Gần đây có những hành động và lời nói của đôi ba người gọi là trẻ đối với người Việt thế hệ thứ nhứt gây sôi nổi trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Little Saigon. Một câu hỏi chung đặt ra, "Lớp trẻ VN nhờ ai mà nên vai nên vế"" Để trả lời hỏi câu này, thiết nghĩ cần nhìn lại dĩ vảng một chút để thấy hiện tại liên đới như thế nào trên con đường phát triển chung của người Việt trên đất Mỹ mà lớp trẻ là thành phần đang lên, đang hưởng.
Trong lịch sử VN, chưa có cuộc xâm thực, chế độ thực dân nào triệt để, độc địa, hà khắc như cuộc xâm thực và chế độ "tự thực dân" (autocolonialism) của CS Hà Nội. Sau 30 tháng Tư năm 1975, CS Hà nội chụp một bản án Ngụy lên dân Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam. Hằng hàng lớp lớp quân dân cán chính VNCH bị đày đi trại tù nhỏ, là trại tù cải tạo, đày biệt xứ mà không bản án, lao động khổ sai mà không được ăn. Người dân VNCH ở ngoài xã hội bị mất quê hương ngay trên quê cha đất tổ của mình, bị liệt vào loại thứ dân hạng ba, bị buộc đổi tiền như cướp bạc, bị đánh tư sản, đày đi kinh tế mới để tịch thu sản nghiệp. Người Việt gốc Hoa chỉ biết làm ăn, tránh xa chánh trị Quốc Cộng, cũng không chịu nổi CS Hà nội, tư coi mình là "Nạn Kiều" phải trốn đi ngoại quốc. Kinh tế Miền Nam bi cào bằng; văn hóa Miền Nam bị đào trốc gốc, trốc rể.
Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu là qui luật sinh tồn và phát triễn. Trong lịch sử nước nhà VN, chưa bao giờ có một cuộc di tản vô tiền khoáng hậu nào như cuộc tỵ nạn CS của người Việt sau ngày 30 tháng Tư năm 1975. Đi bằng máy bay Mỹ, đi bằng tàu VN, đi bằng thuyền nan vượt đại dương, đi bằng đường bộ, đường rừng, đừng thủy, vượt rừng rậm, lội sông sâu. Quân dân cán chính đi. Sĩ, nông, công, thương, binh đi. Nam, phụ, lão, ấu đi. Danh hài Trần văn Trạch nói cây cột đèn nều biết đi cũng đi. Số người vượt biên tỵ nạn CS đến bến bờ tự do bằng mọi cách khoảng ba triệu người, một số lớn chết giữa đường. Chưa có cơ quan Việt hải ngoại hay quốc tế nào biết rõ con số!
Lương tâm Nhân loại bị đánh động. Liên hiệp Quốc, các siêu cường thế giới tổ chức cứu vớt và định cư. Tiếng Anh thêm chữ mới Boatpeople (Thuyền Nhân). Lương tâm Mỹ cắn rứt nhận lãnh tất cả những người có dính líu đến Chiến Tranh VN mà Mỹ là đồng minh của VN Cộng Hòa. Từ đó Mỹ có chương trình HO, ODP, v.v.; tất cả theo qui chế tỵ nạn CS. Nước Mỹ là nước dan tay ra cứu độ người Việt tỵ nạn CS nhiều nhứt, khoảng hai phần ba tổng số, tương đương hai triệu người Việt tỵ nạn CS ở Mỹ.
Phàm trong cái rủi nào cũng có cái may. Tại Mỹ quê hương mới, mới 32 năm thôi, trong xã hội đa văn hóa, đa chũng tộc Mỹ, không khối sắc tộc thiểu số nào thăng tiến nhanh như người Mỹ gốc Việt. Mới 32 năm mà nền kinh tế, chánh trị, văn hóa, xã hội của khối sắc tộc thiểu số Việt đã đâm chồi nẫy lộc sum sê nơi quê hương mới, cách quê nhà nửa vòng Trái Đất. Tổng sản lượng gộp của 3 triệu người lớn đến đổi tiền gởi về cho không, giúp bà con mỗi năm là 4 tỷ Đô la. Luật sư, bác sĩ, kỹ sư Mỹ gốc Việt đã bảo hòa so với dân số Mỹ gốc Việt. Nhiều rất nhiều người khác đã đi vào Hạ Viện tiểu bang, Hội đồng Giám sát Quận, Hội đồng Nhân dân Thành phố, Hội đồng Giáo dục, và nền hành chánh các cấp của chánh quyền trung ương, tiểu bang, địa phương Mỹ, và Quân lực Mỹ. Quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa dù không còn pháp nhân công pháp quốc gia nữa, được chánh quyền của các tiểu bang, quận hạt, thành phố của hơn phân nửa dân số Mỹ công nhận. Nhiều địa danh, tên danh nhân VN được dùng đặt tên thành phố, tên đường trên đất My, nơi có cộng đồng Mỹ gốc Việt. Tiếng Việt được bảo tồn và phát huy như chuyển ngữ (vehicle language) trong sinh hoạt cộng đồng, gia đình, truyền thông đại chúng, báo chí, phát thanh, phát hình, Internet. Làm người Việt ở 4 châu, Au, Mỹ, Á, Uc và 80 quốc gia có người Việt định cư gần gũi nhau, gắn bó nhau thành một Việt Nam Hải ngoại. Đặc tính của công đồng Việt hải ngoại do nguồn gốc tỵ nạn CS nên đặc tính trội yếu là chống CS Hà nội , như Pháp Quốc Hải ngoại chiến đấu, tranh đấu chống Đức Quốc thời Đệ nhị Thế Chiến.
Câu hỏi cốt yếu đặt ra, ai là người làm ra những kỳ tích đó. Và ai là người hưởng thụ những thành quả này. Xin đáp nhanh gọn, làm ra phần lớn là lớp già, hưởng đa số là lớp trẻ. Thực vậy, đứng trên phương diện xã hội học, người Mỹ gốc Việt có ba thế hệ. Thế hệ thứ nhứt là những quân dân cán chính VNCH chống CS, từng chiến đấu và hằng yêu trọng tự do, dân chủ, có đầu óc can đảm, phiêu lưu, cầu tiến. Người Việt hải ngoại có thể vì khiêm tốn hay vì cái gì qua để cho nó qua, nhưng, sư thật lịch sử không thể không thấy đó là thành phần ưu tú của VNCH. Thế hệ một rưởi là những con em đi theo thế hệ 1, ăn học ở Mỹ; và thế hệ thứ hai là những người sanh ra ở Mỹ. Xin theo thói quen chung tạm gọi là lớp trẻ. Đây là thành phần đang lên, đang hưởng những thành quả mấy chục năm đổ mồ hôi, sót con mắt, những hy sinh không tên, những dũng cảm kiên trì, một thứ can đảm của người mẹ chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, suốt đời hy sinh , dưỡng dục con cái cho nên vai nên vế.
Thử hỏi không có lớp người đi trước đến Mỹ thì làm sao có lớp người Mỹ gốc Việt đi sau vinh quang như bây giờ. Thử hỏi nếu không có những quân dân cán chính VNCH chiến đấu sanh tử trong Chiến Tranh VN, tù đày trong thời CS, chịu sóng to gió lớn, thì liệu có những luật sư, bác sĩ, kỹ sư gốc Việt ở Mỹ như bây giờ hay không. Thử xem coi có bất cứ một sinh viên ngoại quốc nào -- VNCH, Việt Cộng hay Thái Lan, Phi luật tân, Nhứt bổn dù thân thiện thế mấy với Mỹ -- du học Mỹ đậu những bằng bác sĩ, kỹ sư , cao học, tiến sĩ Mỹ mà được cơ quan di trú và nhập tịch Mỹ (INS) cho ở lại My hay không. Thử xem nếu không có những người cha người mẹ từng là ông nọ bà kia thời VNCH, qua Mỹ vì con cái mà quên mình đi cắt cỏ, cắt chỉ, đi làm công, thì những thanh thiếu niên thế hệ một rưởi và hai có thể đi học đậu kỷ sư, bác sĩ không hay phải bỏ học sớm đẻ tự lực cánh sinh như một số sắc tộc khác. Thử hỏi nếu không có những người Việt lớn tuổi siêng năng đi biểu tình cuối tuần, ký thỉnh nguyện thư hàng ngàn người, mẫn cán đi bỏ thăm cho người Việt và người Mỹ ủng hộ chánh nghĩa tư do, dân chủ, nhân quyền VN, thì có dân biểu, nghị viên Mỹ gốc Việt không. Và dân biểu nghị sĩ Mỹ có chịu mướn người Việt làm phụ tá, chuyên viên trong văn phòng không. Người Mỹ là người thực dụng, quí vị dân cử Mỹ mướn người Việt chẳng qua vì lá phiếu người Mỹ gốc Việt là chánh. Thử xem nếu không có những ông bà, cha mẹ gia đình Việt đi chợ Việt, ăn đồ Việt, đọc báo Việt, xem truyền hình Việt, đến các dịch vụ gởi tiền chủ người Viêt, mua bán nhà đất người Việt làm, phòng bác sĩ Việt, phòng thuốc dược sĩ Việt, phòng luật sư Việt, với tinh thần người Việt ủng hộ người Việt, thì có những người Việt phát tài thành triệu triệu phú ở Little Saigon hay ở các thành phố người Việt đông không.
Liên đới trong không gian và thời gian là sợi dây gắn bó và phát triển của cộng đồng và xã hội. Ai -- trẻ hay già bất câu - mà cắt đứt mối dây đó là tự tách rời, ắt hẵn sẽ đứng bên lề con đường phát triễn. Một cây không thể nên rừng dù đó là cây giá tị, gổ quí, dai làm bá súng. Cái giá phải trả là bị đào thải. Sống là sống với người khác. Lớp già qua Mỹ bản chất hy sinh không ai chấp nhận chế độ lão quyền (gerontocracy) xa xưa nữa. Lớp trẻ đang lên sẽ tha hóa và hủ hóa nếu mất gốc, nếu giả đò quên hay phủ nhận yếu tố liên đới cá nhân, gia đình, xã hội và giữa các thế hệ. Gia đình là yếu tố thành công của người Mỹ gốc Việt, không phải mẹ con vỗ tay đâu, mà do sưu khảo vô tư của nhiều nhà xã hội học Mỹ. Cá nhân đối với gia đình, cộng đồng, xã hội, kính trên nhường dưới là tinh túy của văn minh VN. Không một người Mỹ chân chính nào cũng như không một người Mỹ gốc Việt hiểu sâu sắc lối sống Mỹ lại chấp nhận loại “Mỹ Da Vàng", những người Việt "mỹ hóa" chín háp, tha hóa, hủ hóa quên nguồn gốc của mình, bỏ cha bỏ mẹ, hỗn xược với người lớn tuổi.