Bài 13: Ngày Giỗ
"Ngày giỗ" là bài tập đọc trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư (QVGKT) lớp Dự Bị.
Tác giả tả cái bàn thờ trong ngày giỗ như sau :"Trên bàn thờ, đồ đồng, đồ sơn bóng lộn (trong bóng), đèn nến sáng choang, khói hương nghi ngút, trong thật là trang nghiêm".
Đám giỗ trong Nam gọi là "cúng cơm."
Tại sao phải làm đám giỗ, cúng cơm cho người chết "
Tục lệ Việt Nam xưa nay thờ cúng người chết : Tổ tiên, ông bà, cha mẹ . . . Tục lệ này xuất phát từ người Tàu, bởi Khổng Tử có dạy học trò rằng :
"Sử tử như sử sanh" nghĩa là đối xử với người chết như đối xử với người sống. Tục lệ này rất đẹp nên được người mình tiếp nhận lưu truyền và biến đổi thành tục lệ "đám giỗ" riêng của người Việt Nam có khác với người Tàu.
Cái bàn thờ trong Nam gọi là "giường thờ" nay có nơi vẫn còn nghe dùng tiếng đó, bởi lẽ ngày xưa bàn thờ làm giống như cái giường ngủ trên có để cái gối cho người chết ngủ . . .
Trên bàn thờ trong Nam có bộ chưn đèn bằng gỗ hoặc bằng đồng, giữa hai chưn đèn có cái lư hương bằng đồng để cấm nhang kế đó có một bình bông và một dĩa trái cây lớn sắp theo bên phải là bình bông, bên trái là dĩa trái cây. Do đó có câu "Đông bình Tây quả" là vì vậy.
Ta nghe QVGKT viết tiếp: "Thầy tôi đứng ở trước, châm một nắm hương, cắm vào bình hương, lạy hai lạy, rồi quỳ xuống hai tay chắp để trên trán, miệng lẩm nhẩm khấn. Thầy tôi khấn và lạy xong đến những người trong họ và chúng tôi cứ lần lượt vào lại, mỗi người 4 lạy".
Ngoài Bắc gọi cha bằng Thầy hoặc là Bố, trong Nam gọi là Ba có nơi gọi là Tiá.
Trong mỗi gia đình, thường người gia trưởng đứng ra cúng lễ đầu tiên, sau đó tùy theo thứ bậc mà lần lượt lên cúng. Người Lục Tỉnh lạy đám giỗ 4 lạy, xá hai xá giống như cúng đình hay cúng Lăng Ông Bà Chiểu. Cắm nhang thì chỉ cắm ba cây hoặc một cây chớ không cắm nguyên một nắm nhang vào lư hương.
Có người hỏi ta cúng giỗ, thờ phượng ông bà tới mấy đời thì hết"
Ở trong Nam cúng giỗ tới năm đời , gọi là thờ cúng "ngũ đại", sau đó bài vị được đem đi chôn.
Tại sao gọi là cúng cơm"
Bởi vì cơm là thực phẩm chánh, căn bản của người Việt, cơm nuôi sống con người, không có cơm thì đói và chết.
-Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
Hay: Nhứt sĩ nhì nông, hết gạo nhứt nông nhì sĩ
Người xưa rất quý hột cơm, xem như hột ngọc của Trời, ai phí phạm sẽ bị Trời phạt . ..
Cúng cơm ở trong Nam dọn 4 chén cơm, cúng người chết chưa mãn tang thì dọn 3 chén cơm, cúng "đất đai" hay cúng "cô hồn" thì dọn 5 chén cơm.
Cúng cơm còn phải có cúng ruợu và cúng nước nữa. Rượu được rót 4 lần, nước được rót 3 lần và chờ cây nhang tàng mới được dọn xuống để ăn hay đãi khách.
Phần kết QVGKT viết : "Lễ xong một chốc hết tuần hương, thì cỗ bàn trên bàn thờ hạ xuống, dọn rượu và cả nhà hội họp ăn uống rất vui vẻ".
Đám giỗ là dịp được ăn ngon, là dịp để gia tộc gặp nhau chuyện trò, thăm hỏi. Đám giỗ trong Nam tới 2 ngày : Ngày đầu gọi là cúng "tiên thừa" (tiên thường"), ngày hôm sau gọi là chánh giỗ. Ngày chánh giỗ là ngày cúng lớn và cũng là ngày dành đãi khách xóm giềng, có nhà mời cả ấp, cả xóm cả trăm người ăn đám giỗ.
Ở nhà quê được mời đi đám giỗ là được đi "ăn giỗ" vì chỉ có ngày giỗ người ta mới làm heo, làm gà làm vịt và làm các món ăn ngon trước để cúng sau để đãi khách.
Do đó có câu tục ngữ : "Ăn bữa giỗ, lỗ bừa cày".
Ở quê, mỗi lần làm đám giỗ gia chủ phải đi mượn bàn ghế , chén đũa, nồi soong để đủ đãi khách làm cho không khí rất náo nhiệt.
Tiệc giỗ hay tiệc cưới ở nhà quê khác ở tỉnh và càng khác ở Hoa Kỳ. Giờ giấc không cố định. Ai đến trước, chủ nhà xem coi đủ một bàn(mười người) thì nhập tiệc. Bàn tròn có 10 cái ghế đẩu.
Thực đơn đám giỗ thường mở đầu bằng 4 món ăn chơi : Nem, bì chả gỏi. Tiếp theo là các món như cà ri, ra-gu cuối cùng là món chủ lực cơm với cá ăn no không hạn chế. Khách đi đám giỗ về thường được biếu xôi, bánh ít hoặc chuối để làm quà cho trẻ nhỏ ở nhà.
Xem ra ngày giỗ của người mình thật là quan trọng, tổ chức trang nghiêm để nói lên lòng biết ơn của con cái đối với ông bà cha mẹ hoặc tổ tiên. Ngày giỗ còn là dịp họ hàng gia tộc gặp nhau, xóm làng đến với nhau . . . làm cho tình gia tộc, nghĩa xóm làng gắn bó nhau đậm đà thêm.
Người Việt ra hải ngoại vẫn còn giữ tục lệ đám giỗ rất đáng mừng. Các bậc cha mẹ ít khi thấy nói cho con cái biết tại sao phải cúng giỗ, nên thế hệ sanh ra sau này lơ là đối với việc cúng giỗ . . . không khéo sẽ bị mai một ! ! !
Nếu các em biết tại sao phải cúng giỗ, cúng giỗ là tỏ lòng hiếu thảo, biết ơn ông bà tổ tiên thì chắc các em quý trọng tục lệ giỗ.
Trách nhiệm đó một phần ở cộng đồng đặc biệt ở các lớp dạy Việt Ngữ.
Little Saigon ngày 3/11/2004
* Thông báo : Những bài biên khảo của tác giả về cải lương, các món ngon và văn hóa Lục Tỉnh đã đăng báo trước đây sẽ được in thành sách. Mời đọc giả đón đọc. Mọi liên lạc góp ý xin gởi cho tác giả : tranvanchi@earthlink.net . Cám ơn.
"Ngày giỗ" là bài tập đọc trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư (QVGKT) lớp Dự Bị.
Tác giả tả cái bàn thờ trong ngày giỗ như sau :"Trên bàn thờ, đồ đồng, đồ sơn bóng lộn (trong bóng), đèn nến sáng choang, khói hương nghi ngút, trong thật là trang nghiêm".
Đám giỗ trong Nam gọi là "cúng cơm."
Tại sao phải làm đám giỗ, cúng cơm cho người chết "
Tục lệ Việt Nam xưa nay thờ cúng người chết : Tổ tiên, ông bà, cha mẹ . . . Tục lệ này xuất phát từ người Tàu, bởi Khổng Tử có dạy học trò rằng :
"Sử tử như sử sanh" nghĩa là đối xử với người chết như đối xử với người sống. Tục lệ này rất đẹp nên được người mình tiếp nhận lưu truyền và biến đổi thành tục lệ "đám giỗ" riêng của người Việt Nam có khác với người Tàu.
Cái bàn thờ trong Nam gọi là "giường thờ" nay có nơi vẫn còn nghe dùng tiếng đó, bởi lẽ ngày xưa bàn thờ làm giống như cái giường ngủ trên có để cái gối cho người chết ngủ . . .
Trên bàn thờ trong Nam có bộ chưn đèn bằng gỗ hoặc bằng đồng, giữa hai chưn đèn có cái lư hương bằng đồng để cấm nhang kế đó có một bình bông và một dĩa trái cây lớn sắp theo bên phải là bình bông, bên trái là dĩa trái cây. Do đó có câu "Đông bình Tây quả" là vì vậy.
Ta nghe QVGKT viết tiếp: "Thầy tôi đứng ở trước, châm một nắm hương, cắm vào bình hương, lạy hai lạy, rồi quỳ xuống hai tay chắp để trên trán, miệng lẩm nhẩm khấn. Thầy tôi khấn và lạy xong đến những người trong họ và chúng tôi cứ lần lượt vào lại, mỗi người 4 lạy".
Ngoài Bắc gọi cha bằng Thầy hoặc là Bố, trong Nam gọi là Ba có nơi gọi là Tiá.
Trong mỗi gia đình, thường người gia trưởng đứng ra cúng lễ đầu tiên, sau đó tùy theo thứ bậc mà lần lượt lên cúng. Người Lục Tỉnh lạy đám giỗ 4 lạy, xá hai xá giống như cúng đình hay cúng Lăng Ông Bà Chiểu. Cắm nhang thì chỉ cắm ba cây hoặc một cây chớ không cắm nguyên một nắm nhang vào lư hương.
Có người hỏi ta cúng giỗ, thờ phượng ông bà tới mấy đời thì hết"
Ở trong Nam cúng giỗ tới năm đời , gọi là thờ cúng "ngũ đại", sau đó bài vị được đem đi chôn.
Tại sao gọi là cúng cơm"
Bởi vì cơm là thực phẩm chánh, căn bản của người Việt, cơm nuôi sống con người, không có cơm thì đói và chết.
-Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
Hay: Nhứt sĩ nhì nông, hết gạo nhứt nông nhì sĩ
Người xưa rất quý hột cơm, xem như hột ngọc của Trời, ai phí phạm sẽ bị Trời phạt . ..
Cúng cơm ở trong Nam dọn 4 chén cơm, cúng người chết chưa mãn tang thì dọn 3 chén cơm, cúng "đất đai" hay cúng "cô hồn" thì dọn 5 chén cơm.
Cúng cơm còn phải có cúng ruợu và cúng nước nữa. Rượu được rót 4 lần, nước được rót 3 lần và chờ cây nhang tàng mới được dọn xuống để ăn hay đãi khách.
Phần kết QVGKT viết : "Lễ xong một chốc hết tuần hương, thì cỗ bàn trên bàn thờ hạ xuống, dọn rượu và cả nhà hội họp ăn uống rất vui vẻ".
Đám giỗ là dịp được ăn ngon, là dịp để gia tộc gặp nhau chuyện trò, thăm hỏi. Đám giỗ trong Nam tới 2 ngày : Ngày đầu gọi là cúng "tiên thừa" (tiên thường"), ngày hôm sau gọi là chánh giỗ. Ngày chánh giỗ là ngày cúng lớn và cũng là ngày dành đãi khách xóm giềng, có nhà mời cả ấp, cả xóm cả trăm người ăn đám giỗ.
Ở nhà quê được mời đi đám giỗ là được đi "ăn giỗ" vì chỉ có ngày giỗ người ta mới làm heo, làm gà làm vịt và làm các món ăn ngon trước để cúng sau để đãi khách.
Do đó có câu tục ngữ : "Ăn bữa giỗ, lỗ bừa cày".
Ở quê, mỗi lần làm đám giỗ gia chủ phải đi mượn bàn ghế , chén đũa, nồi soong để đủ đãi khách làm cho không khí rất náo nhiệt.
Tiệc giỗ hay tiệc cưới ở nhà quê khác ở tỉnh và càng khác ở Hoa Kỳ. Giờ giấc không cố định. Ai đến trước, chủ nhà xem coi đủ một bàn(mười người) thì nhập tiệc. Bàn tròn có 10 cái ghế đẩu.
Thực đơn đám giỗ thường mở đầu bằng 4 món ăn chơi : Nem, bì chả gỏi. Tiếp theo là các món như cà ri, ra-gu cuối cùng là món chủ lực cơm với cá ăn no không hạn chế. Khách đi đám giỗ về thường được biếu xôi, bánh ít hoặc chuối để làm quà cho trẻ nhỏ ở nhà.
Xem ra ngày giỗ của người mình thật là quan trọng, tổ chức trang nghiêm để nói lên lòng biết ơn của con cái đối với ông bà cha mẹ hoặc tổ tiên. Ngày giỗ còn là dịp họ hàng gia tộc gặp nhau, xóm làng đến với nhau . . . làm cho tình gia tộc, nghĩa xóm làng gắn bó nhau đậm đà thêm.
Người Việt ra hải ngoại vẫn còn giữ tục lệ đám giỗ rất đáng mừng. Các bậc cha mẹ ít khi thấy nói cho con cái biết tại sao phải cúng giỗ, nên thế hệ sanh ra sau này lơ là đối với việc cúng giỗ . . . không khéo sẽ bị mai một ! ! !
Nếu các em biết tại sao phải cúng giỗ, cúng giỗ là tỏ lòng hiếu thảo, biết ơn ông bà tổ tiên thì chắc các em quý trọng tục lệ giỗ.
Trách nhiệm đó một phần ở cộng đồng đặc biệt ở các lớp dạy Việt Ngữ.
Little Saigon ngày 3/11/2004
* Thông báo : Những bài biên khảo của tác giả về cải lương, các món ngon và văn hóa Lục Tỉnh đã đăng báo trước đây sẽ được in thành sách. Mời đọc giả đón đọc. Mọi liên lạc góp ý xin gởi cho tác giả : tranvanchi@earthlink.net . Cám ơn.
Ý kiến bạn đọc
19/10/201112:10:29
Louisa
Khách
This makes everything so completely pinaless.