Hôm nay,  

Chuyện Ma: Người Vô Hình

25/10/200400:00:00(Xem: 5489)
Bà Thắng lên tiếng:
- Tới giờ ăn rồi! chắc Thái nó nghe thấy rồi.
Bà Thắng và bà Bảy nhìn qua cửa sổ phòng khách ra ngôi vườn rộng không được chăm sóc. Căn nhà hầu như được vây kín bởi những cây táo và những cây lê trồng thật gần nhau.
Ngoài vườn, thỉnh thoảng họ thoáng thấy bóng Thái xuất hiện sau những cành cây rồi lại biến mất. Cậu bé vừa đi vừa nói chuyện, hai tay ra hiệu như có người cùng đi với cậu.
Bà Bảy hỏi:
- Thái nó nói chuyện với ai vậy"
Bà Thắng lắc đầu:
- Tôi cũng không biết nữa. Lúc sau này nó luôn luôn chơi cái trò bí mật đó của nó. Nhiều lần tôi hỏi nó thì nó nói là nó nói chuyện với người vô hình. Nó không còn chơi với lũ trẻ đồng trang lứa với nó nữa. Những lúc nó đang nói chuyện như lúc này mà tôi bước ra gọi nó vào, nó luôn luôn giận dữ, bởi thế tôi mới phải dùng đến cái chuông và giao hẹn trước với nó.
Bà Bảy hỏi:
- Bộ nó không ngủ trưa hay sao"
Bà Thắng lắc đầu:
- Không! Bà biết ông nhà tôi mà! Ổng vẫn nói “Cứ để nó làm gì nó muốn”. Bà thấy không, Nó muốn như vậy đó! Rồi bước vào nhà, lần nào mặt mày cũng trắng bệch như mặt ma...
Bà Bảy ngắt ngang:
- Coi kìa, chắc nó nghe thấy tiếng chuông rồi.
Bên ngoài, cậu bé ngưng lại. Hai người đàn bà nhìn Thái cúi chào rồi làm những dấu hiệu lạ lùng bằng hai cái cây cầm trên tay trước khi băng qua bãi cỏ cao vào nhà.
Bà Thắng bước ra phòng ngoài, nơi dùng làm phòng ăn trong những ngày nóng bức.
Thái bước vào cúi chào bà Bảy. Khuôn mặt cậu bé gần giống hình tam giác với cái cằm nhọn. Thái trông thật xanh xao dù trời nóng bức. Bà Bảy nhìn cậu toan hỏi thì cánh cửa bật mở và ông Thắng bước vào, hai tay xoa vào nhau như đang rửa tay. Có lẽ đó là thói quen nghề nghiệp vì ông là nha sĩ nên luôn rửa tay trước và sau khi săn sóc khách hàng.
Bà Thắng nhìn ông:
- Sao hôm nay anh về sớm thế"
Ông Thắng gật đầu chào bà Bảy trước khi nhìn vợ nháy mắt:
- Hi vọng anh không bị coi là phá đám. Hai người khách sau cùng điện thoại tới hủy bỏ hai cái hẹn thành ra anh quyết định về sớm. Sao, em có buồn không"
Bà Thắng háy chồng:
- Đừng có ấm ớ! Anh muốn ăn bây giờ hay chưa"
Ông Thắng không trả lời vợ, nhìn con:
- Thái nó coi có vẻ không chắc lắm. Con không thích ba về đúng giờ ăn của con phải không"
Thái ngập ngừng:
- Thưa ba... không.
- Tốt! Ba thấy con có vẻ suy nghĩ đâu đâu nên tưởng là con không thích ba về sớm.
Ông Thắng vừa nói vừa tiếp tục rửa tay bằng nước và xà bông tưởng tượng. Rồi ông hỏi Thái:
- Sao, chiều nay con có làm gì trong khi ba đang làm việc hay không"
- Dạ không.
- Vậy chắc con buồn lắm phải không" Ngày mai con nên kiếm việc gì làm cho đỡ chán.
Bà Thắng xen vào:
- Nó chơi ngoài sân cả buổi còn buồn gì nữa.
Thái cựa mình:
- Dạ, con chỉ chơi có một chút.
Bà Thắng lắc đầu:
- Một chút" Con chơi lâu quá nên khi vào nhà con mệt mỏi thấy rõ. Con cần phải nghỉ ngơi.
Ông Thắng lên tiếng:
- Ồ nó mới có sáu tuổi, phải cho nó hoạt động chứ.
Ông quay qua hỏi con:
- Con chơi cái gì" Chơi với ai"
- Con chơi với người vô hình.
Ông Thắng có vẻ ngạc nhiên nhìn vợ:
- Người vô hình"
Bà Thắng nhún vai:
- Thì đó là trò chơi nó tự chế ra từ khi mình dọn về căn nhà này.
Thái phản đối:
- Không, con nói chuyện với người vô hình thật mà.
Bà Thắng nhìn con:
- Con không nên nói láo. Trẻ con nói láo không tốt.
Ông Thắng gạt ngang:
- Chưa chắc nó đã nói láo. Nó chỉ nói chuyện nó tưởng tượng. Nói láo và tưởng tượng khác nhau.
Rồi ông hỏi Thái:
- Con đâu có nói láo mà chỉ nói chuyện tưởng tượng phải không"
- Dạ con không tưởng tượng, con nói chuyện thật.
- Đừng nói láo với ba. Có thể con không nói láo nhưng con không biết là con tưởng tượng. Điều quan trọng là con phải phân biệt được chuyện tưởng tượng và chuyện thật, nếu không, đầu óc của con sẽ không bao giờ giống như ba. Rồi, bây giờ kể cho ba nghe chuyện người vô hình của con đi để ba coi có phải là chuyện thật hay không. Ông ta trông giống ai"

- Dạ không giống ai hết.
- Không giống ai" Chắc ông ta trông dễ sợ lắm phải không"
- Con không sợ ông ta mặc dù đầu ông ta rất lớn và có lông xù ra.
- Hừ, con không sợ! Ông ta có phải là người khổng lồ đầu không bao giờ chải hay không"
- Dạ thỉnh thoảng.
- Thỉnh thoảng cái gì" Thỉnh thoảng là người khổng lồ hay thỉnh thoảng không chải đầu" Con nói rõ cho mọi người nghe về ông ta xem.
- Dạ, ông ta có cái đầu rất lớn, đôi mắt ông sáng quắc và ông có hai hàm răng nhọn hoắt.
- Ông ta có bao giờ dọa con không"
- Dạ không. Con thích ông và ông cũng thích con lắm.
Ông Thắng lắc đầu nói dằn từng tiếng:
- Bây giờ con nghe ba nói đây. Khi con ra sân, ngoài sân có ai hay không"
- Dạ không.
- Như vậy là con nghĩ tới ông ta và ông ta hiện lên trong óc con, phải không"
- Dạ không. Con phải làm một vài dấu hiệu bằng hai cái cây thì người vô hình mới hiện ra.
Ông Thắng có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn:
- Con nghe ba nói đây. Đã gọi là người vô hình thì làm sao ông ta hiện ra được" Ba đã nói rằng người vô hình chỉ là sự tưởng tượng, con nghe rõ chưa"
Thái ngần ngừ:
- Dạ...
- Con chỉ cần nói là con chơi một trò chơi tưởng tượng với một người tưởng tượng mà con gọi là người vô hình. Như vậy không ai nói là con nói láo, nghe chưa"
Thái nhìn xuống đất có vẻ không đồng ý nhưng không dám phản đối. Ông Thắng nói tiếp:
- Có khi người vô hình ở đó, có khi không, phải không" Con là người thực. Còn người vô hình là người tưởng tượng.
Thái không nhịn được nữa:
- Người vô hình có thật chứ không phải tưởng tượng.
Ông Thắng đứng bật dậy bước tới trước mặt con:
- Ba đã nói rằng con tưởng tượng, con nghe rõ chưa. Ba và con là thật. Người vô hình là tưởng tượng.
Thái vẫn nhìn xuống đất nhưng nói với giọng cương quyết:
- Không, người vô hình có thật như con, như ba.
Ông Thắng chụp hai vai con bóp mạnh:
- Ba đã nói người vô hình là người tưởng tượng con nghe rõ chưa"
Thái gần muốn khóc khi bị hai bàn tay cứng ngắc của cha xiết mạnh, tuy nhiên cậu vẫn cương quyết:
- Không, người vô hình có thật. Ngày nào con cũng nói chuyện với ông.
Ông Thắng giận dữ hét lên:
- Đồ lì lợm! Được rồi, mày lên phòng đi rồi tao lên nói chuyện với mày. Tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là thật thế nào là tưởng tượng.
Bà Thắng lên tiếng với vẻ lo lắng:
- Có gì thì ông từ từ dậy nó, đừng đánh nó tội nghiệp. Nó mới có sáu tuổi đầu đã biết gì đâu.
Thái nhìn mẹ:
- Mẹ đừng lo. Người vô hình sẽ bảo vệ con. Ba không đánh được con đâu.
Ông Thắng xô Thái về phía cầu thang:
- Đi, lên lầu. Để coi tao có đánh được mày và cả người vô hình của mày hay không"
Thái ngưng lại ở đầu cầu thang:
- Người vô hình nói là ông sẽ tới như con sư tử mọc cánh và ông sẽ cắn chết người nào đụng tới con.
Ông Thắng cười gằn:
- Được rồi, mày lên đi, lên chờ tao trên đó. Tao sẽ lên xem con sư tử của mày nhe nanh múa vuốt cắn tao ra sao.
Thái lên lầu rồi, ông Thắng uống một hơi cạn ly trà rồi hai tay xoa xoa vào nhau như đang rửa trong khi bước ra sân. Mấy phút sau ông trở vào với một cành cây nhỏ trên tay. Bà Thắng nói giọng van lơn:
- Nó còn nhỏ có hiểu gì đâu, cứ từ từ dạy nó đâu cần tới roi vọt.
Ông Thắng lặng thinh bước thẳng lên lầu.
Bà Bảy muốn lên tiếng can nhưng thấy ông Thắng có vẻ giận dữ nên bà lại thôi. Hai người đàn bà ngồi yên lặng lo lắng đợi chờ tiếng la khóc của Thái.
Đột nhiên cả hai nghe một tiếng vang dữ dội khiến cả căn nhà như rung chuyển khiến họ giật mình. Bà Thắng đứng bật dậy:
- Trời đất ơi! Không biết cái gì mà dữ vậy" Bộ ổng đánh chết thằng nhỏ hay sao kìa!
Hai người đàn bà vội vã phóng lên lầu. Tới trước cửa phòng Thái, họ đứng khựng lại. Trước mắt họ, đôi giầy của ông Thắng chỉ còn dính hai chân của ông từ ống quyển trở xuống máu me đầm đìa. Trong phòng, Thái đang ngồi trên giường nhìn họ mỉm cười.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.