BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 372: NGƯỜI BẠN CỦA EM
Quốc Nam
“Mùa lễ Tạ Ơn qua rồi, bây giờ mùa Đông lại đến”. Đây là câu nói của của một người bạn học cùng lớp với em và bạn được sự chăm sóc đặc biệt của một cô giáo riêng.
Đối với em, đây là người bạn dễ thương vì em thấy bạn có giọng nói như baby, không ồn ào, mạnh mẽ, dữ dằn như các bạn khác. Bạn có những câu hỏi đặt ra rất ngộ nghĩnh nhưng em rất thích trả lời cho bạn. Hình như bạn có thế giới riêng của bạn. Tuy như thế bạn vẫn theo kịp chương trình học mới là hay. Càng ngày em thấy bạn càng tiến bộ hơn. Bạn có tính thân thiện với mọi người chung quanh, hay hỏi han và thắc mắc nhưng rồi bạn lại không kết tình thân với ai hay tiếp nối câu chuyện cho dài hơn. Mỗi ngày thay phiên nhau mỗi bạn trong lớp ăn lunch với bạn ấy, ai cũng vui vẻ tham gia vì biết rằng mình đã góp một phần nhỏ để giúp người bạn của mình ngày càng tốt hơn.
Có một lần em nghe mẹ của bạn ấy nói với mẹ của em rằng “phải tốn thật nhiều công sức cho bạn mới được như vậy, nhờ ơn trên mà càng ngày mọi chuyện càng tốt và yên hơn nên vẫn luôn luôn cầu nguyện.”…
Các bạn thân mến,
Cha mẹ thật là cực nhọc phải không các bạn" Lúc nào cha mẹ cũng lo lắng cho chúng ta. Mặc dù lễ Tạ Ơn đã qua như câu nói mở đầu câu chuyện của người bạn đã biết nhận xét phần nào, đó là một điều thật vui lắm. Quốc Nam nghĩ bạn đã có may mắn thật nhiều trong cuộc sống của bạn đó. Ngày nào cũng là ngày tạ ơn cha mẹ phải không bạn" Quốc Nam xin đặc biệt gửi tặng các bậc cha mẹ cũng như cha mẹ của mình bài thơ với tựa đề:
HIẾU
“Đi khắp thế gian
“Không ai tốt bằng mẹ
“Gánh nặng cuộc đời
“Không ai khổ bằng cha
“Nước biển mênh mông
“Không đong đầy tình mẹ
“Mây trời lồng lộng
“Không phủ kín công cha
“Tần tảo sớm hôm
“Mẹ nuôi con khôn lớn
“Mang cả tấm thân gầy
“Cha che chở đời con
“Ai còn mẹ
“Xin đừng làm mẹ khóc
“Đừng để buồn
“Lên mắt mẹ nghe không”
Vì mẹ bao giờ cũng là người gần gũi con nhất!
Quốc Nam
Mùa Lễ Tạ Ơn 2008