Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Phức Tạp
Ta phức tạp hay chính đời phức tạp
Người vô tình hay định mệnh khắt khe
Hình như thơ ai tặng buổi vào hè
Có hương vị nồng nàn như nỗi nhớ
Có hình ảnh một đài tim cánh mở
Dẫu nhẹ nhàng nhưng bỏng cháy đam mê
Để từng đêm, ta xấu tật, thức khuya
Thì ai đó ân cần: "Đi ngủ sớm!"
Ta bỗng ngẩn ngơ, bâng khuâng, bất chợt
Bởi từ lâu, ta lạ thế gian này
Từ lâu rồi không nhớ cũng không hay
Những giai điệu của ngọt ngào, trìu mến
Ai đã nói và cớ chi tha thiết"
Để dư âm như sóng dậy muôn trùng...
Con sóng xô bờ - thuyền đắm, khổ không!
Ta phức tạp hay ai, người phức tạp"
Hỏi đã bao lần sao ai không đáp
Để chơi vơi, ta lạc nẻo ngân hà
Ôi, trời xưa bình lặng đã xa ta!!!
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Em và Kỷ Niệm.
Em tuổi đời đôi mươi,
Niềm vui là phấn bảng,
Anh vào nơi lửa đạn,
Lòng vương vấn tình ai.
Một năm đôi lần về,
Ngày phép qua rất vội,
Dỗi hờn và luyến thương,
Tiếc sao mình chẳng nói.
Em về làm vợ người,
Con đường xưa buồn quá,
Một mình anh đi ngang,
Thấy nơi nào cũng lạ.
Thui thủi về rồi đi,
Đèn đường hiu hắt bóng,
Trăng tàn chênh chếch soi,
Lòng xôn xao biển động.
Chiều nay, nhìn mây bay,
Nhớ thương con đường cũ,
Kỷ niệm ùa nhau về,
Đọc bản tin cáo phó.
Em đi, đi rồi sao"
Ôi! Nghìn thu vĩnh biệt,
Phấn bảng vào hư vô,
Nhưng tình ta bất diệt.
Hoàng Yến
*
Quên Đi Lời Hẹn
Mười lăm năm duyên Thúy Kiều Kim Trọng
Vẫn ngọt ngào tái hợp kết duyên xưa
Năm năm dài, em chịu cảnh gió mưa
Vẫn son sắt nhớ người trong lao nhục
Anh rõ biết, nhiều khi em bật khóc
Nụ hôn đầu tha thiết quá người ơi!
Ba năm dài mình có được gì vui
Áo vẫn trắng Văn Khoa buồn lãng mạn
Trời tháng Tư - mưa ngược về tan tác
Vạn trai hùng buông súng uất lòng đau
Nhìn cờ vàng tơi tả buốt nghẹn ngào
Thân chiến bại rồi tù đày gian khổ
Người góa phụ sau ba năm tang khó
Đã đủ quyền trước dư luận thế nhân
Em với anh chỉ ước hẹn một lần
Thì ai nỡ trách chê lời bội ước
Mấy ngàn đêm lòng anh luôn nhức buốt
Nhớ xa xôi - bất lực trước cuộc đời.
Tuổi mùa xuân cần phải có nụ cười,
Em đâu mãi nhìn đời qua màn lệ
Ai nỡ trách em quên lời ước thệ
Bởi vì anh đâu biết được ngày về
Chịu đòn thù, tù nhục quá thảm thê
Mở mắt dậy mới biết mình còn sống
Chút thực tế đâu vụng về ảo vọng
Trời miền Nam sẽ tăm tối từ đây
Sống một ngày chịu nhục tủi lưu đày
Anh ghi khắc từng đêm thương tiếc nhớ
Hạnh phúc nhé em - ngọt ngào hơi thở
Hình như còn quanh quẩn vướng tóc tai...
Tình năm xưa vẫn nặng tiếng thở dài
Tay buông thõng - mắt mơ màng xa vắng
Thy Lan Thảo
*
Đàn Bầu
“Đàn bầu ai gảy thì nghe” *
Mà sao tôi vẫn say mê đàn bầu
Cung thanh nức nở giọt sầu
Cung trầm lãng đãng tím màu thời gian
Tơ tình réo rắt, mênh mang
Thương con chim sáo đã sang sông rồi
Đàn bầu – chỉ một dây thôi
Ôm bao thương nhớ đơn côi suốt đời
Chiều nay gảy khúc ngậm ngùi
Lệ rơi ướt cả chân trời người đi
Đàn bầu khóc khúc tình si
Cung thương ai oán sầu bi não lòng
Mỏng manh trong tiếng tơ đồng
Hoàng hôn tím cả tầng không nhạt nhòa
Ngẩn ngơ nhặt ánh nắng tà
Thế là chim sáo bay xa mất rồi.
Trần Nguyễn Dạ Lan
*
Em Có Biết"
Em mặc áo da trời
Cho hồn anh chơi-vơi
Người sao mà xinh thế,
Anh yêu, yêu suốt đời!
Em mặc áo Hướng Đạo
Nên lòng anh bồi hồi
Đẹp vô cùng màu áo
Phụng sự đời, không thôi!
“Ái nhân như ái thân!”
Giúp-đỡ người khi cần,
Bày trò vui bầy Sói
Em xa nhưng rất… gần
Má em hồng hơn phấn
Thêm dậy men tình khơi
Thơ anh không ra lời
Bão lòng thêm… địa chấn
Em ơi! Này em ơi!
Trời xanh xanh mây mời
Xuân vàng vàng rực nắng
Theo em quyết không rời!
Ý Nga
*
À Ơi...
À ơi những chú bi ve
Ngủ ngoan đi nhé mùa hè sắp qua
Ngày xưa đã bỏ đi xa
Xin đừng lăn nhé... vỡ òa giấc mơ
À ơi chú ếch mộng mơ
Ngồi nơi đáy giếng ngủ vờ phải không"
Trên kia giời rộng mênh mông
Mây còn đi học biết không ếch à...
Ngủ ngoan nhé những mái nhà
Mùa đang biến tấu khúc ca yêu đời
Lá vàng nhủ gió chơi vơi
Vô tư khẽ chạm một thời nhớ thương
Ngủ ngoan này những ẩm ương
Lớn mười lăm tuổi mắt huyền đong đưa
Ngủ ngoan đi nhé ngày xưa
Ngủ ngoan đi nhé... mùa thu... ơi à...
Trương Thị Thuý Minh
*
Vẩn Vơ
Em đi- bé nhỏ không gian
Em dừng- Trái đất lỡ ngàn vòng quay
Thế mà kim cổ đông tây
Chỉ riêng có ngọn cỏ may hiểu mình
Trương Thị Thuý Minh