*
Ngay cả trong thế giới phức tạp và căng thẳng của sự kiểm duyệt nghệ thuật, đây quả thật là một trường hợp khác thường: cuộc triển lãm nghệ thuật gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử cận đại thật ra chỉ được một số rất ít người thưởng lãm trọn vẹn.
Trong vòng 5 ngày qua, những sự tranh cãi đầy cảm tính về các tác phẩm của người nghệ sĩ Úc Bill Henson đã bảo đảm ông đạt được mục đích của mình, nếu ông hy vọng thách thức quan điểm cùng cái nhìn của xã hội qua những tác phẩm mới nhất của ông.
Trong khi cuộc tranh luận về việc có phải nghệ thuật luôn tìm cách thúc đẩy, nới rộng ranh giới xã hội đã có từ thời cổ xưa, thì phong cách của những tranh cãi về vụ này quả thật hết sức tân thời.
Bộ sưu tập của ông Henson không hề bị bàn bạc, phê bình trong những buổi thảo luận thì thầm trong một phòng triển lãm mờ ảo. Khi ban tổ chức quyết định tạm dời ngày khai mạc cuộc triển lãm hôm Thứ Sáu 23/5/08 vừa qua thì những kẻ tự phong cho mình trách nhiệm phê bình chỉ trích Bill Henson, cũng như những kẻ cho là mình có bổn phận bảo vệ quyền sáng tác của nghệ sĩ cùng kéo nhau lên mạng internet để tranh luận, cãi vã.
Sau 5 ngày bị xét xử ỏm tỏi qua các trang nhật ký trên mạng vốn thiếu thống sự hiểu biết cặn kẽ về vấn đề (uninformed weblog), thì thế giới nghệ thuật nói riêng, cũng như xã hội Úc nói chung, vẫn con bị phân hóa trầm trọng về câu hỏi phải chăng quyết định không triển lãm những tấm ảnh ấy là một phản ứng thái qúa của “một đất nước trong tay bọn cẩn trọng giả hình” (a country of prudish philistine) hay là “một chiến thắng của công chính và mỹ tục” ( a victory for commonsense and decency).
Cô Jane oberts, chủ tịch Young Media Australia nói: “Đây qủa thật là một cuộc tranh luận gay go, bởi vì xã hội của chúng ta có luật pháp để bảo vệ trẻ em, nhưng đồng thời chúng ta cũng là một xã hội vốn xem trọng những phát biểu nghệ thuật. Chủ đích của ông Henson qua việc mô tả sự chớm nở của dục tính từ giới thiếu niên quả thật có sức mạnh nghệ thuật. Thế nhưng, là một xã hội thì chúng ta phải làm gì" Chúng ta có nên gạch một lằn ranh rồi nói “Có thể chấp nhận được bởi vì đó là nghệ thuật” hay không" Nếu trong một cuộc bố ráp chúng ta tìm thấy những bức ảnh ấy trong một máy điện toán ở nhà một ai đó thì hệ thống công lý có đối xử y hệt như vậy không" Tôi nghĩ, đấy mới thật là vấn đề”.
Giống như rất nhiều người cùng thời, cô Jane oberts đã không có cơ hội để xem những bức ảnh khỏa thân chưa bị kiểm duyệt của các thiếu nữ ở tuổi tiền dậy thì (pre-pubescent teenagers) trước khi các bức ảnh này bị phòng triển lãm Roslyn Oxley9 rút ra khỏi bộ sưu tập Henson trong tuần qua.
Cô cảm thông được với ông Henson. Trong lúc nhiều nghệ sĩ lừng danh như Norman Lindsay đã từng bị kiểm duyệt trong nhiều thập niên, cô Roberts cho biết tiêu chuẩn hiện nay đã đổi thay nhiều rồi. Cô nói: “Đây là một cuộc tranh luận hoàn toàn mới bởi vì những chuyện mà bây giờ chúng ta hiểu biết được về những tai hại có thể được mang đến cho trẻ con. Mặc dù tôi không thể nào tin được, cho dù chỉ là một phút mỏng manh, rằng người nghệ sĩ này có ý muốn gây hại cho trẻ con. Tuy nhiên, ảnh hưởng không ngờ trước của nghệ phẩm của ông là có nhiều kẻ sử dụng những hình ảnh ấy để tạo nguy hại”.
Ông Clive Hamilton, cựu giám đốc của cơ quan Australia Institute, cũng đưa ra những lý luận tương tự hôm Thứ Sáu vừa qua. Ông viết: “Nếu các nghệ sĩ có trách nhiệm đẩy rộng lằn ranh của những gì khả dĩ chấp nhận được thì xã hội có nhiệm vụ phải đẩy nó ngược lại. Sau hơn một thập niên mà trẻ em ngày càng bị lợi dụng thì xã hội bắt đầu đẩy ngược lại và Bill Henson trở thành một nạn nhân: có thể ông vô tội, nhưng ông ấy phải hiểu biết nhiều hơn trách nhiệm của mình”.
Trong lúc ông Henson không công khai lên tiếng bình phẩm, nhiều người khác trước ông đã từng biện luận rằng chủ đích của họ thật ra bị hiểu lầm mà thôi.
Tháng qua, nữ nhiếp ảnh gia Hoa Kỳ Annie Leibovitz tuyên bố rằng những sự quan ngại về quyết định của bà trong việc chụp ảnh ngực trần (topless) của cô bé ca sĩ Miley Cyrus mới 15 tuổi quả thật đã bị đặt sai chỗ. Bà nói: “Tôi hối tiếc rằng tấm hình chân dung mà tôi chụp Miley đã bị diễn dịch sai lầm. Bức anh ấy là một bức chân dung đơn giản, theo lối cổ điển, được chụp với tí ti phấn son trang điểm mà thôi và tôi nghĩ rằng bức ảnh ấy thật đẹp tuyệt vời”.
Năm ngoái, bà Rachel Campbell-Johnston, cây bút phê bình nghệ thuật chủ yếu của The London Times cũng nhảy vào cuộc tranh luận về sự kiểm duyệt khi một họa phẩm do danh ca Elton John làm chủ bị cảnh sát tịch thu sau khi có nhiều lời tố cáo rằng bức họa ấy mang tính kích dâm với hình ảnh trẻ con (child pornography).
Để biện hộ cho quyền sáng tạo của nghệ sĩ Nan Goldin trong việc chụp hình hai bé gái một hoàn toàn trần truồng, một khỏa thân phân nửa thì bà Campbell-Johnston viết: “Thực tế có thể sống sượng và khó chịu. Trẻ con có làm những chuyện như thế này, như tất cả những ai có hai đứa con gái nhỏ đều đã từng thấy qua. Tùy theo nhãn quan của người xem mà nhận xét, đấy có phải là hình ảnh kích dâm hay không”.
Theo ông Ner Korn thuộc Heartbeat Social Trends, thì việc kiểm duyệt các tác phẩm nghệ thuật là một việc không được người Úc ưa thích lắm bởi vì người dân Úc không ưa thói “luân lý thời thượng” (political correctness).
Và nhà bình luận xã hội Rachel Oakes-Ash cho biết rằng giới nghệ sĩ là những người vốn có truyền thống không thích bị ra lệnh, chỉ bảo. Bà nói: “Họ muốn khiêu khích một sự phản ứng và vì thế, trong các tác phẩm của họ đều có chút sự tạo chấn động”
Bà cũng cho biết là vấn đề liên quan đến ông Henson có lẽ sẽ khó được giải quyết rốt ráo. Bà nói: “Giới nghệ sĩ xem vai trò của họ là phải thách thức người ta, làm cho người ta phải cảm nhận, phải suy nghĩ. Qúy vị có muốn giới hạn sự sáng tạo hay không" Quý vị có thể nào bảo một nghệ sĩ không được quyền suy nghĩ và cảm nhận hay sao" Có phải đấy là chuyện mà ông Henson đã làm trong trường hợp này hay không" Tôi không biết. Tôi chưa được xem những bức hình ấy nên tôi không thể nào nói cho quý vị biết được.