Hôm nay,  

Thứ Trưởng Csvn Tới Mỹ, Xin Gỡ Tên Khỏi Bảng Cpc

9/23/200400:00:00(View: 5094)

Washington DC ngày 22 tháng 9, 2004 -- Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (CRFV).
Nhân cuộc họp liên quan đến tự do tôn giáo tại thượng viện Hoa Kỳ hôm ngày 21 tháng 9 chúng tôi có được gặp riêng đại sứ John Hanford và TS William Inboden, cố vấn đặc biệt của Bộ Ngoại Giao. Khi chúng tôi tỏ lời cám ơn hai ông về nỗ lực tự do tôn giáo cho toàn cầu; đặc biệt là bỏ nhiều công sức nghiên cứu để thi hành một quyết định tích cực: đặt Việt Nam vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt. Hai ông rất khiêm nhượng cho biết đó chỉ là công việc đáng làm. Nếu ai ở vào vị trí của hai ông cũng sẽ làm như vậỵ Hai ông còn khuyến khích UBTDTG/VN bằng những lời cảm ơn đã cung cấp nhiều hồ sơ chính xác và cập nhật, giúp công việc của hai ông được dễ dàng hơn.


Đại sứ John Hanford và TS William Inboden còn cho biết sáng ngày 21-9-2004, thứ trưởng ngoại giao CS Hà Nội Lê Công Phụng, ông vua chối quanh về vụ cắt đất dâng biển, đã đến gặp đại sứ Hanford để than phiền về bản án CPC. Quí vị tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã trả lời vị "tà thần cắt đất dâng biển" rằng: " Chúng tôi đã loan báo đến chính phủ VN nhiều lần về vấn đề tự do tôn giáo. Chúng tôi đã tạo cho quí vị quá nhiều cơ hội. Nhưng rất tiếc, quí vị đã không đáp ứng. Tuy nhiên, đến lúc này cũng chưa muộn, nếu quí vị có thiện chí làm thăng tiến tự do tôn giáo cho người dân của quí vị, thì chúng tôi sẽ rất vui lấy tên VN ra khỏi danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt".
Khi chúng tôi hỏi vị "tà thần cắt đất dâng biển Lê Công Phụng" phản ứng thế nào, thì Đại Sứ Hanford và TS Inboden chỉ cười và không trả lời.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Một trong những lời tôi được học và đã nhập tâm ngay từ lần đầu nghe tới là Thâm Tín Nhân Quả, nghĩa là Phải Tin Sâu Vào Nhân Quả. Hình như luôn luôn có cái gì đáng sợ trong cuộc đời mà tôi lúc nào cũng cảm nhận được. Không phải là những điều cụ thể như sợ thất bại trong đời, mà là một nỗi lo mơ hồ không rời,
Nơi tôi ngồi, bên kia khung kính là biển. Cát chạy dài, nước liếm từng lượn nhỏ xuống và lên. Cầu tàu đi từng nhịp khẳng khiu. Dăm người đi tới lui dưới ánh đèn vàng tỏa trên vai cầu. Tôi nhìn. Sóng vỗ sủi tăm. Phía trong, người ca sĩ Mỹ đứng nhịp chân hát; mặt nàng thật tươi. Người nhạc
Tôi cầm thư Hòa, và thật chậm, rọc mép thư, đọc từng dòng chữ một. Nhiều năm rồi, tôi mới được thư anh. Hàng tem in ở góc với con số hơn tám ngàn đồng Việt Nam , tôi biết đây là một hy sinh lớn; anh không nhiều tiền. Anh thuộc loại người xông xáo làm đủ mọi chuyện để kiếm sống và nuôi gia đình, nhưng định mệnh
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.