Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Tình Bạn

04/12/200700:00:00(Xem: 3046)

Nghỉ lễ tuần rồi tôi đang lo lắng là Yến sẽ đưa cho một danh sách "Honey Do" thì sẽ nản chết được. Nhưng may quá Yến rủ vài ba "mệ" đến để chỉ Yến tráng "bánh tráng ướt" kiều Bắc Kỳ nên tôi được thoải mái bơi lội trong "Internet". Ấy vậy mà cũng có phút nhức đầu vì mấy mụ cứ thay phiên chê bai bạn bè của chồng mình cho nhau nghe. Yến thì kể lể:
- Tôi không hiểu sao ông xã tôi toàn gặp thứ bạn bè gì mà như phấn nhà thổ không hà. Khi họ cần gì mình thì họ săn đón thăm hỏi đủ thứ còn hết lợi dụng được thì tự nhiên mất tăm hơi. Có cha không quen biết gì cả khi không gọi đến liên lạc làm quen cứ như là tri kỷ ấy. Rồi… tự nhiên mất tăm hơi không thấy đâu cả. Bạn như thế thì chơi làm gì.
Mụ Thanh cười hề hề ra vẻ hiểu đời:
- Thì đời là vậy đó. Nếu không lợi dụng thì họ chơi với mình làm gì. Cũng như bà đây nếu không cần tôi chỉ cho bà tráng bánh ướt thì bà đâu có mời tôi đến nhà bà… hì! hì!
Yến cười sượng:
- Cái bà qủy này. Nói thế mà nghe được à. Ý tôi muốn nói là mình mà còn đối xử với nhau như vậy thì con mình nó nhiễm tánh ba đứa con nít Mỹ không biết nó có biết thế nào là tri kỷ tri âm hay không.
- Bà đừng coi thường tụi trẻ Mỹ. Chúng tuy vậy chứ cũng được giáo dục ở trường rồi ở nhà thờ thường xuyên nên cũng trọng tình bè bạn lắm đôi khi mình không ngờ tới đâu. Để tôi kể bà nghe, một bữa tôi thấy con bé gái của mụ Cindy cạnh nhà tôi cạo đầu trọc hà. Không kềm hãm được sự tò mò tôi lân la hỏi tưởng mụ Cindy khó chịu không ngờ mụ hớn hở kể rằng sáng thứ sáu tuần trước…

*

Nhìn tộ "cereal" vẫn còn nguyên trước mặt con Cathy nhà tôi mặt rầu rầu đẫm lệ tôi vội dỗ dành:
- Con ngoan. Sao không ăn sáng rồi còn đi học. Ăn đi cho má vui nào. Nếu con không thích "cereal" nữa thì mai má thay món khác.
Cathy lau nước mắt rồi mếu máo:
- Má. Con ăn hết bát này, má phải hứa với con một điều… Má cho con bất cứ cái gì con muốn thì…
- Con gái cưng của má. Con muốn cái gì má cũng chiều con hết.
Con nhỏ còn chưa chắc ăn:
- Má hỏi bố cũng bằng lòng như vậy cơ…
Con tôi mới tám tuổi đầu mọi ngày rất ngoan mà sao bữa nay kỳ cục vậy. Tôi gọi chồng tôi:
- Anh đọc báo xong chưa. Con nó không chịu ăn sáng đây này. Nó bảo mình hứa gì đây anh lại coi.
Chồng tôi bỏ tờ báo đang đọc chạy qua vuốt tóc Cathy:
- Ăn đi con. Con muốn gì bố cũng chiều con hết. Nhưng đừng muốn những cái nhiều tiền qúa như máy điện toán, máy chơi "game" nọ kia bố chưa có đủ tiền đâu… Còn cái gì bố cũng hứa…
Cathy cắt ngang:
 - Không. Con không muốn bố má mua cái gì hết.
Nói rồi Cathy bưng tộ "cereal" chan sữa lên ăn nhưng nhăn nhó như là khó nuốt lắm vậy đó.  
Ăn xong Cathy gọi bố má chià cái tộ trống không ra rồi mở to mắt ngập ngừng:
- Bố, má. Chủ nhật này con muốn bố má cạo trọc đầu cho con.
Chồng tôi sửng sốt la to:
- Thật là quái dị. Tại sao con lại muốn làm như vậy" Con gái cạo trọc đầu thì coi ra làm sao"
Tôi tiếp lời:
- Con gái cưng của má. Bố má sẽ rất buồn nhìn con như vậy, con có thể muốn cái gì khác được không"
Cathy sướt mướt:
- Con không thích ăn "cereal" nhưng con phải cố nuốt để bố má vui. Bố má hứa rồi bây giờ lại… Con không muốn cái gì khác. Con chỉ muốn cạo đầu… con đã hứa với… hu! hu!
Không muốn thất hứa mang tiếng lừa dối đứa trẻ thơ dại tôi chiều ý con gái nhưng không ngờ đầu nhẵn hín với khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo Cathy trông cũng vẫn xinh xắn kháu khỉnh như thường.
Sáng thứ hai tôi chở con gái tới trường học như thường lệ. Đứng nhìn theo con nổi bật trong đám học trò tôi ái ngại trong lòng. Tôi vẫy tay khi nó quay lại nhìn tôi. Bất ngờ một chú bé học trò khác đầu cũng trọc lóc vừa xuống xe đã chạy vội gọi to:
- Cathy! Đợi tôi với. Cathy!
Thấy vậy tôi sửng sốt:
- Chẳng lẽ con tôi nghe lời rủ rê của những đứa trẻ điên khùng như thằng này.
Tôi còn đang suy nghĩ thì một bà bước ra khỏi xe dảo bước lại chỗ tôi chẳng chào hỏi giới thiệu gì cả nói:
- Thưa bà. Con gái bà qủa là một người vĩ đại. Chú bé đó là con trai tôi tên là Harrish; cháu bị bệnh ung thư bạch cầu. Cháu phải dùng "chemo" nên rụng hết tóc nên khi đi học cứ bị những học trò khác chọc quê chế riễu khiến cháu bỏ học hết nửa tháng nay.
Bà ta dân dấn nước mắt nghẹn ngào tiếp:
- Tuần rồi con gái bà ghé thăm Harrish và bảo nó trở lại trường bữa nay thì sẽ không còn ai chọc quê nữa. Bữa đó bà đậu xe ở cửa nhà tôi. Cathy chạy vào thăm bạn một vài phút rồi chạy ra ngay bà nhớ không" Nhưng tôi không ngờ cô gái bé bỏng của bà lại vì bạn bè như vậy. Thật là cao cả. Tôi cám ơn bề trên đã cho ông bà có một người con thánh thiện như vậy.
Bà Cindy nói tiếp:
- Nghe bà ta tiết lộ, chính tôi cũng không khỏi ngạc nhiên và kềm hãm được sự xúc động. Bấy giờ tôi mới hiểu con gái tôi và…tự nhiên tôi cũng nghẹn ngào không nói được lời nào.

*

Chị chàng Sussie Cúc khoảng bốn mươi tuổi có chồng Mỹ nhưng khoái chơi với mấy bà lớn tuổi như là muốn "về nguồn" với việc nấu nướng của Việt Nam nên nói tới bánh ướt là nhập nhóm liền. Nẫy giờ Cúc chỉ ngồi nghe giờ mới góp miệng:
- Tụi nhỏ chúng nó cũng có đứa rất dễ thương và thường hay có xúc cảm bất thường khiến mình bỡ ngỡ. Chính con bé Sara, con riêng của chồng cháu, mới học mẫu giáo thôi mà cũng có lúc nó đã làm cháu suy nghĩ. Nuôi nó từ bé nên nó cứ gọi cháu là "mom" như mẹ ruột nó vậy.
Vì rảnh rỗi nên cháu tình nguyện lâu lâu làm trợ giáo với cô giáo White trong lớp học của con Sara vài giờ. Cháu nhớ ngày đó có một học trò mới tên là Julia được chuyển đến lớp học. Bé Julia ăn mặc trông rất nghèo nàn và không được tươi tỉnh cho lắm. Cô giáo White nói với cả lớp:
- Chào "hello" với Julia đi các em. Julia vừa đổi tới trường này.
Một vài học sinh nói: "Hello Julia" phần đông còn lại thì lặng yên nhìn không nói gì. Julia đến ngồi ở cái ghế tận cuối lớp và tôi không để ý đến Julia nữa và tới giờ đi về. Bữa đó con Sara về kể với cháu rằng lúc ăn trưa phòng ăn đầy kín học sinh và những nhóm bạn thân của Sara thì kiếm bàn để ngồi xúm lại với nhau như mọi ngày. Khi Julia bưng khay đồ ăn đi kiếm chỗ ngồi ngang qua chỗ Sara thì nó muốn xô hai con bạn là Robyn và Ellen ngồi cạnh xích ra để nhường cho Julia một chỗ nhưng hai con nhỏ không chịu nhúc nhích khiến Sara ái ngại.


Thế rồi ngày nào con Sara đi học về cũng nói về con bạn mới Julia. Nó nói rằng trong lớp học Julia thường thui thủi một mình. Vào giờ đọc sách Julia được chỉ định vào nhóm của Sara và Julia cũng giống Sara là không xuất sắc lắm về đọc sách. Thế nên Sara thường hay hỏi chuyện Julia. Sau giờ học Sara cũng như một số học trò đi bộ về nhà còn thì đi xe buýt nhưng Sara không thấy Julia đi bộ hay đi xe nên Sara phân vân không biết Julia sống ở đâu. Vì vậy một bữa Sara hỏi cháu:
- Mom! Con thích Julia lắm, bữa nào con rủ nó đến nhà mình chơi được không mom"
Cháu bảo nó:
- Được nhưng mà mình phải hỏi mom của Julia xem bà ấy có bằng lòng không đã. Con phải bảo Julia cho số điện thoại để mom gọi mom của nó.
Bữa sau Sara đi học về bảo cháu là nó hỏi hỏi Julia số điện thoại thì mặt nó tái đi thật khó hiểu rồi Julia cúi mặt xuống đất nói: "Má tôi sẽ gọi má của bạn".
Để cho Sara khỏi thắc mắc cháu bảo nó:
- Má của Julia đã gọi và cho biết Julia có thể qua chơi với con thứ Hai tới.
Con sara nôn nóng mong đợi dịp để hai đứa có thể tự do chơi giỡn với nhau. Khi Julia đến Sara mang bơ đậu phọng và cà rốt để hai đứa nhai. Julia ăn thật nhiều như chưa bao giờ được ăn và khen lấy khen để. Sau đó Sara lấy ngô rang ra Julia cũng ăn ngấu nghiến như là đã đói hai ba ngày. Thấy vậy cháu lấy thêm ra một mớ kẹo "cookie" Julia cũng ăn hết ba bốn cái khiến cháu phân vân không biết ăn bao nhiêu thì con bé này mới no vì thường thì chỉ chỉ ăn cà rốt với bơ đậu phọng thôi cũng đã no ứ hơi rồi.
Ăn rồi Sara dắt Julia đi coi các phòng trong nhà và khi trở ra Julia hít hà:
- Bạn và anh bạn có phòng riêng" Anh em bạn thật là may mắn. Thật là tuyệt diệu. Giường riêng, tủ sách, hình ảnh và nhiều đồ chơi khác nữa, đều là của riêng bạn. Tôi có mơ cũng không dám nghĩ tới.
Sara ngạc nhiên hỏi:
- Bạn nói may mắn! Sao lại là may mắn" Có phòng riêng cho mỗi người đâu có gì là lạ.
Khi Sara dẫn tới phòng gia đình tức là "family room" thấy thằng con cháu đang coi TV Julia lại trợn mắt hít hà một cách thèm thuồng:
- Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái TV lớn như vậy.
Sara lại ngạc nhiên cười bảo:
- Thật à" Bồ chỉ xạo thôi, thứ này giờ thiếu gì. Bảo má bồ mua cái 35 "inch" coi cũng đã lắm.
Rồi Sara đề nghị:
- Chúng ta vẽ tranh đi. Thử vẽ thử coi.
Julia có vẻ hào hứng:
- Tôi thích tranh ảnh lắm.
Sara mang giấy và các cây chì màu ra còn Julia thì lấy giấy báo cũ lót trên mặt bàn để giữ cho mặt bàn khỏi bị dơ. Thấy đống chì màu Sarai mang ra Julia xuýt xoa:
 - Bạn có nhiều màu đẹp qúa.
Sara vô tình:
- Đó toàn là thứ cũ thôi đấy. Tôi tính vứt đi mua cái mới nhưng chưa có thì giờ.
Cuộc chơi kéo dài từ chuyện nọ tới chuyện kia và con Sara như còn muốn kéo dài hơn nữa nhưng tới chiều thì má Julia đến đó nó về. Julia chào cháu:
- Cám ơn bác đã cho cháu đến đây chơi. Rồi Julia quay qua Sara nói tiếp: "Cám ơn bạn đã coi tôi như bạn".
Sara hỏi cháu:
- Má! Mai mốt Julia qua chơi nữa được không má"
Cháu bảo nó: "Được chứ sao lại không con. Nhưng hai đứa đừng ham chơi rồi sao lãng học hành à nghe". Julia nhẩy cẫng lên vui mừng và quay qua hỏi má nó:
- Mai mốt con qua đây chơi nữa được không má" Được không má"
Má của Julia nhìn cháu mỉm cười gật đầu và từ buổi đó sau giờ học Julia đến chơi với Sara hầu như hàng ngày. Julia dậy Sara vẽ tranh và Sara dậy Julia chơi "video game", làm bài tập và đọc sách v.v. Nhưng hai đứa chơi thân với nhau như vậy mà cháu vẫn chưa nghe Sara nói nhà Julia ở đâu. Cháu bảo Sara hỏi Julia xem sao. Bữa nọ, đang chơi với nhua bất ngờ cháu nghe con bé Sara dọ ý Julia:
- Này Julia. Bữa nào mình qua nhà bạn chơi đi. Để xem nhà bạn thế nào.
Tôi nhìn Julia thì thấy sắc mặt nó tối xầm lại và miệng như cứng ra không nói được. Thấy vậy tôi vội xen vào nói chuyện khác để Julia được tự nhiên.
Ngày hôm sau đi học về Sara hốt hoảng đến nói với cháu là không thấy Julia đi học. Sara lộ vẻ lo lắng băn khoăn không hiểu chuyện gì đã xẩy ra cho bạn nó. Sara nói nó mong cho buổi học mau hết để về nhờ má tìm hiểu lý do. Không để cho Sara lo lắng tôi kéo nó vào bếp rồi cố giữ thản nhiên nói: 
- "Mom" của Julia đến thăm "mom" bữa nay và cho biết mẹ con Julia đã di chuyển đi nơi khác.
 Nghe xong Sara đứng sững lặng người đi ít giây rồi hấp tấp hỏi:
- Họ đi rồi à" Mà đi đâu" Tại sao lại đi hả "mom"" Con có nghe Julia nói gì về chuyện này đâu"
Tôi biết Sara xúc động mạnh nhưng tôi cố giữ vẻ thản nhiên vừa nấu ăn vừa nói:
- "Mom" của Julia cố gắng kiếm việc làm ở đây nhưng không thành công. Vì thế mà không có tiền để mướn một căn trong chung cư nên cả nửa năm nay họ phải sống trong chiếc xe cũ và hàng ngày phải đậu ở các bãi đậu xe ở các siêu thị.
"Oh! My God! Unbelievable!" Sara la lên như vậy. Nó lộ vẻ không thể tin được những lời điều cháu cho nó biết là có thật. Nó vò đầu bứt tai:
- Vậy mà con lại đòi đến nhà Julia chơi. Chính vì điều này đã khiến bạn con xấu hổ phải bỏ đi. Con đã ngu muội làm xáo trộn cuộc sống của Julia.
Thấy con Sara tự bứt rứt như vậy, cháu vội cho nó biết thêm:
- Bà cô của Julia ở Denvor đã kêu họ qua ở với bà ta và đã kiếm được việc cho má nó.
Cháu nắm tay Sara nói cho nó an tâm thêm:
- Má biết con sẽ nhớ Julia, nhưng đây là một tin mừng cho gia đình nó.
Nghé cháu nói vậy khuôn mặt Sara đỡ "khẩn trương" hơn nhưng nó băn khoăn:
- "Mom"! Mùa Đông như vầy mà Julia ngủ ở ngoài trời hàng đêm thì lạnh lắm nhỉ. Hèn gì nó không có TV, không có phòng, không có gì cả.
Cháu thấy mắt Sara trĩu buồn buồn không cầm được nước mắt nấc lên một tiếng lầm bẩm tiếp:
- Giờ thì con đã hiểu. Giờ thì con đã hiểu tại sao Julia không muốn mời con qua nhà chơi. Con đã hiểu tại sao Julia ăn ngấu nghiến những món con mời như là chưa bao giờ được ăn. Con đã hiểu tại sao mắt Julia sáng lên khi nhìn thấy những cục chì màu và màn ảnh TV tại nhà vì những thứ đó không thể có được.
Ngày hôm sau, có giờ phụ giáo cháu theo Sara đến lớp đã nói cho cả lớp biết hoàn cảnh của Julia và lý do tại sao Julia đã di chuyển đi nới khác. Những bạn cùng lớp trước kia lạnh lùng không muốn gần gũi với Julia nhìn sững lẫn nhau, rồi đưa tay chùi nước mắt và tỏ ý tiếc rằng đã không làm bạn với Julia.
Từ đó mỗi khi có một học sinh mới được huyển đến lớp học của Sara và sau khi cô giáo giới thiệu thì mọi học sinh đều vẫy tay và miệng nói to: "Hello"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.