Tiến Sĩ Mỹ Không Biết Tiếng Anh
Vi Anh
Mấy tuần qua, trên truyền thông tiếng Việt trong cũng như ngoài nước có nghe một chuyện tưởng đùa mà có thật trong hàng ngũ những người CS tự tôn là “đỉnh cao trí tuệ”. Không phải câu nói nghiêm chỉnh nhưng người ta tưởng hề diễu là cái ông “đại biểu nhân dân đảng cử dân bầu”, nói tại cái gọi là Quốc hội của CS Hà nội, rằng nói VN cần phải có đường cao tốc vì IQ của “ta” cao. Mà là cái chuyện của ông ít nhứt là tỉnh ủy viên theo “biên chế” giám đốc sở phải là tỉnh ủy viên, đó là ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ nói có bằng Tiến sĩ Mỹ mà không biết viết đọc tiếng Anh.
Trước tin này học trò lớp ba trường làng cũng biết bằng giả mà phó thường dân trong nước gọi là “dỏm”. Kể ra Ông Giám đốc này cũng thuộc loại cao của “đỉnh cao trí tuệ” nên chơi ngon, chơi trội, giả cái bằng tiến sĩ là cái bằng cao cấp, của Mỹ là nước với nền khoa học kỹ thuật rất cao. Để Ông mới “oai ra phết”. Nhưng cái cười bằng giả của Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ là cái cười ra nước mắt của người Việt vì Ông tiến sĩ dỏm này là một người Việt. Đau cho người dân Việt phải đóng tiền thuế để Đảng CS lấy ra “hổ trợ” cho Ông mua bằng giả mất 17,000 Đô đủ để xây một trường tiểu học cho hàng trăm học sinh học mỗi năm. Và thấy rõ “ý đồ” tiến sĩ hoá cấp tốc cán bộ lãnh đạo của Đảng Nhà nước CS Hà nội là một đường lối chín háp, khoa trương, “vĩ cuồng”.
Tin đài RFA, tờ báo Sài Gòn Tiếp Thị trong nước đã trực tiếp kiểm chứng, nêu thắc mắc đó với ông Ân. Ông Ân thừa nhận đúng là ông không biết Anh ngữ, nhưng ông khẳng định, ông đã học tiến sĩ trong hai năm. Ông chỉ phải qua Mỹ tổng cộng… hai tuần để hoàn tất chương trình tiến sĩ. Do không biết Anh ngữ, ông học chương trình tiến sĩ theo các “giáo trình” được soạn bằng tiếng Việt, khi nghe giảng thì có phiên dịch và tất nhiên là bảo vệ luận văn cũng với sự hỗ trợ của phiên dịch viên.
Giống như thời chiến tranh bộ đội và cán bộ CS Bắc Việt đi học Liên xô và các nước CS Đông Âu đểu học bằng tiếng Việt qua thông dịch viên. Khác với quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hoà đi tu nghiệp hay du học, đều học bằng chuyển ngữ của nước đó, nhứt là sĩ quan Không, Hải quân học và ra trường như sĩ quan Mỹ.
Ông Ân tiết lộ, trường cấp bằng tiến sĩ cho Ông là “Southern Pacific University” (dịch sang tiếng Việt là Đại học Nam Thái Bình Dương), tọa lạc tại New York. Sở dĩ ông theo học “chương trình tiến sĩ” tại “Southern Pacific University” là do Viện kinh tế của Bộ Tài chính giới thiệu. Ông Ân cho biết thêm còn khoảng chín, mười người nữa ở Hà Nội, Thái Nguyên cũng học “chương trình tiến sĩ” tại “Southern Pacific University” theo kiểu như vậy.
Tờ Sài Gòn Tiếp Thị phối kiểm và qua nhiều nguồn tin ở Mỹ, dẫn cho biết, đại học này đã bị Tòa án Hawaii tuyên bố giải thể từ tháng 10 năm 2003 và bằng cấp của trường “Southern Pacific University” không được hệ thống giáo dục Mỹ công nhận.
Ông Ân cũng tiết lộ với phóng viên tờ Sài Gòn Tiếp Thị rằng, ông đã chi 17.000 USD để học “tiến sĩ” và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã quyết định chi tiền, “hỗ trợ” cho ông. Tờ Sài Gòn Tiếp Thị kể đi hỏi một cán bộ lãnh đạo của tỉnh Phú Thọ. Cán bộ này kể, sau khi học xong chương trình tiến sĩ ở Đại học Nam Thái Bình Dương, ông Ân đã trình văn bằng tiến sĩ cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ xác định, văn bằng tiến sĩ do Đại học Nam Thái Bình Dương cấp và ông Nguyễn Ngọc Ân xuất trình là bằng “tiến sĩ kinh tế quản trị kinh doanh” thật.
Thôi đến đây đã quá đủ về cái bằng tiến sĩ giả, dỏm của Ông Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ của CS Hà nội. Vấn đề còn lại là tại sao cán bộ đảng viên trung và cao cấp của CS Hà nội phải chạy mua bằng giả, bằng dỏm như vậy. Một, do Đảng Nhà Nước khoa trương, khoác lác bởi cái bịnh vĩ cuồng, cái gi cũng ham mê như diễn cái “ưu việt, vĩ đại”. Như ông Nguyễn Thiện Nhân, lúc làm Bộ trưởng Gíao dục – Đào tạo vào gầu tháng 11 năm 2006, long trọng tuyên bố trước Quốc hội Bộ sẽ thực hiện một chương trình đồng bộ để đến năm 2015, đào tạo xong 20.000 tiến sĩ, làm giảng viên nòng cốt cho 400 trường đại học và cao đẳng trên toàn Việt Nam. Nghe tới đây không những những người có ăn học ở VN mà ở nhiều nước trên thế giới tưởng đó là lới nói của những người đang ở Nhà Thương Điên ở Biên Hoà. Vì ai cũng biết VNCS làm sao tiến sĩ có nhiều như sung rụng vậy, có mau như xây thành La Mã trong một đêm vậy.
Hai, cá nhân cán bộ đảng viên muốn giữ được cái ghế, cái chức vụ thì phải đáp ứng điều kiện văn bằng do “ biên chế” mới Đảng đề ra. Như Ủy Ban Nhân Dân Hà nội đưa ra “chỉ tiêu” hai ba năm sau tất cả những cán bộ do thành ủy quản lý sẽ có bằng tiến sĩ. Mà vô tài bất tướng làm sao học nổi, hết rồi cái thời học và lấy bằng theo kiểu “dốt chuyên tu, ngu tại chức” ở trong nước. Còn học ở ngoại quốc thì “dốt như me” làm sao học nổi. Đi học thì ai rút ruột công trình để thu vén làm giàu cuối đời, ai ăn chơi, cỡi ngựa xem hoa, bò lạc cỏ non cho, và có thể mất chức do phe khác thay thế khi đi học. Nên phải chọn “giải pháp dễ”. Mua bằng của trường dỏm. Để được thăng quan tiến chức theo đường lối chánh sách của Đảng Nhà Nước, mà lắm khi khỏi tốn tiền túi vì Đảng Nhà Nước sẽ hổ trợ giúp “ thanh” cho số tiền mua bằng.
Do vậy, sau rốt việc mua bằng dỏm không phải là hành động đơn phương, “cá biệt” của cán bộ đảng viên. Mà ở mức độ nào đó, hành động gian dối đó có cũng do chánh sách của Đảng đại học hoá cấp tốc cán bộ đảng viên, đài thọ chi phí “làm tiến sĩ”, và chứng thực bằng dỏm là thật của Tổ chức Đảng và Chánh quyền./.