Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: Qua trước thì dọn đường...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay Sương đi học về, mở mấy bịt đồ ra lấy từng món cầm lên khoe:
-Mấy chị ơi em mua được loại màu này đẹp quá trời. Hãng mới mơ.û
Chị Ngà hỏi một hơi:
-Thuốc nhuộm tóc hả" Rẻ mắc" hãng tên gì" bữa nay học được cách nào mới"
Sương chưa kịp trả lời, Tuấn cầm chai thuốc nhuộm lên đọc tên rồi hỏi tiếp:
-Ô, hiệu này sao giống như hiệu mình thường xài thế"
Sương cười cười:
-Ừm. Hiệu này là em của hiệu kia. Thấy nó thêm số 2 kế bên hông" Bà thầy bả nói vậy đó.
Chị Ngà cũng cười mím chi:
-Ối. Tui dư biết mánh lới con buôn mà. Hãng này ra lâu rồi, mười mấy năm về trước hồi tui còn đi học lận. Hồi đó giá mắc trên trời, bây giờ người ta xài thường quen rồi người ta chán, hãng muốn gợi chú ý cho nên đổi hiệu chút xíu rồi quảng cáo là hàng mới thuốc mới, bán có giá hơn.
Vinh nhíu mày thắc mắc:
-Sao tui thấy nó ừm sao ấy. Tại sao một hiệu đã nổi tiếng trên thị trừơng, tại sao phải ra thêm hiệu khác rồi bán với giá rẻ hơn " hổng lẽ để tự cạnh tranh hàng của mình"
Thanh nói một hơi vừa nói vừa trợn trợn mắt một cách hùng hổ:
-Xời ơi cũng có lý thôi. Xời ơi em nhớ hồi mới qua, có đi làm cho hãng may một dạo, xời ơi cùng một thứ hàng mà đính nhãn hiệu khác nhau, thí dụ như hiệu Sears, hiệu Broadway, hiệu Kmart rồi mấy hiệu nhỏ nhỏ khác nữa, nhiều lắm. Đồ sản xuất từ một hãng cùng một loại hàng cùng thợ may cùng hầm bà lằng đủ thứ, vậy mà khi ra mấy chỗ đó coi thử coi, giá bán khác hẳn thấy mà sợ. Tiệm nào nổi tiếng thì giá mắc trên trời, tiệm nhỏ nhỏ thì giá rẻ hơn phân nửa. Tính coi, chuyện nghe khó tin nhưng có thiệt đó quí vị. Rồi khi mấy công ty lớn quảng cáo là hạ phân nửa giá, đó cũng còn mắc hơn ngừơi ta rồi. Trong khi đó thì thợ may là những ngừơi thiệt thòi ngồi còm cõi suốt ngày đạp mờ hai con mắt bị kim đâm ngày này qua ngày kia mà lương lãnh ra có nhiêu" Xời ơi may ăn miếng, tính theo miếng may được mấy lố ăn theo mấy lố bởi vậy tui mới chuyển qua nghề làm nails đó quí vị.
Mấy người qua sau, đâu có trải qua trường hợp như mình, bây giờ sứơng muốn chết, xời ơi qua sau bây giờ nhảy vô học nghề dưỡng da waxing hốt bạc liền. Xời ơi đã vậy còn bận áo đồng phục trắng đi đứng õng ẹo làm như mình là bác sĩ hổng bằng!
Chị Ngà nạt:
-Thôi, cái cô Thanh này, đang vui vẻ nói chuyện xéo xắt gì đâu! Qua trứơc qua sau cũng cùng ngừơi mình, qua trước thì dọn đường qua sau thì củng cố giữ gìn, ai trách nhiệm nấy, phân bì kỳ cục vậy Trời!
Thu xẹt vô đổ thêm dầu:
-Ùm. Bà nội Thanh này hổng biết sao bả kỵ ngừơi ta vậy đó.
Xây qua Sương, Thu hỏi:
-Ừa, bữa nay đi học lớp "nhuộm tóc đặc biệt" thấy thế nào" Có giúp ích gì cho nghề nghiệp hông Sương" Có đáng đồng tiền bỏ ra học thêm hông" rồi phải truyền nghề lại cho tụi này nữa chớ. Đừng có ích kỷ nha.
Kim vọt miệng:
-Ừa quên, hay là Sương cứ làm thử đại lên tóc của chị đi, tóc chị cần nhuộm lại nè, cần thay đổi, để kiểu này hoài chán quá. Sương cứ làm trên tóc chị rồi mình quảng cáo với khách luôn.
Sương trả lời từ câu hỏi:
-Dạ. Bả dạy nguyên lớp, ờ lớp cũng được 10 người nam nữa đủ hết có Mễ, Mễ nhiều nhứt rồi tới Mỹ trắng, ngừơi mình chỉ có mình em hà, bả dạy lý thuyết về cách pha màu, lấy màu này khử màu kia, như hồi học trong trừơng đó, mà tại vì hồi đó còn lọng cọng hổng hiểu mấy hổng thu thập gì nhiều, bây giờ ra nghề có kinh nghiệm chút đỉnh thì đi học thêm có ích chớ, mình hiểu rõ ràng hơn.
Trang nói:
-Ừm. Thì hồi học trong trường là học căn bản thôi, bây giờ học thêm thì phải hiểu biết nhiều hơn chứ chẳng lẽ tụt lùi" Như vậy học thêm có ích quá hỉ" chắc em cũng phải ghi danh…
Chị Ngà nói:
-Thôi thôi nhiều chuyện quá, bây giờ để nghe Sương kể nè, học kiểu mới ra sao, chỉ lại cho mấy chị em coi, rồi làm áp dụng liền. Được hông mấy người"
Tuấn cừơi khà:
-Được quá đi chớ. Ngồi xuống ghế của Tứng đi chị Kim. Cắt ngắn nha, muốn thay đổi thì phải từ dài qua ngắn mới thấy khác. Cắt xong rồi Sương nhuộm kiểu mới luôn. Thích không anh Vinh"
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay Sương đi học về, mở mấy bịt đồ ra lấy từng món cầm lên khoe:
-Mấy chị ơi em mua được loại màu này đẹp quá trời. Hãng mới mơ.û
Chị Ngà hỏi một hơi:
-Thuốc nhuộm tóc hả" Rẻ mắc" hãng tên gì" bữa nay học được cách nào mới"
Sương chưa kịp trả lời, Tuấn cầm chai thuốc nhuộm lên đọc tên rồi hỏi tiếp:
-Ô, hiệu này sao giống như hiệu mình thường xài thế"
Sương cười cười:
-Ừm. Hiệu này là em của hiệu kia. Thấy nó thêm số 2 kế bên hông" Bà thầy bả nói vậy đó.
Chị Ngà cũng cười mím chi:
-Ối. Tui dư biết mánh lới con buôn mà. Hãng này ra lâu rồi, mười mấy năm về trước hồi tui còn đi học lận. Hồi đó giá mắc trên trời, bây giờ người ta xài thường quen rồi người ta chán, hãng muốn gợi chú ý cho nên đổi hiệu chút xíu rồi quảng cáo là hàng mới thuốc mới, bán có giá hơn.
Vinh nhíu mày thắc mắc:
-Sao tui thấy nó ừm sao ấy. Tại sao một hiệu đã nổi tiếng trên thị trừơng, tại sao phải ra thêm hiệu khác rồi bán với giá rẻ hơn " hổng lẽ để tự cạnh tranh hàng của mình"
Thanh nói một hơi vừa nói vừa trợn trợn mắt một cách hùng hổ:
-Xời ơi cũng có lý thôi. Xời ơi em nhớ hồi mới qua, có đi làm cho hãng may một dạo, xời ơi cùng một thứ hàng mà đính nhãn hiệu khác nhau, thí dụ như hiệu Sears, hiệu Broadway, hiệu Kmart rồi mấy hiệu nhỏ nhỏ khác nữa, nhiều lắm. Đồ sản xuất từ một hãng cùng một loại hàng cùng thợ may cùng hầm bà lằng đủ thứ, vậy mà khi ra mấy chỗ đó coi thử coi, giá bán khác hẳn thấy mà sợ. Tiệm nào nổi tiếng thì giá mắc trên trời, tiệm nhỏ nhỏ thì giá rẻ hơn phân nửa. Tính coi, chuyện nghe khó tin nhưng có thiệt đó quí vị. Rồi khi mấy công ty lớn quảng cáo là hạ phân nửa giá, đó cũng còn mắc hơn ngừơi ta rồi. Trong khi đó thì thợ may là những ngừơi thiệt thòi ngồi còm cõi suốt ngày đạp mờ hai con mắt bị kim đâm ngày này qua ngày kia mà lương lãnh ra có nhiêu" Xời ơi may ăn miếng, tính theo miếng may được mấy lố ăn theo mấy lố bởi vậy tui mới chuyển qua nghề làm nails đó quí vị.
Mấy người qua sau, đâu có trải qua trường hợp như mình, bây giờ sứơng muốn chết, xời ơi qua sau bây giờ nhảy vô học nghề dưỡng da waxing hốt bạc liền. Xời ơi đã vậy còn bận áo đồng phục trắng đi đứng õng ẹo làm như mình là bác sĩ hổng bằng!
Chị Ngà nạt:
-Thôi, cái cô Thanh này, đang vui vẻ nói chuyện xéo xắt gì đâu! Qua trứơc qua sau cũng cùng ngừơi mình, qua trước thì dọn đường qua sau thì củng cố giữ gìn, ai trách nhiệm nấy, phân bì kỳ cục vậy Trời!
Thu xẹt vô đổ thêm dầu:
-Ùm. Bà nội Thanh này hổng biết sao bả kỵ ngừơi ta vậy đó.
Xây qua Sương, Thu hỏi:
-Ừa, bữa nay đi học lớp "nhuộm tóc đặc biệt" thấy thế nào" Có giúp ích gì cho nghề nghiệp hông Sương" Có đáng đồng tiền bỏ ra học thêm hông" rồi phải truyền nghề lại cho tụi này nữa chớ. Đừng có ích kỷ nha.
Kim vọt miệng:
-Ừa quên, hay là Sương cứ làm thử đại lên tóc của chị đi, tóc chị cần nhuộm lại nè, cần thay đổi, để kiểu này hoài chán quá. Sương cứ làm trên tóc chị rồi mình quảng cáo với khách luôn.
Sương trả lời từ câu hỏi:
-Dạ. Bả dạy nguyên lớp, ờ lớp cũng được 10 người nam nữa đủ hết có Mễ, Mễ nhiều nhứt rồi tới Mỹ trắng, ngừơi mình chỉ có mình em hà, bả dạy lý thuyết về cách pha màu, lấy màu này khử màu kia, như hồi học trong trừơng đó, mà tại vì hồi đó còn lọng cọng hổng hiểu mấy hổng thu thập gì nhiều, bây giờ ra nghề có kinh nghiệm chút đỉnh thì đi học thêm có ích chớ, mình hiểu rõ ràng hơn.
Trang nói:
-Ừm. Thì hồi học trong trường là học căn bản thôi, bây giờ học thêm thì phải hiểu biết nhiều hơn chứ chẳng lẽ tụt lùi" Như vậy học thêm có ích quá hỉ" chắc em cũng phải ghi danh…
Chị Ngà nói:
-Thôi thôi nhiều chuyện quá, bây giờ để nghe Sương kể nè, học kiểu mới ra sao, chỉ lại cho mấy chị em coi, rồi làm áp dụng liền. Được hông mấy người"
Tuấn cừơi khà:
-Được quá đi chớ. Ngồi xuống ghế của Tứng đi chị Kim. Cắt ngắn nha, muốn thay đổi thì phải từ dài qua ngắn mới thấy khác. Cắt xong rồi Sương nhuộm kiểu mới luôn. Thích không anh Vinh"
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn