Hôm nay,  

Thơ Thơ

20/12/200400:00:00(Xem: 5547)
Úc Châu: Công Lý Đã Chiến Thắng - Ô. Lê Minh Phó Trắng Án!

(Thân mến gởi đồng bào tị nạn CSVN trên toàn thế giới. Riêng tặng đồng hương VN tại Úc Châu và chiến hữu Lê Minh Phó)

Phiên toà ấy: Một Phiên Toà Lịch Sử
Khải hoàn ca: Chính Nghĩa thắng hung tàn!
Đại diện hung tàn: Trần Thị Ngọc Lan
Và Chính Nghĩa: nạn nhân Lê Minh Phó.

Sách lược đảng là nói không thành có
Dựng chuyện, hoả mù, bôi bẩn, vu oan!
Đảng dập, đảng vùi dân tộc Việt Nam
Đem tàn ác, đảng ươm mầm quốc ngoại!!!

Đảng lợi dụng người ngây thơ, khờ dại
Đảng nuôi bày qủi quyệt nối dài tay
Thì chúng ta, người tị nạn thẳng ngay
Phải đập nát những âm mưu thâm độc!

Lấy Chính Nghĩa, ta soi đường, dựng gốc
Yêu quê hương, ta hợp lực đấu tranh
Người trước, kẻ sau, hậu thuẫn, trung thành
Tình chiến hữu, hơn lúc nào, khắn khít.

Nối chí Tiền Nhân, nêu cao khí tiết
Để độc tài không còn chỗ dung thân
Để mộng ngông cuồng, hiểm ác, bất nhân
Phải tan vỡ trước biển lòng, thác lũ.

Đảng muốn trừ anh, anh Lê Minh Phó
Như triệt Hồng Sơn, Đan Quế, Vũ Bình!
Nhưng đất tự do, công lý công minh
Lê Minh Phó đã oai hùng trắng án!

Thắng lợi ấy, của anh, Người Tị Nạn
Là của chung Người Việt khắp năm châu!
Hỡi Việt Nam! lưu lạc khắp địa cầu
Hướng về Úc, mừng Phiên Toà Lịch Sử

Ngô Minh Hằng

*

Người Tình Muôn Thuở

Mến tặng V.N Sydney

Tình yêu vẫn là đề tài muôn thuở,
Còn con tim, còn tưởng nhớ bâng quơ.
Có nhiều đêm ta trằn trọc bơ phờ,
Nghe rạo rực tiếng tơ lòng nức nở.

Vì yêu em mà lòng không dám ngỏ,
Đành thương thầm nhớ trộm, nghĩ vu vơ.
Ước chi em cho anh dịp hẹn hò,
Anh sẽ để trái tim mình rộng mở.

Đường tương lai gập ghềnh bao lối ngõ,
Biết nơi nào dẫn đến nẻo người mơ.
Để ta tìm một chút hương thơ,
Cho vơi nhẹ nỗi sầu lữ thứ.

Ta cố quên đi quãng đời quá khứ,
Bao vết hằn đè nặng nỗi ưu tư.
Giữa cõi đời nửa thực nửa hư,
Đầy trống vắng tủi buồn viễn xứ.

Ta lê lết những chuỗi ngày giông tố,
Bỗng em đi vào giấc mộng đêm mơ.
Để hồn ta chao đảo giữa hư vô,
Yêu tha thiết biết làm sao bầy tỏ"

Bởi vì anh là chàng trai rất dở,
Chỉ biết yêu mà không biết làm thơ.
Chỉ ngó theo mà không biết hẹn hò,
Đành câm nín mỗi lần ta gặp gỡ.

Tuy khôn lớn nhưng rất là bỡ ngỡ,
Chuyện yêu đương coi như kẻ dại khờ.
Đường vào yêu ta như kẻ ngây ngô,
Nói chủ yếu là thẹn thùng mắc cở.

Ta không muốn nửa đời ta dang dở,
Hệ lụy nhiều với mộng mị vu vơ
Xin cho ta trọn vẹn một ước mơ,
Để ta được làm người tình muôn thuở.

Nguyễn Quốc Quyền - Perth

*

Khi Nhìn Tà Áo Bay

Nhìn tà áo trắng phất phơ bay
Lòng chợt bâng khuâng nhớ những ngày
Hai đứa dìu nhau đường Nguyễn Huệ
Chiều xuân nhộn nhịp khép vòng tay.
Tà áo đang bay bóng của ai
Tự dưng lòng nặng trĩu u hoài
Bồi hồi như thuở đầu ta gặp
Đâu nghĩ rằng... ôi sẽ một mai...

Tà áo kia bay thấy dáng... quen
Tưởng đâu em ạ, đó là em!
Tưởng đâu trong nhớ không còn nữa
Ô thế thì ra vẫn chẳng quên!

Tim ta chợt nhói chẳng vì đâu
Nếu biết giờ em ở chốn nao
Để gửi những dòng thơ kỷ niệm
May ra hiểu được nỗi lòng nhau.

Nhìn tà áo trắng phất phơ bay
Ngó lại thân ta chua chát thay
Mới đấy mà giờ thành “khứa lão”
Lặng thầm ngoảnh mặt ngó trời mây.

Trần Ngân Tiêu

*

Mộng Về

Mộng về tắm lại ao xưa
Xin tóc đừng ướt cho mưa đậu nhờ
Cho em thành ý bài thơ
Anh mài nghiên bút đợi chờ trăng lên

Mộng về viết lại tên em
Trong căn phố nát, ngọn đèn dầu hao
Nụ cười ghẹo giấc chiêm bao
Giọt buồn sử đỏ dính màu mưa ngâu
Sàigòn mộng giữa đêm nâu
Mà muôn tinh tú quay đầu phương nao"
Để trời mưa gió xôn xao
Oan hồn rong chạy đỉnh sầu phồn hoa

Mộng về tiếng quốc vang xa
Non cao xé thịt, sông già máu trôi
Mộng hay là thực em ơi
Lầu cao át bóng mặt trời hẻm sâu

Thời gian dẫu có trôi mau
Đừng trôi chung thủy với màu mắt xanh
Mộng về nối kết tình anh
Áo em vàng mới, như tranh lụa đời.

Lan Cao

*

Ta Vẫn Chờ Em

Tặng Nguyễn Mỹ Phượng

Thu đã đến bên ngoài khung cửa sổ
Trải buồn lên trên nội cỏ ngàn cây
Màu nắng úa như nỗi sầu ly xứ
Nhìn mây trôi nghe thương nhớ dâng đầy

Ta ngồi mãi bên vực đời sâu thẳm
Nhớ thương em ngày tháng cũng pha phôi
Đường kỷ niệm nhiều lần ta dấn bước
Bao đêm buồn khao khát một bờ môi

Trong nắng sớm sao nghe lòng thắm lạnh
Đã yêu nhau mà chia cách dặm ngàn
Tuổi lá úa hoa đời không chịu trổ
Vẫn bám cành chờ đợi nắng xuân sang

Ta vẫn chờ em cuối đường diệu vợi
Thương cuộc tình như vệt nắng mong manh
Hồn héo hắt theo năm chờ tháng đợi
Mơ một lần giấc mộng trổ mầm xanh.

Anh Vân

*

Bên Bờ Sông Cửu

Ta đứng im bên dòng sông nước cạn
Chiều tàn phai mây xám phủ lưng trời
Sầu lữ thứ bỗng chùn chân phiêu lãng
Hỡi Hồng Hà, Nhật Lệ, Cửu Long ơi!

Sông núi kia vẫn muôn trùng cách biệt
Gió Trường Sơn buốt lạnh má Tây Nguyên
Đất cằn khô miền sỏi đá quê em
Buồn hiu hắt những chiều suơng Bến Ngự
Đứng nhìn sông nhớ về quê hương cũ
Hỡi Mê Nam(*) hồn mộng tận phương nào
Nắng vàng thu chờ tháng bảy mưa ngâu
Mài bãi vắng, người xa, thuyền chẳng đợi"

Hồn lau lách nhịp đời nghe đã mỏi
Năm cửa ô ủ dột mối hờn xưa
Áo tơi che cơn gió sớm mưa mùa
Đâu má thắm Thăng Long thành thuở trước"

Chiều Tây Đô sóng đồng xanh lúa mượt
Tóc ai bay xõa mộng bến Ninh Kiều
Em bây giờ trong gió cát đìu hiu
Se chỉ đợi mấy đường tơ lỗi nhịp

Ta bây giờ lạc loài mang số kiếp
Áo phong sương rũ trắng một sông hồ
Chốn quê người trăn trở những đêm mưa
Trang sử cũ, hồn quê hương réo gọi

Cửu Long ơi! Nước chảy về trăm lối
Khi luân lưu vào ngõ ngách quê hương
Mang dùm ta mảnh tình dâng sông núi
Dâng người trai quật khởi chốn biên cương

Thương mẹ già mười một năm hận tủi
Thương em thơ mắt lệ đã đong đầy
Thương người anh héo mòn trong ngục tối
Về dựng cờ, gươm súng hẹn ngày mai.

Thụy Khanh

(*)Mê Nam: Sông Cửu Long trên đất Thái (chú của tác giả)

*

Hoàng Hôn

Ta giờ như vạt nắng tàn phai
Nhạt nhòa tan trong bóng đêm dài
Đã qua một thuở thời thơ mộng
Phố thị phồn hoa thấy lạc loài.

Ta giờ như giòng suối cạn nguồn
Mỏi mòn trông ngóng nước tràn tuôn
Thân trơ sỏi đá khô cằn cỗi
Chợt mất trong trời ngập khói sương

Ta giờ như chiếc lá vào thu
Nghe gió heo may bỗng ngậm ngùi
Cuốn bay xa khuất chân trời thẳm
Chẳng biết về đâu, tận chốn nào!

Ta giờ như giấc cổ thụ già
Chơ vơ gió tạt với mưa sa
Đã nghe sụp đổ từ năm tháng
Lặng lẽ đi về phía cõi xa.

Nguyên Khoa

*

Hồn Bay Theo Gió Quê Hương

Ta thả hồn theo gió
Xuôi về Quê Hương xa
Đường chim bay bỏ ngỏ
Đón hồn, trải thảm hoa

Hồn bay trên thành phố
Từ năm nào mất tên
Tên phải quên, bắt nhớ
Tên phải nhớ, bắt quên

Hồn bay trên thành phố
Xót thương em Bến Thành
Túi sạch tiền mãi lộ
Rào Hành Khất vây quanh

Hồn đậu nóc giáo đường
Nghe hồi chuông lạc giọng:
Hành đạo trong phép khuôn
Cửa tu trì còn đóng

Hồn bay ngang mái trường
Hỏi dăm ba lớp trống"
Giáo trình chưa khẩn trương
Bằng tiền đề kiếm sống

Hồn bay trên xóm làng
Thương ruộng đồng xơ xác
Gái quê nghèo bán thân
Cho ngoại nhân hưởng lạc

Đêm đêm hồn trăn trở
Ta còn ai, mất ai"
Nghe đại dương sóng vỗ
Tỉ tê chuyện đầu thai..

Lưu Thái Dzo

*

Đêm ba mươi

Đêm ba mươi, đêm dài như vô tận
Chiến sĩ buồn dõi mắt phía trời xa
Quê hương xưa thăm thẳm giải ngân hà
Trong tiềm thức niềm đau đang trổi dậy…

Chiến sĩ không quên, bão giông ngày ấy
Máu loang dòng trên chiến địa xông pha
Vợ mất chồng và con lại mất cha
Bao thảm cảnh quanh vòng khăn tang trắng!

Người chiến sĩ đâu quản gì mưa nắng
Xả thân mình cho hạnh phúc muôn dân
Có bao giờ vui hưởng được mùa xuân
Giữa bất hạnh núi rừng pha máu đỏ.

Xác chiến hữu dập vùi qua lớp cỏ
Cuối cuộc đời thê thảm chẳng người thân
Chẳng khói hương bay cũng chẳng mộ phần
Thân mục rửa tan dần vào cát bụi…

Còn nữa… đau thương chiến tranh dung rủi
Hy sinh bao phần thân thể ngọc ngà
Là ngọc là vàng quý giá của ông cha
Nay bỏ lại trên chiến trường uất hận…
Nỗi khổ niềm đau dài như bất tận
Biển đông buồn ôm xác vạn dân ta
Máu lửa ngập trời bão dậy can qua
Còn thảm họa nào cao hơn thế nhỉ "

Đêm ba mươi dài như bao thế kỷ…
Anh gục đầu nước mắt đọng rèm mi
Là chiến binh anh dũng có sợ gì
Nay ứa lệ từ tâm linh uất nghẹn
Nay anh khóc cho đời trai tủi thẹn
Chí khí hùng chẳng giữ được non sông
Để máu xương dân Việt phải chất chồng
Cao như núi và sâu lòng biển cả…

Đêm ba mươi trắng đêm dài không ngủ
Phút chạnh lòng lệ rơi ướt vần thơ


Tôi cũng như anh lây lất kiếp bơ vơ
Hoài cố xứ mà tơ lòng đứt đoạn…

Ngọc An

*

Âu Lo Chánh Pháp Mang Tai Tiếng

Nếu đã nương mình chốn Phật môn,
Thì nên thanh thản dưỡng tâm hồn.
Lục căn chẳng tịnh, lòng tà dấy,
Ngũ uẩn chưa thông, ý dục tồn.
Chư vị chân tu hằng thắc thỏm,
Qúy ngài mộ đạo luống bồn chồn.
Âu lo chánh pháp mang tai tiếng,
Hoen ố đạo mầu Đức Thế Tôn.

Cô Gia

*

Phải Làm Nhiệm Vụ

Kính họa vận bài “Đứa Nam Man chỉnh ông Nick Lalich” trong mục Thơ Cù Nèo của Nam Man đại gia (SGT 388), viết về việc ông thị trưởng TP Fairfield đã bội ước, không đồng ý cho Lá Cờ Vàng tung bay vĩnh viễn trên bầu trời Fairfield.

Cử tri người Việt bầu cho ông,
Trách nhiệm đâu cần phải thổi phồng:
Phục vụ nhu cầu người tÿ nạn,
Làm theo ý nguyện kẻ lưu vong.
Xa rời thực tế thì không ổn,
Phản bội cư dân sẽ chẳng xong.
Vì thế ông nên mau nghĩ lại,
Thực thi nhiệm vụ, chớ đi vòng.

Trường Xuân Lão

*

Chén Đảo Điên

Nâng ly tưởng sẽ mềm môi
Nào hay chỉ thấy đất trời đảo điên
Thấy người xô đẩy bon chen
Giả nhân, giả nghĩa, ghét ghen hầm hừ
Thấy toàn những chuyện ruồi bu
Rượu vơi mà chén sầu như vẫn đầy.

Trần Ngân Tiêu

*

Mắng Lũ Vẹm

Mục “Tin Việt Nam” số 387 đăng tin “chính quyền VN lên tiếng đòi Trung Cộng hủy bỏ kế hoạch đem dàn khoan dầu để hoạt động trong vùng vịnh Bắc Bộ mà Hà Nội nói thuộc chủ quyền và thềm lục địa VN...” mà trước đó, CSVN đã ký nhượng cho Trung Cộng.

Thật giận cho bè lũ Cộng nô"
Bao nhiêu sản nghiệp với cơ đồ.
Biên cương xách biếu cho anh Chệt,
Lãnh hải đem dâng hết chú Ngô.
Giờ thấy đầu lòi thì xúm lại,
Nay trông của nổi cứ nhào vô.
Tranh giành sao lại anh Tàu Cộng,
Nó tức bỏ bây thân thế cô.

Việt Lão - Victoria

*

Lời Mẹ Ru

Bài thơ lấy cảm hứng từ lời ru con của một người phụ nữ có chồng bị giặc phỉ bắt đọa đày ở trại tập trung cải tạo. Xin kính tặng những người VN còn mang nặng tình quê hương đất nước. Riêng tặng chị Lê Thị Bạch Tuyết (Vic) và Ái Thơ (NSW).

(À ơi... ơi ạ... ạ ơi,
Ru con, con ngủ... à ơi... ơi à...)
“Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời Cộng phỉ mà thương dân mình”!
Con yêu, sinh buổi điêu linh
Cha con dấn bước chiến chinh miệt mài
Những mong góp sức góp tài
Những mong đất nước dựng ngày yên vui
Bỗng đâu dông bão dập vùi
Bóng đen ập xuống, ngất trời tang thương
Giặc nô ra sức bạo cuồng
Tanh hôi cờ máu, quê hương đọa đày
Bao năm ách nạn Tàu Tây
Tưởng đâu đã dứt, nào hay rợ Hồ
Tay sai Nga Cộng Tàu phù
Diệt giòng Hồng Lạc, tội đồ quỷ ma
Phá mồ, đào mả muôn nhà
Giết dân, bán nước... làm quà Bắc Kinh
Cha con thảm cảnh tội tình
Những người yêu nước cực hình tù lao...
(À ơi... ơi ạ... ạ ơi...
Ru con con ngủ... à ơi... ơi à!)
Ru con con ngủ cho mau
Để mai khôn lớn nêu cao giống giòng
Rửa thù nhà, cứu non sông
Phi Khanh dẫu thác còn con anh hùng(*)
Nuôi con, nuôi chí phục hưng
Dẫu cho nếm mật, dẫu cần nằm gai
Việt Nam chờ ngóng tài trai
Anh thư tiết liệt đuổi loài phỉ nô
Cùng nhau ta quyết dựng cờ
Cùng nhau ta quyết hẹn giờ vinh quy
Con ơi bổn phận nam nhi
Đứng lên đạp đổ những gì bất công
Việt Nam một giải thành đồng
Lớn như Phù Đổng (**) lẫy lừng Chương Dương(***)...
Con ơi, cùng với muôn phương
Tự do quyết thắng, quê hương khải hoàn!
Con ơi, con hãy sẵn sàng
Đáp lời sông núi, lên đàng đấu tranh...

Joseph Kiên Trung

(*) Nguyễn Phi Khanh bị giặc bắt về Tàu, con ông là Nguyễn Trãi theo tiễn chân, được Nguyễn Phi Khanh ủy thác: “Con hãy về lo trả thù nhà, rửa hận nước...”. Nguyễn Trãi vâng lời cha trở về góp công cùng Lê Lợi khởi nghĩa đánh đuổ quân Minh, giải phóng đất nước. (**)Phù Đổng Thiên Vương. (***) Chương Dương: Trận thắng lẫy lừng của nước ta thời nhà Trần chống quân Mông Cổ.

*

Bài học để đời

(Dậy cho những kẻ gian tà, đã phản bội quê hương, gọi giặc là cha; lại còn dám cả gan vu khống người dương cao cờ đấu tranh cho chánh nghĩa quốc gia, dân tộc)

Đạo lý dạy, đừng bao giờ vu khống
Vì xưa nay chính nghĩa thắng gian tà
Có ra gì đòn phép bọn ác ma
Quậy cho lắm chỉ thêm lòi đuôi cáo

Chuyện thế gian, cuộc đời là cơm, áo
Ăn phải ngon, manh áo phải thật thơm
Gian làm chi, để nay vướng tủi hờn
Cảnh "Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm"

Nuốt bả Vẹm, u mê thành lẩm cẩm
Rờ tay lên, da mặt lại thêm dầy
Dẫu cả bầy Bắc Bộ Phủ sang đây
Cũng bẽ mặt, lấy mo mà che lại

Bản thân chúng vốn là phường vô lại
Tin làm chi, héo úa cả kiếp người
Tiếng xì xầm, đàm tiếu "Ả ma trơi"
Về bên đó, đi bên đây, cũng dở

Hãy nhớ kỹ, mai này đừng rớm rở
Làm tay sai cho một lũ tội đồ
Ánh sao vàng, mầu lá úa, cỏ khô
Tấm vải đỏ, máu dân lành nhầy nhụa

Ngừng đi nhé, đừng lún sâu chi nữa
Chỉ hại mình, điếm nhục cả gia môn
Mái đầu xanh khi phủ bóng hoàng hôn
Chợt ngoảnh lại mảnh đời thêm nhớp nhúa.

Việt Phong

*

Vẹm Xài Luật Rừng

Theo “tin Việt Nam” của Sàigòn Times số 387: “Nhà cầm quyền CSVN đã bỏ tù 17 người Thượng từ 3 năm đến 10 năm tù buộc tội tổ chức vượt biên và phá hoại...

Đưa ra bản án vầy là dại,
Bộ hễ “vượt biên là phá hoại”!
Công tố lộng cuồng thấy đã kinh,
“Chánh quyền” phán quyết nghe càng hãi.
Không tra lý cớ trốn chui đi,
Đâu hỏi nguyên do chống cự lại.
Tòa án Vẹm xài toàn luật rừng,
Bắt giam người Thượng chẳng ngần ngại.

Thái Châu

*

Con giáp thứ mười ba

(Vài lời giao cảm, khi đọc bài "Chuyện buồn quanh lễ Truy Điệu.." của Nguyễn thị Ngọc Hải- NSW trên DĐĐG- SGT-398)

Thủa khốn khó mấy ai thèm để ý
Mặc cho đời xuôi ngược cõi bon chen
Nhưng hôm nay rạng rỡ chút hoa đèn
Lại lắm kẻ mon men đòi ăn có

Kìa lũ ngợm, một dòng "Xuân Tóc Đỏ"
Kết hợp cùng cả đám "ả Phó Đoan"
Tay trong tay, lơi lả bước nhịp nhàng
Dìu nhau đến, tỏ ít lòng "Trung Hiếu"

Lắm kẻ ngốc, hay giả vờ không hiểu
"Xuất nhiệt tình" bợ đỡ cái "nòng chung"
Đàn ngang cung, nắn lắm vẫn cứ chùng
Càng cố nắn, tiếng đàn càng nham nhở

Nhẹ vì "hiếu" nặng vì "tình quái gở"
Hay ngập tràn uẩn khúc khó giải phân
Lỡ đa mang nên liêm sỉ cóc cần
Thiên hạ quở đành phải trơ mặt mốc

Tình lỡ đoạn lại chui vào "Sơn Cốc"
Mặc cho đời, qua lại tiếng thị phi
Thiên hạ cười, gạn hỏi giống con gì
Nhẩm theo giáp, "con mười ba" thì phải.

Phạm thanh Phương

*

Hành Trang Ly Xứ

Thương nhiều lắm giầy “saut” in dấu cỏ
Tiếc vô cùng áo chiến thấm sương mai
Nhớ địa danh ánh châu sáng hình hài
Yêu lý tưởng chí trai chưa biết mỏi.

Thêm một năm, thêm ngậm ngùi tê tái
Nuốt căm hờn vào đáy vực lưu vong
Thân ly hương vương vấn mãi bên lòng
Giòng huyết thống luân lưu về nguồn cội.

Hai mươi năm xa tình sông nghĩa núi
Đêm từng đêm còn khắc khoải lời thề
Giọt lệ buồn từ thuở lúc xa quê
Sao vẫn đọng trên mi người vong quốc"

Vững niềm tin chờ thời cơ rửa nhục
Nuôi chí hùng về giải phóng quê hương
Đốt lửa thiêng trên muôn vạn nẻo đường
Ta ngạo nghễ phất cao cờ Chính Nghĩa.

Việt Nam muôn năm
Toàn dân khởi nghĩa!
Tự Do muôn năm!
Vang sóng trùng dương!
Muôn triệu con tim khí thế kiên cường
Đồng ca khúc Minh Châu(*) mừng chiến thắng.

(*) Bản nhạc Việt Nam Minh Châu Trời Đông của Hùng Lâm

Lâm Hoài Vũ

*

Nói Với Bà Marie Bashir

Đứa Nam Man viết bài này để nói với bà Marie Bashir, Thống Đốc NSW sau khi đọc bài viết “Vì đâu và vì ai khiến Cờ Vàng không được treo"” (SGT số 389).

Chung quy mọi việc cũng do bà,
Khiến lễ Thượng Kỳ rắc rối ha"
Lúc ấy tai cheo còn cụp lại,
Giờ đây mặt chuột mới lòi ra.
Thư bà khiến tớ buồn ghê lắm,
Ý mợ mần em giận thiệt đa.
Bộ đã quên đây cờ biểu tượng,
- Cờ dân tÿ nạn Vẹm kia mà.

*

Thông Cảm Ông Thị Trưởng Fairfield

Kính họa vận bài “Khuyên ông thị trưởng Fairfield” của Trường Xuân Lão đại gia trong mục Thơ Thẩn Mà Chơi ở SGT số 389.

Tuy dù Việt Cộng đang gây sự,
Tớ vẫn chu toàn phần cắt cử.
Thay mặt ông kêu gọi hội đoàn,
Nhơn danh bác đón mừng hàng xứ.
Mà rồi má nó vẫn rầy la,
Ấy thế nhà em còn giận dữ.
Ý bả muốn em nhơn dịp này,
Mần ông nổi bật thành chuyên sử.

*

Lời Kêu Gọi

Kính họa vận bài “Ai gieo nghiệp chướng” của Lâm Hoài Vũ đại gia ở mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” trong SGT số 389.

Nào ai kẻ khí phách, can trường,
Hãy tiếp tay trừ lũ quỷ vương.
Điểm mặt những tên nào bất nghĩa,
Tề đầu dăm đứa quá vô lương.
Hầu thu ngắn bớt đời trôi nổi,
Chớ kéo dài thêm kiếp gió sương.
Cả những thằng tay sai Việt Cộng,
Cũng nên cho nát thịt tan xương.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.