Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Lối Ngỏ
Sao bảo ta làm thơ.
Sao bắt ta đợi chờ.
Sao loanh quanh mời gọi.
Rồi lẫn vào trong mơ.
Reng.. Reng.. phone reo vang.
Helo! Tim rộn ràng.
Chuyện đất trời mưa nắng..
Mà niềm vui miên man.
Dựa vào nhau bâng quơ.
Ngồi bên nhau thẩn thơ.
Nói bao lời êm đẹp.
Cười bao nụ ngẩn ngơ.
Sớm mai vừa chạm mắt.
Chiều đã nghe đợi chờ
Đôi ba ngày không gặp.
Cả đất trời bơ vơ..
Chẳng dám nhìn nhau lâu.
Mà tận chốn nào sâu.
Bày biện ngàn lối ngõ.
Đuổi bắt kiếm tìm nhau.
Lê Đình Viễn Lan
*
Nghịch lý
Mãi mãi ấp ủ một bóng hình cho dù mãi mãi người ở ngoài tầm tay với....
Càng gần, càng tránh càng xa
Cái ta đánh mất là ta kiếm tìm.
Sáng chiều sống tuổi hoa niên.
Trót yêu dẫu chốn cửa thiền còn yêu.
Nhọc nhằn đã chuốc bấy nhiêu.
Đem cho đi cả những chiều đầy vơi.
Đã từng phiêu bạt muôn nơi.
Về nhà sợ tiếng lá rơi cuối mùa.
Dửng dưng trước kẻ đón đưa.
Lại chạnh lòng những thiếu thừa người ta.
Vui thì heo hút cũng vui.
Buồn thì giữa một rừng hoa cũng buồn.
Kệ đời gió táp mưa tuôn.
Ngẫm ra thân kiếp cánh chuồn trên sông.
Người gần chẳng đợi, chẳng mong.
Lại đi thương nhớ người không của mình.
Phạm Ngà
*
Tình Bay Xa
“Thôi nhé đò xưa giờ lỡ bến
Cuộc tình ngày ấy đã bay cao"
Nguyễn Thị Tê Hát
Sóng giỡn bước đời trôi quá mệt
Nhìn xa gió thoảng thấm lòng đau…
Mười năm thoáng nhẹ đời như gió
Vướng víu mây chiều trôi lửng lơ
Đất nước quê mình đầy cờ đỏ
Tình xưa có mất chỉ vu vơ…
Ta hiểu tình đời lắm bé ơi
Trăng kia chìm khuất áng mây trôi
Bước đi xiềng xích trong lao nhục
Buông súng đời ta tự hiểu rồi…
Em có vô tình ai trách em"
Tình yêu nếu đúng nhịp của tim
Thì trong nửa giấc mơ về sáng
Da thịt người yêu mát dịu êm
Ta tiếc ngày xưa tai lỡ nghe
Tiếng em run rẩy – nắng trưa hè
Lời âu yếm gửi thơm hương mật
Ta nhận mà tâm chẳng chút e…
Đêm trong tù nhìn qua song sắt
Ta thấy thuyền em rực rỡ hoa
Vương miện lung linh cày lên tóc
Có tiếng thằn lằn- đêm xót xa…
Ta về nhìn bến năm xưa vẫn
Lẳng lặng yên nằm bên lối quen
Con thuyền chở nặng tình năm trước
Đã khuất mờ xa… đắng lụy phiền!
Đất khách tình cờ trên bến lạ
Ta nhìn thấy lại dáng đò xưa
Em hiểu tim ta đâu phải đá
Cũng đành lầm lũi bước trong mưa…
Thy Lan Thảo
*
Về Thăm Gò Công
Anh có về thăm Gò Công chưa"
Để nghe gió Bấc thổi giao mùa,
Phả từng hơi lạnh vào tim óc,
Và cũng lạnh lùng những chuyện xưa.
Anh có về thăm Gò Công chưa"
Để nghe kỷ niệm gợi hồn thơ,
Người đi từ buổi tàn binh lửa,
Từng bước lìa xa. Bước thẫn thờ.
Anh có về thăm Gò Công chưa"
Soi mình bóng nước Ao Trường Đua,
Xơ ri mời gọi qua Cầu Đúc,
Vườn cũ còn xanh những đợi chờ.
Anh có về thăm Gò Công chưa"
Một thời thơ ấu vẫn nô đùa,
Cảnh cũ đây nhà Đốc Phủ Hải,
Sân bay còn vắng lúc trời trưa"
Anh có về thăm Gò Công chưa"
Hoà Đồng, Hoà Lạc rất nên thơ,
Hoà Bình với tóc dừa buông xoã,
Hoà Tân người cũ vẫn trông chờ!
Anh có về thăm Gò Công chưa"
Người bao năm chắc đã già nua,
Chỉ lòng thơ mãi còn trong sáng,
Vì bụi thời gian chửa xoá mờ.
Anh có về thăm Gò Công chưa"
Hàn huyên lúc tửu hậu trà dư,
Cho vơi đi nỗi sầu ly khách,
Dằn vặt nhớ nhung cả bốn mùa.
Mai cùng về thăm lại Gò Công,
Vàm Láng vui nói với chợ Giồng:
Cho dù cả bốn phương luân lạc,
Đẹp nhất quê mình! Anh biết không"
Hoàng Yến
*
Đoá Hồng
Nhận được quà anh: chục đóa hồng
Tuyệt vời từng cánh, đỏ từng bông
Sắc từng gai nhọn, tươi từng lá
Thắt chiếc nơ màu. Nhung, tuyết nhung!
Em lấy chiếc bình trong, thủy tinh
Nước châm vừa phải, độ lưng bình
Rồi đem hoa cắm, hoa hàm tiếu
Rực rỡ hoa cười. Xinh, thật xinh!
Dìu dịu hương thơm tỏa ngát phòng
Phải mùa Xuân với gió xuân không"
Phải lòng anh mở, mời em lại
Hay đó tình em mong, nhớ mong"
Năm bữa qua rồi, hoa vẫn tươi
Sáng nay thứ sáu, cánh hoa rơi
Sang ngày thứ bảy, hoa tàn héo
Gục xuống rưng rưng. Rời, rã rời!!!
Dăm cánh hoa rơi, đậu mặt bàn
Đỏ bầm như vết máu khô loang
Rằng tim ai vỡ mà trăm mảnh
Hay đóa hồng hoa tàn, úa tàn"!
Ơi một đời hoa, một đóa hoa
Cũng vòng oan nghiệt, cũng phong ba
Cầu xin tình chẳng như hoa, kẻo
Cánh rụng, hương tàn. Xa, xót xa!
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Sinh Nhật Em, Mùa Noel
(Cho Em đã nằm xuống)
Trời se lạnh và bầu trời trở xám
Thoáng mưa phùn như mưa của Huế xưa
Trong không khí có chút gì gợi nhớ
Năm gần tàn, hay xuân sắp về qua
Mùa Noel đã bao lần rồi nhỉ
Nếu em còn mình chắc sẽ ăn mừng
Sinh nhật em chị sẽ làm chiếc bánh
Rất ngọt ngào với tất cả tình thương
Chị sẽ làm nhân bằng vòng tay thân ái
Sẽ trộn thêm ngàn lời nói ngọt ngào
Sẽ vẽ lên mặt bao lời chúc tụng
Sẽ cười vang lên, hạnh phúc biết bao
Chị sẽ không cần cân đo rắc rối
Bánh yêu thương có ai chỉ được đâu
Chị sẽ viền quanh bằng sợi dây kỷ niệm
Gói ghém theo hạt thương nhớ muôn mầu
Chị sẽ thắp nến, bao nhiêu cây em nhỉ"
Đếm làm chi năm tháng vốn vô cùng
Chị chỉ mong nến lung linh soi sáng
Đường em đi trong cõi mông lung
Sinh nhật em chị làm bài thơ nhỏ
Đốt cho em vào lúc Chúa ra đời
Nơi nào đó em sẽ cao giọng đọc
Và sẽ nhâm nhi chiếc bánh chị mời
Chị sẽ ngăn không cho dòng lệ chảy
Để bên kia không lưu luyến bên này
Nhưng mà em, sao bỗng dưng má ướt
Hình như mưa nhỏ xuống chị không hay.
Đặng Lệ Khánh
*
Không Hoa Phượng Đỏ
Nắng hè len lén về
Bên đường hoa đua nở
Từng cánh phượng đan thành vùng thương nhớ
Thuở học trò rộn bước chân vui
Mỗi lần ve réo gọi
Sân trường bỡ ngỡ bước vào hè
Phượng hồng ơi!
Ngập ngừng - lưu luyến
Khung trời xanh dệt mộng vào thơ
Thời gian trôi - trôi mãi đến hôm nay
Xa phố cũ, xa mái trường yêu dấu
Nơi anh đi.... Có còn không"
Khung trời mơ cánh diều tuổi nhỏ
Vắng tiếng ve kêu ướp mộng đêm hè
Từng cánh phượng rực hồng trong nắng Hạ
Và em - cô giáo nơi vùng cao xa lạ
Đèn khuya giáo án vấn vương chờ
Gặp rồi chia tay như thuở còn đi học
Nhưng khác nhau trong khoảnh khắc tình cờ
Khoảnh khắc thôi dù không hoa phượng đỏ
Vẫn người đi - người ở lại mong chờ.
Thanh Yến
*
Nhớ Mùa Hoa Phượng
Nắng hanh dài lối cỏ
Trời xanh biếc một màu
Ô kìa - cành phượng đỏ
Chói chang góc sân trường
Thuở ấy em thơ ngây
Trong trắng lẫn dại khờ
Anh hái cành phượng thắm
Làm lưu bút tặng em ...
Rồi nỗi buồn chợt đến
Người mang thư đưa tin:
Anh lên đường viễn xứ
Từ đó - em quạnh hiu...
Mấy mươi năm đã qua
Mình mỗi người mỗi ngả
Bất chợt phượng nở hoa
Lại nhớ người viễn xứ
Anh bây giờ xa lắm
Trăng mơ ngõ vắng thưa
Giữa đôi bờ thương nhớ
Một khoảng trời mênh mông ...
Thuỳ Hương