Một lồng đèn rất mực dân gian. (Photo: Phạm Thiệu, VB) |
Cơn mưa lúc trưa giúp cho không khí và đường phố Sài- Gòn buổi chiều tối được sạch sẽ và mát mẻ. Cái không khí sạch sẽ và mát mẻ hình như cũng làm cho con người cảm thấy phấn chấn và yêu đời hơn. Sau bữa cơm tối, khóac chiếc máy ảnh lên vai. Tôi bước ra phố, hòa vào dòng người nhộn nhịp qua lại, dạo phố. Mong là sẽ tìm thấy hương vị kỷ niệm xưa, hương vị của mùa Trung-Thu.
Đang vào cuối mùa Trung-Thu nên đường phố càng đông vui. Quán xá tấp nập, người buôn bán lẻ dầy dép, quần áo tràn ra chiếm lĩnh vỉa hè. Các cửa hàng bánh Trung-Thu mới mở khoang ba tuần nay, bánh trái đầy tủ, đèn đuốc sáng trưng làm cho không khí đường phố trở nên rộn rã hơn. Trẻ con và người lớn đều cảm thấy vui vẻ. Không khí Tết Trung-Thu cho con người ta cái cảm giác hưởng thụ chứ không phải tất bật lo mua sắm như không khí trước ngày Tết Nguyên-Đán. Đối với người Hoa tại Hương-Cảng và Trung-Quốc Đại-Lục, họ đón Tết Trung-Thu cũng tưng bừng hội hè chẳng kém gì Tết Nguyên-Đán. Nghe nói ở Tân-Gia-Ba, người Hoa sinh sống tại đó, năm nay đón Trung-Thu lớn lắm. Hội hè tổ chức trước cả tháng. Đèn lồng giăng đầy phố, tạo ra một không khí huyền ảo, phấn khích lòng người. Người ngựa xuống phố dạo chơi rất đông.
Cách nay khỏang một tuần, tôi có vào khu người Hoa trong Chợ-Lớn. Sao mà không khí ở đây lại chẳng có tí gì là Trung-Thu hết. Hình nhu người Hoa trong Chợ-Lớn mải mê buôn bán kiếm tiền chứ chẳng màng gi đến Trung-Thu. Đường phố vẫn yên ắng như mọi ngày bình thường trong năm. Đến ngay cả mấy cửa hàng bán bánh Trung-Thu cũng mờ nhạt và lặng lẽ đến phát chán! Chẳng bù lại các cửa hàng tại quận 3 nhà tôi và quận 10 kế bên lại rất hòanh-tráng. Hẳn là người Việt ăn Tết Trung-Thu lớn hơn người Hoa. Để chắc chắn, tôi dạo qua mấy con đường lớn như Nguyễn-Trãi, Hùng-Vương, Hải-Thượng Lãn-Ông. Vẫn bình thường! Không biết đúng ngày rằm Trung-Thu có gì thay đôi hay không nữa, chứ thế này thì… chẳng hiểu được. Lạ thật!
Trung-Thu năm nay, có một điểm thay đổi rất rõ rệt là sự thiếu vắng những cái lồng đèn bằng tre và giấy bóng kính quen thuộc từ những ngày xa xưa.
Cái hôm chạy vào Chợ-Lớn, tôi cũng làm một vòng qua quận 3, quận 10 và trung-tâm Sai-Gòn để chụp hình không khí đón Tết Trung-Thu. Tôi kinh ngạc nhận thấy rằng các cửa hàng bánh Trung -Thu không còn treo mấy cái lồng đèn xanh đỏ như ngày xưa nữa! Thay vào đó là những thứ đồ chơi bằng nhựa của Trung-Quốc nhập vào Việt-Nam. Các cửa hàng bán đồ chơi cũng chỉ treo một vài cái lồng đèn. Phần lớn là những con vịt, những thằng người máy bằng nhựa trông trơ trẽn, vô duyên và nhất là chẳng có vẻ ăn nhập gì đến Tết Trung-Thu cả! Người ta kháo với nhau rằng đồ chơi Trung-Quốc đang bị tẩy chay trên thế giới vì độc hại, vì nguy hiểm.
Vì bị tẩy chay, bán không được, nay đổ vào Viet-Nam với giá rẻ bèo, rẻ bọt. Báo chí cũng nói về chuyện này nhiều lắm, nhưng mấy đài truyền hình thi chẳng thấy đả động gì nhiều! Cũng còn may, có tiệm bánh gần nhà tôi vẫn còn treo khá nhiều lồng đèn. Tôi bước tới tiệm, xin được chụp hình. Ông chù tiệm bánh Kim-Sơn vui vẻ mời tôi vào. Khi nghe tôi nói là tôi mới chạy hụt hơi khắp nơi mà chẳng còn nơi nào bán nhiều lọai lồng đèn như ở đây. Ông cao giọng khẳng định: Bọn trẻ con mà không chơi đèn Trung-Thu thế này thì còn gì là Trung-Thu, còn gì là ý nghĩa! Vẫn còn người mua đấy chứ. Còn người mua, tôi còn bán, anh ạ! Tôi vừa chụp hình, vừa gật gù tán đồng với ông. Tôi với ông chủ tiệm Kim-Sơn trở thành tri-kỷ! Chúc ông buôn may, bán đắt.
Theo báo chí, các khu sản xuất lồng đèn thuộc quận 11 đang lâm vào bế tắc. Lồng đèn làm ra không bán được! chẳng còn cảnh đặt hàng rôm rả. Những năm trước, cứ đến khỏang tháng 5, tháng 6 âm lịch là bắt đầu vào mùa làm lồng đèn. Cả khu phố nhộn nhịp. Nhà nhà làm đèn, người người làm đèn. Người lớn làm, bọn trẻ đi học về cũng phải góp một tay mới kịp xong hàng để giao. Mối lái đặt hàng làm không xuể. Làm một mùa ăn chắc cả năm. Bây giờ, hàng làm ra bán không được, không có người mua. Mối lái vắng bóng. Mười phần còn một. Lo lắm! Không lo sao được. Đã mười lăm, hai mươi năm nay, nguồn thu nhập chình của cả năm đều từ cái lồng đèn. Nay tình cảnh như thế này thì lấy đâu ra tiền sinh sống. Tụi nhỏ còn phải đi học, quần áo học sinh, tiền quỹ Hội phụ huynh, tiền xây dựng trường lớp… Mà còn nghe nói tăng học phí nữa! Lo lắm! Thiệt, không dám nghĩ tới sang năm nữa.
Chẳng biết sang năm có còn gặp lại những cái lồng đèn ca-chép, ngôi-sao, tàu-thủy xanh, đỏ thơ mộng, bình dị đầy chất thôn dã này nữa không! Cứ nhớ lại mấy hôm chạy đi chạy lại khắp nơi chụp hình Trung-Thu. Thấy các tiệm bánh không còn treo những cái lồng đèn như ngày xưa nữa. Tôi thấy buồn trong lòng lắm. Tôi cứ nghĩ mình bị đánh cắp mất, bị từ chối những kỷ niệm xưa.
Tôi nghe kể rằng, bên Nhật-Bổn, hàng năm có ngày chúc phúc cho con cái. Họ treo những cái lồng đèn cá chép rất to trên những cây xào bằng tre cao (như cây nêu ngày Tết Nguyên-Đán ở Viêt-Nam vậy) ngay trước cửa nhà. Nó đã trở thành lễ hội truyền thống hàng năm. Rất được người Nhật-Bổn coi trọng. Họ cố gắng duy trì, bảo tồn và phát huy những gì thuộc giá trị văn hóa, tinh thần của đất nước họ. Sao cái lồng đèn Trung-Thu Việt-Nam truyền thống lại dễ dàng bị mất đi bởi mấy thứ đồ chơi vừa độc hại vừa vô duyên của Trung-Quốc như vậy! Sao dễ dàng quá vậy! Hay là tôi là kẻ mơ mộng quá" Hay có lẽ tôi là người cổ lỗ, bảo thủ quá chăng" Hay đây là cái lễ tết của bọn trẻ con, nên nó có thay đổi hoặc biến dạng cũng không làm ai quan tâm! Thôi, tôi cứ chụp ít hình lồng đèn cá, chim xanh, đỏ. Nhỡ sau này không còn, thì vẫn còn có cái để cho thấy, để kể chuyện ngày xưa của tôi với con cháu trong những mùa Trung-Thu sau nữa chứ
Mùa Trung-Thu 2007