Hôm nay,  

Thơ Thơ

27/12/200400:00:00(Xem: 5261)
Này Em Ta Chỉ Hát

Này em
ta chỉ hát
lời yêu thương cao cả
của kẻ mất quê hương

Này em
ta chỉ hát
lời ngọt ngào đau xót
của kiếp người lưu vong
như mây chiều lãng đãng
trùng dương sóng gọi về
trái tim người thổn thức
vì yêu nhớ quê hương

này em
ta chỉ hát
lời đượm mật yêu thương
quê hương mình khuất bóng
Máu nhuộm phủ cờ vàng

cớ sao em hủy diệt
dòng yêu thương mênh mang
vương vấn tình quê hương"

Vân Lam

*

Xuân Biệt Giam

Em cho anh một mùa xuân hoang dại...
Gói trong tim và riêng tặng một người,
Em không nói nhưng dù anh đã biết"
Những u buồn năm tháng cứ đầy vơi...

Vì rét mướt đem mưa về tầm tã
Những hạt màu con nắng lại phai mau,
Với biểu tượng chưa tan ngày lịch sử
Tay khoanh tròn cho mộng lớn dài lâu!

Em cho anh một mùa xuân nóng cháy,
Một bóng hình vội vã bước chân hoang,
Đêm về trại, tâm tư vừa cài lại,
Những cực hình loang lổ nét thời gian!

Trong bóng tối xà lim anh thức dậy,
Mơ em về đất mẹ chiếc khăn tang"
Thời gian xuống không giang càng vây lạnh"
Bốn mùa đau dân Việt kiếp lầm than!

Em cho anh những gì em chẳng nói"
Chỉ đứng nhìn lắng từng giọt sương phai...
Hay em ngại tâm can mình u nhược"
Trước quân thù qua mấy dặm kẽm gai"

Em cho anh một mùa xuân trọn vẹn...
Gói trong tim thề riêng tặng một người,
Ôi đẹp quá một tình yêu dân tộc,
Đang gắn liền từ hơi thở, mắt, môi...

Trúc Lang

*

Bài Thơ Cho Con

Q.Dung, Q.Anh & Vệ Anh

60 năm cuộc đời ba đó
Là mấy mươi năm ngập ngụa máu xương
Là mấy mươi năm trong lò thiêu cuộc sống
Là mấy mươi năm thua lỗ mất mát tang thương.

60 năm bây giờ là từng đêm ác mộng
Còn đây từng cơn đau buốt dày vò
Nhưng ba đã sống thật: hoang tàn cằn cỗi
Cả một đời vấp ngã với phong ba.

60 năm - ba già hơn thế kỷ
Những nếp nhăn rạn vỡ tự tâm hồn
Còn gì đâu những khô cằn kỷ niệm
Tóc bạc rồi! Thơ dại với đàn con.

Con hãy sống tiếp đời ba bỏ dở
Thế kỷ này ba để lại cho con
Với kỷ nguyên ta giàu đẹp vô cùng
Con hãy sống tuổi vàng son chung thủy.

Môi con hồng là trái tim ba đó
Khi con cười vơi dịu nỗi xót xa
Gót chân con hồng dấu ấn đời ba
Vầng trán rộng mắt rạng ngời ý chí

Khi con ngủ một giấc mơ hùng tráng
Ôi ngọc ngà thơm trái chín vườn yêu
Nghe ngọt ngào trong vị đắng trời cho
Niềm vô tư đến lành... ba đã mất.

Dĩ vãng ba đây nhưng vết thương chưa lành thẹo
Kỷ niệm chôn vùi trong sâu thẳm Trường Sơn
Trên vách đá rêu mờ ghi chiến tích
Những đường mòn mang dấu vết trường chinh

Con sẽ hiểu vì sao ta phải sống
Phải thương yêu vì mẹ đã thương con
Phải vươn lên từ cuộc sống bình thường
Dù sao nữa con hiểu lòng danh dự.

Con sẽ hiểu thế nào là Tổ Quốc
Nghĩa nhiệm màu của hai tiếng Quê Hương
Vì máu ba đổ - tù đày - lưu lạc
Mắt cạn khô trôi dòng lệ tha phương.

Ba sẽ chết với một niềm ân hận
Mất Quê Hương đành một kiếp lưu vong
Mất niềm tin con mồ côi Tổ Quốc
Mắt mở trừng trừng trong mộ nhớ theo con.

Đời ba đó chỉ toàn là hận tủi
Chẳng còn gì để để lại cho con
Nhưng dĩ vãng con giữ gìn kiêu hãnh
Và tương lai hùng vĩ thuộc về con.

Trầm Khanh

*

Xuân Ly Hương

Vườn ai hoa bưởi đã thơm lừng
Báo hiệu Xuân về, ai biết không"
Đâu đó Đào, Mai đang lả lướt
Đón nàng Xuân, từng cánh bay tung…

Đại dương trùng lớp bao cơn sóng
Bến đục đưa người qua bến trong
Vượt thoát xa rồi yêu dấu cũ
Quê người trăn trở nỗi đau chung!

Xuân về gợi nhớ bao Xuân trước
Chồng chất ly tan quá não nùng
Chinh chiến anh hùng đâu mấy kẻ
Mất rồi quê Mẹ… với non sông!

Mái tóc xanh xưa giờ điểm bạc
Từng đêm thao thức mỏi mòn trông
Ai ngờ non nước ngày thay đổi
Để hận muôn lòng, ai biết không"

Tết đến bày tranh trên giá gỗ
Nhớ về quê Mẹ phía trời Đông
Vẽ tiên phong một thời trang sử
Vẽ những hùng anh giống Lạc Hồng

Đây nét vì vua xây dựng nước
Đó là nhị nữ… tấm lòng trung
Ngậm ngùi nhớ lại thời son trẻ
Trai Việt hiên ngang tựa bách tùng

Trăng chếch đầu non đùa cợt gió
Một thời oanh liệt… có còn không"
Mùa Xuân tô thắm ngàn cây cỏ
Sao vẫn trong tâm nặng trĩu lòng
Mơ ước quê hương trời sẽ sáng
Ngày về đoàn tụ, ngát hương bông…

Ngọc An

*

Dở Dang

Công viên chiều thứ Sáu
Hàng cây lá úa vàng
Giọt mưa còn ướt đọng
Sao tình đã vội tan

Vần thơ tình tôi say
Lệ mang niềm đắng cay
Từ ngày xa quê Mẹ
Tìm quên với chuỗi ngày

Còn đâu ngày xưa cũ
Công viên buổi hẹn hò
Nụ hôn tình nồng thắm
Trao nhau lời tình thơ

Thu buồn nay lại đến
Thứ Sáu chiều không tên
Ngồi đây hồi tưởng lại
Thương nhớ bờ môi mềm

Ta đợi mùa Thu sang
Nghe đau xót lỡ làng
Công viên buồn ngóng đợi
Thương cuộc tình dở dang

Xin còn gọi tên nhau
Mây giăng kín ngày sầu
Cho tình vui sống lại
Bên em đẹp ngày sau ...

Nguyễn Vạn Thắng

*

Hận Tình!

Thương Về H.
Em đã về trên xứ lạnh đây
Bao nhiêu thiếu nữ sắp mơ hoa
Bao nhiêu gối chiếc còn thương cảm
Bao kẻ si tình đang xót xa.

Em lẳng lặng rơi trong nỗi nhớ
Nghĩ đến đường xa lòng thẫn thờ
Chiêm bao cũng khó mong tròn mộng
Thôi thì làm bạn với bơ vơ.

Sợi tơ em nối từng nhịp thở
Mong chờ là cả một trời thơ
Sao anh không nói" Anh im lặng!
Tan nát tim em vạn hững hờ.

Soi gương từng nét rưng rưng tủi
Hồn nhiên ngày ấy đã chôn vùi
Em cười, tiếng khóc khô không lệ
Bao giờ có được chút yên vui.

Em chẳng hờn đâu chẳng trách đâu
Khi cây tình ái trổ hoa sầu
Chỉ mong cạn phút ân tình ấy
Thấy mắt anh nhòa giọt đớn đau.

Nhất My

*

Sau Lưng Thời Gian

Phía sau lưng thời gian
Còn tro tàn cuộc chiến
Đóng váng màu tóc tang
Trên màu xanh của biển.

Phía sau lưng thời gian
Chưa tàn cơn ác mộng
Còn đâu đó vô vàn
Hung thần khua chiêng trống.

Túi vàng ta chắt chiu
Bỗng rơi vào tay cướp
Rồng ngọc em cưng chiều
Phút giây thành rắn nước.

Ta có văn thơ tình
Để giao hôn trọn kiếp
Ngờ đâu lũ yêu tinh
Kéo nhau về cưỡng hiếp.

Em có chữ thánh hiền
Để gìn vàng giữ ngọc
Ngờ đâu bọn cuồng điên
Lề sách cũng thiêu đốt.

Phía sau lưng thời gian
Còn dung nhan xuẩn động
Cuồng chống lệnh Thiên Hoàng
Gieo mùa xuân lộn giống.

Lưu Thái Dzo

*

Xuân Về Trong Trái Tim Quê

Xuân đến, hồn vọng về cố quốc
Cây đa, bến cũ, mái đình xưa
Nồi bánh chưng, xanh mùi nếp mới
Nửa khuya tiếng pháo giọi giao thừa.

Bánh, mứt, dưa, nho, bơm, táo ngọt
Xứ người thừa thãi, thịt thà dư
Sao ta nghe thiếu tình quê lạ!
Một chút hương trong gió được mùa.

Dẫu biết quê người đầy tất cả
Cũng không thay được, xóm, thôn xưa
Nghèo nàn, nhưng nghĩa tình đầy ắp
Dưới ánh trăng treo, ngọn gió lùa.

Thái Quốc Mưu

*

Làm Người Thất Tín, Ai Tin Cà"

Đọc bài “Những âm mưu quanh việc bội ước lá thư ngày 30.9 của Hội Đồng Thành Phố Fairfield” (SGT 390, tr.56), được biết trong bức thư đề ngày 8/6/2004, ông Phan Đông Bích, chủ tịch CĐNVTD/NSW đã xin dựng 2 cột cờ để treo một cách vĩnh viễn cờ Úc và cờ biểu tượng truyền thống của người Úc gốc Việt ở Cabra Vale Park, (trong lá thư còn ghi rõ đó là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ [Yellow background with three red stripes in the middle] và trong thư đề ngày 30.9.2004, Hội Đồng Thành Phố Fairfield đã chấp thuận đơn xin (do Annette Stafford, Project Officer ký). Thế nhưng đến ngày 19.11.2004 thì Hội Đồng TP Fairfield lại ra một Thông cáo Báo chí buộc Ban Tổ Chức lễ Thượng Kỳ (dự định vào ngày 28.11.04) không được treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà chỉ được treo 4 lá cờ là cờ Úc, cờ Tiểu Bang NSW, cờ TP. Fairfield và cờ Liên Hiệp Quốc. Cô Gia tôi viết bài này vì thất tín của HĐTP Fairfield.

Cờ Vàng biểu tượng cộng đồng ta,
Được hứa cho treo vĩnh viễn mà!
Nay lại nuốt lời mau chóng quá,
Giờ thì bội ước dễ dàng ha!
Hội đồng hội điếc gì như vậy,
Dân biểu, dân bung lại thế à"
Qúy vị hãy nên suy nghĩ kỹ,
Làm người thất tín, ai tin cà"

Cô Gia

*

Chia sẻ

(Nỗi buồn mùa Giáng sinh, khi được tin VC tra tấn dã man em Lê thị Hồng Liên đến tàn tạ, mất trí tại nhà tù Chí Hoà-SaiGon chỉ vì em trung thành với tín ngưỡng và niềm tin)

Hồng Liên hỡi! con đường lên núi sọ (*)
Không dành riêng cho Chúa của năm xưa
Ngày hôm nay dân Việt cũng đã thừa
Khắp đất nước đầy con đường thập tự

Ta ngồi đây, một mảnh đời lữ thứ
Thương về em, san sẻ những đau buồn
Giữa đêm đông lạnh giá tuyết sương tuôn
Hồn ngất lịm cùng vết thương dân tộc

Em gánh chịu những ngọn đòn cay độc
Cho tha nhân giác ngộ chữ "tri tình"
Giọt lệ nồng, thương cảm nỗi điêu linh
Trong khốn khổ bởi bàn tay Cộng Phỉ

Trái tim em sẽ nung tròn ý chí
Của những người còn nghĩ tới non sông
Đánh cho tan loài Hồ, Cáo cuồng ngông
Trời sẽ sáng, cho ngàn hoa nở rộ

Vết thương em nơi ngục tù khốn khổ
Là nỗi đau chung, của cả giống nòi
Ôi! "thanh bình", xương máu vẫn còn rơi
Bởi thú tính loài sói lang tàn độc

Tiếng em thét tạo thêm ngàn cơn lốc
Đưa ta vào tranh đấu vững niềm tin
Cho toàn dân phải trỗi dậy đi tìm
Trong đoàn kết sẽ san bằng núi sọ

(*) Núi sọ= nơi Chúa cứu thế chịu khổ hình

Phạm thanh Phương

*

Tâm Sự Cùng Ông Nick Lalich

Kính họa bài thơ “Đứa Nam Man lưu ý ông Nick Lalich mục “Thơ Cù Nèo” SGT số 388 của Nam Man đại gia viết gửi ông Nick Lalich, thị trưởng thành phố Fairfield để lưu ý đừng bị áp lực Việt Cộng qua bộ Ngoại Giao Úc mà ngưng việc treo cờ Úc và cờ chính nghĩa VN, màu vàng ba sọc đỏ biểu tượng của người Việt tự do tại kỳ đài Úc-Việt ở Cabra Vale Park.

Bội ước do đâu đã biết rồi,
Giờ đây tâm sự với ông thôi:
Lá cờ chánh nghĩa treo nhiều chỗ,
Biểu tượng tự do bay khắp nơi.
Dẫu cảnh lưu vong còn tản mát,
Nhưng người tÿ nạn chẳng buông trôi
Quê nhà, Việt Cộng đang đày đọa,
Làm khổ dân lành quá bác ơi!

Làm khổ dân lành quá bác ơi!
Cộng đồng người Việt hận muôn đời.
Giờ còn chuyện xảy ra sai ước
Nay có thư thông báo rút lời!
Tưởng niệm, cần nên chia sẻ lắm,
Vinh danh, phải được cảm thông thôi.
Vậy mà sự việc treo cờ đó,
Trước thuận, nay ông đổi ý rồi!

Trước thuận nay ông đổi ý rồi!
Cũng do vẹm áp lực xìu hơi!....
Nhiều lần chúng cố tình văng lưới,
Lắm bận nó ra sức bẫy mồi.
Hãy nhớ, quân kia hay phá thối,
Đừng quên, thứ đó chỉ gây hôi.
Cờ vàng biểu tượng cộng đồng Việt,
Phải chấp nhận treo vĩnh viễn thôi.

Thái Châu

*

Vì Sao Can Thiệp

Theo SGT số 389, văn phòng bộ Ngoại Giao Úc và bà Thống Đốc NSW đã gởi đến Hội Đồng TP Fairfield hai lá thơ với nội dung cố tình can thiệp vào chuyện nội bộ của một cơ cấu dân cử, vốn có quyền hạn biệt lập. Sự can thiệp nay đã khiến cho thị trưởng TP bội ước, không đồng ý cho Lá Cờ Vàng được tung bay thường xuyên trên bầu trời Fairfield.

Việc phục vụ hoàn toàn chính đáng,
Hội đồng thành phố có quyền hạn.
Cơ quan chánh phủ lại xen vào,
Thống đốc tiểu bang còn cản đản.
Kẻ tiếp sức bè lũ độc tài,
Người hà hơi “chính quyền vô sản”.
Bỏ qua chuyện chúng hại dân lành,
Khiến mấy triệu người phải tÿ nạn!

Trường Xuân Lão

*

Nên Chận Đứng

Qua “Bài học cảnh giác” SGT số 388 đăng bài “Thái độ tránh né chào cờ VNCH của nhóm trí thức VN tại Houston-Texas” của tác giả Trần Minh Tâm, chủ bút tuần san Đẹp cho biết “vào thứ Sáu 12/11/04, chương trình Hội Luận Việt Nam 2005... Ban Tổ Chức lại không chịu chào cờ để bày tỏ lập trường của người VN tÿ nạn Cộng Sản, nhất là trong khi đang tổ chức một cuộc Hội Thảo (vẽ đường cho hươu CSVN chạy) với những đề tài nêu lên nghe rất dị ứng như: Triểu vọng phát triển chính trị, Triển vọng phát triển xã hội công dân(") và Hội Nghị Bàn Tròn: VN 2005, triển vọng phát triển và hội nhập toàn cầu""”

Nhóm “trí thức” này đang trở chứng!
Nghe lời Việt Cộng nên dàn dựng:
Thành phần tham luận đáng nghi ngờ,
Gồm những đề tài vừa dị ứng.
Nghi thức chào cờ chúng bỏ qua,
Vinh danh chính nghĩa, sao lờ lững"
Vẽ đường cho vẹm thoát thân mà,
“Hội luận” kiểu này nên chặn đứng.

Việt Lão - Victoria

*

Này Em Hỡi…

Tặng anh Lê Minh Phó trong niềm vui Công lý chiến thắng sự vu khống… sau khi nghe những lời tâm sự gửi gắm của anh dưới đây...

Này em hỡi,
Con đường nào em đi
Theo cuồng hoang gió chướng
Ta đã lầm, những tưởng…
Tên em: Một loài hoa,
Không hương sắc đậm đà
Thì chí ít; cũng không bạc màu phấn nhạt!

Này em hỡi,
Con đường nào em đi
Biển cả vẫn thầm thì:
Kiếp thuyền nhân… Mất hết!
Em và ta: Đánh đu cùng cái chết!
Em và ta: Đạp sóng bão ly hương!
Bỏ đằng sau, một giải núi sông buồn…
Để làm gì, em có biết không em"""

Này em hỡi,
Trong tâm thân, giòng máu thắm chảy đầm
Và gương mặt , mỗi ngày em trang điểm…
Nào có thấy: Mẹ cha còn hiện diện"
Nào có hay: Xương máu của bao người"
Mà em nỡ:
Nắm tay loài ma xó!
Quên nỗi đau đồng bào!
Vui niềm vui tủi hổ!
Quên nước non ngày nào!

Này em hỡi,
Em được gì, sau những bước đi hoang"
Rượu thịt rồi phải hết!
Bóng đêm rồi phải tàn!
Em được gì, mảnh linh hồn đánh mất"
(Có còn chăng chút lương tri thức giấc")
Có còn chăng , nắm bạc đã trao tay"
Hay trơ lại -Em - Một kẻ lạc loài…

Như xác hoa đã rữa
Theo gió mưa dập vùi…
Ai đâu mà thừa mứa
Quan hoài kẻ quay lui!

Làm người sao hổ thẹn
Cây cỏ còn coi khinh!
Làm người không trọn vẹn
Điếm nhục đời nhân sinh!

Joseph Kiên Trung

*

Đi Đêm Có Ngày Gặp Ma

"Nói láo ăn tiền" tự bấy lâu
Bất cần đất thấp với trời cao
"Nói không thành có", quen mùi khoái"
"Gậy đập lưng ông", chợt thấy đau"
"Hàm huyết phún nhân" vui đấy nhỉ"
"Gieo nhân gặp qủa" biết chưa nào"
Bao năm chồm hổm mồm gang thép
Một phút rơi tùm xuống hố sâu!

Trần Ngân Tiêu

*

Ma Đầu Cộng Sản Việt Nam

Đảng Cộng gian manh khiến bực mình
Đặt điều bôi bẩn chẳng văn minh
Hung hăng bạo ngược đì Tôn giáo
Thâm hiểm kiêu căng miễn luận bình!!
Chính trị văn phong toàn bất chính
Chiêu bài cốt cách khó làm thinh
Mặc cho thế giới than phiền trách
Bản chất ma đầu chẳng ngại khinh.

Phạm Hoài Việt

*

Xuân Đẹp Vô Cùng

(Thương mến gởi về Mẹ Việt Nam)

Mẹ ơi, xuân đến, Xuân đang đến
Con vẫn bôn ba, vẫn xứ người
Vẫn bút, con làm gươm, chiến đấu
Vẫn thầm hẹn mẹ một ngày vui.

Hai vai con nặng hờn sông núi
Vì nợ non sông chửa trả đền
Nên chẳng xuân nào vui trọn vẹn
Xuân nào thương nhớ cũng vô biên!

Mẹ ơi, những gốc đào năm cũ
Hoa nở nhiều không" Nở đẹp không"
Đàn én có còn nghiêng cánh đậu
Hay hoa tàn héo, én sang sông"!

Bàn thờ mẹ có bày hương khói"
Cặp bánh chưng xanh, chậu quất vàng...
Túi mẹ có còn phong giấy đỏ
Mừng con thêm tuổi lúc xuân sang"

Hay là tất cả đều hư mục
Trong lớp sơn tô, lớp vỏ màu
Khẩu hiệu chói loà, che ý thức
Đủ hình, đủ kiểu mị lừa nhau"

Bao năm viễn xứ, đêm trừ tịch
Con khóc cùng thơ "Hổ Nhớ Rừng"
Mẹ cúng Giao Thừa, giờ phút ấy
Thần giao cách cảm có rưng rưng"...

Từ con mấy chục năm xa nước
Thương mẹ chờ mong đã mỏi mòn
Những kẻ ra đi vì hận nước
Biết còn bao nhỉ" - Tấm lòng son!

Mẹ ơi, đừng trách đời gian hiểm
Mê cái hư danh bán rẻ hồn
Ôm bả tiền tài, quăng đạo nghĩa
Học đòi phản bội cả quê hương!

Cũng may, còn những lòng son sắt
Tổ quốc muôn đời ở trái tim
Mẹ có nghe không hồn nước gọi
Người và người tỉnh giấc oan khiên!

Một ngày mẹ ạ, không xa nữa
Cờ sẽ vàng bay khắp núi sông
Con mẹ sẽ về bên cạnh mẹ
Mùa Xuân vì thế, đẹp vô cùng!

Ngô Minh Hằng

*

Cổ Võ Ông Nick Lalich

Nhân đọc “Những âm mưu quanh việc bội ước lá hư ngày 30/9 của Hội Đồng Thành Phố Fairfield” (SGT số 390) mà đứa Nam Man viết bài này để “cổ võ ông Nick Lalich”, Thị Trưởng thành phố Fairfield.

Thế kẹt nhà ông tớ biết rồi,
Cho nên phải khuyến khích ông thôi.
Em đâu có muốn ông sai ước,
Tớ cứ luôn khuyên bác giữ lời,
Trước sự tình này: đừng bỏ cuộc,
Trong hoàn cảnh đó: chớ buông trôi.
Dù sao cờ Úc, Việt kia phải,
Treo vĩnh viễn nơi đây bác ơi.
Nam Man Phu Nhơn Thắc Mắc
Ông mần “chính trị” kiểu gì đây,
Chẳng dám hy sinh dẫu nửa ngày.
Cùng những “đồng bào” ra tới đó,
Theo vài “chiến hữu” đến nơi nầy.
Dự phần truy điệu dăm ba phút,
Mừng lễ Thượng Kỳ một ít giây.
Cứ bận nằm nhà lo úm vợ,
Ông mần “chính trị” kiểu gì đây"

*

Đứa Nam Man buồn lòng

Cứ mỗi lần... sinh hoạt Cộng Đồng,
Nam Man nó thấy rất buồn lòng.
Thầy bàn, thầy cãi thì đâu ít,
Thợ vẽ thợ bày cũng khá đông.
Đến lúc cần chung vai sát cánh,
Ngay khi phải xẻ việc chia công.
Xoay qua, thầy, thợ dông đâu mất,
Chỉ sót lại còn có những ông...

*

Bà Con Đừng Trách Đứa Nam Man

Bà con đừng trách đứa Nam Man
Tánh nó mần răng quá sỗ sàng
Thấy chuyện trái tai là nổi máu,
Nhìn trò chướng mắt cứ sôi gan.
Nhiều phen tức quá... mần thơ chửi,
Mấy bận sùng lên... xách gậy phang.
Ấy chỉ vì nhiều thằng tÿ nạn,
Gần đây cứ gục mặt cầu an.

*

“Y”

Nhân đọc bài “Ai” của Cô Gia đại gia (lẽ ra đăng ở mục Thơ Thẩn Mà Chơi, ở SGT số 389, nhưng vì "lý do kỹ thuật" nên tác giả "tự ý đục bỏ"), đứa Nam Man bèn họa vận như sau:

Ai bất chánh, và ai bất minh,
Đâu gì mắc mớ tới “phe” mình.
Xừ này bựa lắm. - em không cãi,
Khứa đó gàn thôi. - tớ chẳng binh.
Những lúc nhâm nhi bàn thế sự,
Đôi khi rỉ rả luận nhơn tình.
- Y vì mắc tật hay “sô ốp”...
Thét riết bà con hết dám tin.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.