BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 376
CÂY MAI VÀNG
Tường Vi
Trong sân trước nhà em có một cây hoa mai vàng, do bà Ngoại em trồng vào một năm xửa năm xưa nào, lúc em chưa ra đời. Cây mai đã mười sáu tuổi, còn em mới mười bốn tuổi. Mẹ em kể cây mai này trồng vào mùa Xuân, sau khi hoa nở và đã rụng hết, bà Ngoại mới cho xuống đất.
Từ đó, cứ mỗi mùa Xuân đến là cây mai trổ bông. Trong năm chẳng ai nhớ tới có cây mai ở trước nhà vì bốn mùa, vườn trước hoa hồng đủ màu sắc rực rỡ, còn cây mai thì toàn lá là lá. Trước Tết hơn một tháng, bà Ngoại lại lặt hết lá đi, cây mai trơ trụi lại càng xấu xí, không ai thèm để ý. Nhưng bạn ơi! Lúc tràng pháo tiễn đưa năm cũ để đón chào năm mới thì không ai không nhìn thấy cây mai. Những chùm hoa vàng cháy chi chít trên cành, tươi thắm, rực rỡ và đẹp quá chừng. Làm như nếu không có mai vàng nở thì dù có trăm phong pháo đốt cũng không thấy mùa Xuân vậy.
Cây mai của bà Ngoại trồng lớn lắm, nên từ chiều ba mươi Tết, mẹ đã cưa một nhánh cắm vào bình bông đặt trên bàn thờ. Lúc mới cắm, hoa còn đang nụ mà tới sáng ngày mồng một là nhiều nụ hoa hé cánh như được gió mùa xuân mở bung ra.
Riêng với em thì bông hoa mai nói: Thấy không, mọi người quên tôi cả năm, nhưng đến Tết là tôi tới làm đẹp cho mùa Xuân và bạn.
Tường Vi