viên Âu châu vào năm 1968 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ bị sóng đánh cho lạc hướng; về sự hỗn loạn trong giới trẻ do những cám dỗ của chủ nghĩa Mácxít. Ngài rời khỏi đại học thiên tả tại Tubingen qua giảng dạy tại Đại học Regensburg ở Bavaria. Từ đấy, ngài trở thành một khuôn mặt trí thức bảo thủ - định nghĩa của chữ "tân bảo thủ" ngày nay!
Vào Vatican phục vụ Gioan Phaolồ, ngài nổi tiếng ở những quyết định về kỷ luật nhằm bảo vệ giáo luật: chống phá thai, trợ tử (euthanasia), hôn nhân đồng tính, việc sao bản từ phôi bào (cloning),v.v…. Một số khuynh hướng cải cách thì cho rằng ngài là người có lý trí mạnh nhưng dễ gây tranh luận vì lập trường bảo thủ của mình.
Nhưng, trong tang lễ của Gioan Phaolồ, vị Niên trưởng Hồng y đoàn đã cho thấy một chân dung khác của mình: một con người đầy lòng nhân.
Những người theo dõi 24 năm phục vụ của Hồng y Ratzinger trong Tòa thánh còn nói đến đức tính xử thế khéo léo của ngài. Tại Giáo triều Vatican, ngài là thành viên của Ủy ban Mỹ châu Latinh, Ủy ban Giáo hội Chúa, Hội đồng Tòa thánh về Hiệp nhất các Tín hữu Kytô, Hội đồng Tòa thánh Đặc trách Văn hóa, Bộ Giáo hội Đông phương, Bộ Rao Giảng Tin mừng cho các Dân tộc, Bộ Giáo dục Công giáo, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Bộ Giám mục, Bộ Quan hệ với các Dân tộc và Quốc gia,v.v… Nghĩa là Joseph Ratzinger có nhiều kinh nghiệm quốc tế và giao tế, chứ không đơn giản là một khuôn mặt thủ cựu về tư tưởng, một con người hắc ám và nghiệt ngã đằng sau Gioan Phaolồ mà người bên ngoài có thể nghĩ.
Hơn tất cả, ngài cũng được sự kính trọng đặc biệt của các vị Hồng y, và trở thành người có thế lực nhất trong mấy tuần qua, kể từ khi Gioan Phaolồ tạ thế. Tân Giáo hoàng không chỉ là một nhà lý luận tân bảo thủ mà còn có thể là một chính khách có tài về ngoại giao. Chưa nói đến một chi tiết khác: ngài là một dương cầm thủ rất thích chơi nhạc Beethoven và Mozart.
Giáo hội Vatican rất cần một nhân vật như vậy trong thời gian tới.
Tại Âu châu, dư luận chỉ chú ý đến lập trường bảo thủ của tân Giáo hoàng, trong khi dân Âu châu (và cả Bắc Mỹ) mất dần đức tin tôn giáo và rơi vào chủ thuyết tương đối. Nhưng, dư luận ấy chỉ ngó vào cái rốn của mình mà quên rằng ngày nay, Giáo hội Công giáo đang trở thành Giáo hội của "Thế giới thứ ba", của các nước nghèo tại Nam Mỹ, Phi Châu và Á châu. Trong số 115 vị Hồng y đã bầu lên Giáo hoàng mới, có 41 vị xuất thân từ các nước này. Trong tương lai trước mặt, tòa thánh Vatican không chỉ phải đối phó với các vấn đề đức tin hay thần học của dân da trắng mà còn phải thích ứng với hoàn cảnh mới, là sự có mặt và nỗi khát khao của người dân các nước nghèo. Họ đòi hỏi tự do, công bằng, phát triển và có thể đồng ý với quan điểm bảo thủ về đạo đức của tân Giáo hoàng nhưng quan tâm nhiều hơn đến chủ trương của Benedictô XVI đối với việc tăng cường tiếng nói của thế giới thứ ba trong Giáo hội và lập trường của Vatican giữa hai xu hướng tập quyền của cánh tả và tự do của cánh hữu, nhất là đối với vị trí trọng yếu của Hoa Kỳ ngày nay.
Tại Hoa Kỳ, chính quyền Bush có thể rất hài lòng với sự chọn lựa của Vatican vì chủ trương bảo thủ của Giáo hội rất phù hợp với chủ trương của mình (triệt để phát huy nếp văn hóa coi trọng đời sống, chống phá thai và hôn nhân đồng tính, hạn chế việc nghiên cứu phôi bào stem cell để loài người khỏi sát sinh và đoạt quyền Thượng đế). Vừa được tin, Tổng thống Bush đã ngợi ca tân Giáo hoàng là con người khôn ngoan và thông tuệ. Nhưng con người ấy nghĩ sao về chủ trương "tân bảo thủ" của chính quyền Bush trên địa hạt quốc tế" Có xóa nợ giảm lãi cho các nước nghèo hay không" Có gia tăng viện trợ chống bệnh Liệt kháng hay không" Có hạn chế tự do kinh tế để bảo vệ công bằng xã hội hay không" Trong chủ trương phát huy dân chủ, có bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và truyền đạo hay không" Có coi trào lưu "trọng căn" của Giáo hội là phương thuốc ngăn ngừa Thánh chiến Hồi giáo không" Vân vân….
Nói vắn tắt, tân Giáo hoàng sẽ là đồng minh của Bush hay trở thành lực đối trọng của Thế giới Thứ ba chống lại ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên các vấn đề quốc tế" Câu hỏi có thể là quá sớm khi thế giới còn đang chào mừng tân Giáo hoàng, nhưng hẳn là đã được nhiều người nêu ra từ lâu….
Sau khi tạ thế, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolồ Đệ nhị tiếp tục dẫn dắt Giáo hội theo con đường của ngài khi các Hồng y nhanh chóng đề cử vị Hồng y thân tín và gẫn gũi nhất của ngài vào ngôi Giáo hoàng. Đó là Đức Hồng y Joseph Ratzinger, Niên trưởng Hồng y đoàn, cố vấn về thần học cho Gioan Phaolồ và nguyên Bộ trưởng của Thánh bộ Giáo lý Đức tin.
Tân Giáo hoàng chọn tên Benedictô có lẽ cũng để chia sẻ tôn chỉ thần học của Benedict XV, người lãnh đạo Giáo hội từ 1914 đến 1922 và nổi tiếng ở chủ trương chấn chỉnh giáo hội chống lại những học thuyết "tân tiến" của các xã hội công nghiệp thời ấy. Cuộc tranh luận "tân/cổ", cấp tiến hay "trọng căn" (fundamentalist) từ thời Benedict XV sẽ càng sáng tỏ với Benedict XVI.
Hôm Thứ Hai 18, khi khai mạc buổi họp của Cơ Mật Viện và thực tế - hay phàm tục - mở màn cho cuộc "tranh cử", Hồng y Ratzinger đã nói rất rõ quan điểm của mình trong bài giảng được dư luận chú ý.
Ngài cảnh báo Hồng y đoàn về nỗi hoang mang dật dờ của nhiều tín hữu Công giáo, khi tư duy nghiêng ngả từ thái cực này qua thái cực khác, từ chủ nghĩa Mác-xít tới chủ nghĩa tự do, thậm chí chủ nghĩa phóng túng; từ chủ nghĩa tập thể đến chủ nghĩa cá nhân; từ chủ nghĩa vô thần tới chủ nghĩa thần bí mơ hồ; từ chủ nghĩa vô tín ("không thể biết về sự hiện hữu hay không của Thượng đế") đến chủ nghĩa hỗn dung (tiếp nhận hầm bà lằng mọi lý luận)….
Nói theo lối giật gân của báo chí, thì đây đó đã nổi lên một vụ "khủng hoảng về đức tin".
Trước khi Hồng y đoàn vào phòng kín bầu lên tân Giáo hoàng, đức Hồng y Ratzinger nhắc nhở mọi người là nhiều tín hữu Công giáo như bị sóng đánh từ đức tin này qua đức tin khác, nhiều giáo phái nảy sinh để lôi kéo con người vào sự lầm lạc. Trong khi người theo sát đức tin của Giáo hội bị phê phán là cuồng tín, bảo thủ, trọng căn (đề cao căn cước hay bản sắc) thì người ta đã thực tế trôi dạt vào một chế độ độc đoán của chủ nghĩa tương đối: không có chân lý tối thượng mà chỉ lấy những tư duy và ý muốn của mình làm mẫu mực. Đa nguyên thì chưa chắc nhưng rõ là đa đoan đa sự khiến người Công giáo có thể mất định hướng.
Cảnh báo rồi, ngài khẳng định giá trị của mẫu mực Công giáo: Đức tin chín chắn và trưởng thành là đức tin đã ăn rễ sâu xa nơi tình bằng hữu với chúa Kytô. Mức độ hợp nhất chân lý và bác ái của các tín hữu tùy thuộc vào sự gần gũi với chúa Kytô trong cuộc sống hàng ngày.
Hồng y đoàn dường như đồng ý với quan điểm ấy khi nhanh chóng bầu đức Hồng y Ratzinger vào ngôi vị chủ chăn của Giáo hội Công giáo Hoàn vũ. Chủ trương bảo thủ về thần học và giáo luật của Gioan Phaolồ được tôn vinh và duy trì.
Tân Giáo hoàng đã 78 tuổi (ngài sẽ mừng sinh nhật 78 vào Thứ Bảy này) nên có thể chỉ là một khuôn mặt "chuyển tiếp" trong năm bảy năm sau 26 năm trị vì đầy cứng rắn mà linh động biến báo của Gioan Phaolồ. Dư luận đồn đoán như vậy. Nhưng "chuyển tiếp" về đâu, ra nơi nào" Chúng tôi không tin vào lý luận chuyển tiếp này mà cho rằng Giáo hội Công giáo tiếp tục củng cố và tăng trường chiều hướng bảo thủ hiện nay - và theo thiển ý của người viết đây không hẳn là điều xấu.
Quả thật là đức tin Công giáo có bị thách thức bởi nhiều trào lưu mới trong các xã hội "hậu kỹ nghệ", bởi những lý luận phóng túng mơ hồ và rất nhiều mâu thuẫn trong cách hành xử hàng ngày. Giới xã hội học Mỹ có nói về trào lưu "deconstructionist" ấy tại Hoa Kỳ: mọi quan niệm giáo dục, đạo đức hay đúng sai đều chỉ là tương đối nên cần thông cảm với tội ác hay tính xấu của con người.
Gioan Phaolồ đã tung ra cái neo giàng chặt đức tin vào những giáo luật bảo thủ, nhưng đồng thời cải cách mối giao tiếp của Giáo hội với các tín ngưỡng khác và mở rộng sự can thiệp của tôn giáo vào các lãnh vực lớn của xã hội con người, như công bằng trong phát triển, như tự do và dân chủ, tình liên đới và trách nhiệm giữa các nước với nhau. Dưới sự dẫn dắt của ngài, Giáo hội có quan điểm bảo thủ hơn về thần học và giáo luật nhưng lại cấp tiến về xã hội và chính trị. Chiều hướng ấy sẽ còn tiếp tục.
Tân Giáo hoàng là người Âu châu, sinh trưởng tại vùng đất bảo thủ và Công giáo nhất của Đức, vùng Baviera (quê hương của xe BMW cho những người phàm tục). Thực ra, ngài có quan điểm bảo thủ không do nơi sinh trưởng. Ngài là một nhà trí thức từng có lập trường cấp tiến, thiên tả nói theo chính trị học. Năm 1963, ngài đã từng viết cho Hồng y Josepht Fring bài diễn văn nổi tiếng và đả kích Giáo triều như một "nguyên nhân gây tai tiếng cho thế giới". Cũng do biến cố này mà Giáo hoàng Phaolồ Đệ lục đã đảo ngược ưu tiên của Công đồng Vatican II. Nhưng vụ nổi loạn của sinh viên Âu châu vào năm 1968 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ bị sóng đánh cho lạc hướng; về sự hỗn loạn trong giới trẻ do những cám dỗ của chủ nghĩa Mácxít. Ngài rời khỏi đại học thiên tả tại Tubingen qua giảng dạy tại Đại học Regensburg ở Bavaria. Từ đấy, ngài trở thành một khuôn mặt trí thức bảo thủ - định nghĩa của chữ "tân bảo thủ" ngày nay!
Vào Vatican phục vụ Gioan Phaolồ, ngài nổi tiếng ở những quyết định về kỷ luật nhằm bảo vệ giáo luật: chống phá thai, trợ tử (euthanasia), hôn nhân đồng tính, việc sao bản từ phôi bào (cloning),v.v…. Một số khuynh hướng cải cách thì cho rằng ngài là người có lý trí mạnh nhưng dễ gây tranh luận vì lập trường bảo thủ của mình.
Nhưng, trong tang lễ của Gioan Phaolồ, vị Niên trưởng Hồng y đoàn đã cho thấy một chân dung khác của mình: một con người đầy lòng nhân.
Những người theo dõi 24 năm phục vụ của Hồng y Ratzinger trong Tòa thánh còn nói đến đức tính xử thế khéo léo của ngài. Tại Giáo triều Vatican, ngài là thành viên của Ủy ban Mỹ châu Latinh, Ủy ban Giáo hội Chúa, Hội đồng Tòa thánh về Hiệp nhất các Tín hữu Kytô, Hội đồng Tòa thánh Đặc trách Văn hóa, Bộ Giáo hội Đông phương, Bộ Rao Giảng Tin mừng cho các Dân tộc, Bộ Giáo dục Công giáo, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Bộ Giám mục, Bộ Quan hệ với các Dân tộc và Quốc gia,v.v… Nghĩa là Joseph Ratzinger có nhiều kinh nghiệm quốc tế và giao tế, chứ không đơn giản là một khuôn mặt thủ cựu về tư tưởng, một con người hắc ám và nghiệt ngã đằng sau Gioan Phaolồ mà người bên ngoài có thể nghĩ.
Hơn tất cả, ngài cũng được sự kính trọng đặc biệt của các vị Hồng y, và trở thành người có thế lực nhất trong mấy tuần qua, kể từ khi Gioan Phaolồ tạ thế. Tân Giáo hoàng không chỉ là một nhà lý luận tân bảo thủ mà còn có thể là một chính khách có tài về ngoại giao. Chưa nói đến một chi tiết khác: ngài là một dương cầm thủ rất thích chơi nhạc Beethoven và Mozart.
Giáo hội Vatican rất cần một nhân vật như vậy trong thời gian tới.
Tại Âu châu, dư luận chỉ chú ý đến lập trường bảo thủ của tân Giáo hoàng, trong khi dân Âu châu (và cả Bắc Mỹ) mất dần đức tin tôn giáo và rơi vào chủ thuyết tương đối. Nhưng, dư luận ấy chỉ ngó vào cái rốn của mình mà quên rằng ngày nay, Giáo hội Công giáo đang trở thành Giáo hội của "Thế giới thứ ba", của các nước nghèo tại Nam Mỹ, Phi Châu và Á châu. Trong số 115 vị Hồng y đã bầu lên Giáo hoàng mới, có 41 vị xuất thân từ các nước này. Trong tương lai trước mặt, tòa thánh Vatican không chỉ phải đối phó với các vấn đề đức tin hay thần học của dân da trắng mà còn phải thích ứng với hoàn cảnh mới, là sự có mặt và nỗi khát khao của người dân các nước nghèo. Họ đòi hỏi tự do, công bằng, phát triển và có thể đồng ý với quan điểm bảo thủ về đạo đức của tân Giáo hoàng nhưng quan tâm nhiều hơn đến chủ trương của Benedictô XVI đối với việc tăng cường tiếng nói của thế giới thứ ba trong Giáo hội và lập trường của Vatican giữa hai xu hướng tập quyền của cánh tả và tự do của cánh hữu, nhất là đối với vị trí trọng yếu của Hoa Kỳ ngày nay.
Tại Hoa Kỳ, chính quyền Bush có thể rất hài lòng với sự chọn lựa của Vatican vì chủ trương bảo thủ của Giáo hội rất phù hợp với chủ trương của mình (triệt để phát huy nếp văn hóa coi trọng đời sống, chống phá thai và hôn nhân đồng tính, hạn chế việc nghiên cứu phôi bào stem cell để loài người khỏi sát sinh và đoạt quyền Thượng đế). Vừa được tin, Tổng thống Bush đã ngợi ca tân Giáo hoàng là con người khôn ngoan và thông tuệ. Nhưng con người ấy nghĩ sao về chủ trương "tân bảo thủ" của chính quyền Bush trên địa hạt quốc tế" Có xóa nợ giảm lãi cho các nước nghèo hay không" Có gia tăng viện trợ chống bệnh Liệt kháng hay không" Có hạn chế tự do kinh tế để bảo vệ công bằng xã hội hay không" Trong chủ trương phát huy dân chủ, có bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và truyền đạo hay không" Có coi trào lưu "trọng căn" của Giáo hội là phương thuốc ngăn ngừa Thánh chiến Hồi giáo không" Vân vân….
Nói vắn tắt, tân Giáo hoàng sẽ là đồng minh của Bush hay trở thành lực đối trọng của Thế giới Thứ ba chống lại ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên các vấn đề quốc tế" Câu hỏi có thể là quá sớm khi thế giới còn đang chào mừng tân Giáo hoàng, nhưng hẳn là đã được nhiều người nêu ra từ lâu….
Gửi ý kiến của bạn