Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương phụ trách<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương
Nỗi Đau
(Tiếc thương những ngòi bút có lương tâm tại quốc nội, bị CSVN đàn áp dã man)
Ôi! chữ nghĩa, cưu mang xiềng xích
Thế nhân sầu, vạn nỗi đắng cay
Cõi văn chương, khắc khoải từng ngày
Nơi đạo đức, khô cằn sỏi đá
Nghiên hắt hiu, mực sầu tơi tả
Bút hao gầy, dòng chữ ngả nghiêng
Từ biệt nhau, tức tưởi nỗi niềm
Trang giấy trắng bên bờ hiu quạnh
Phạm Thanh Phương
*
Tỉnh Giữa Cơn Say
(Tặng những người trong bữa tiệc chiều ngày 7 tháng 10 năm 2007)
Ta mời nhau chén rượu đầy
Uống quên hệ lụy, uống say một lần
Đắng cay, quên cuộc phù vân
Bôn ba quên những dấu chân lạc loài
Quê hương đã mất về ai
Cuộc đời thì lại ra ngoài tầm tay!
Lòng người đen trắng đổi thay
Có đâu như biển mà đầy những trăng
Chao ơi, đời lắm bất bằng
Cờ chưa khan nước đã rằng thua cay!
Nâng ly rượu đắng ....ô hay...
Cớ sao nước mắt rơi đầy xuống ly"
Say đi ...thôi, cứ say đi...
Gác câu thế sự lo chi chuyện đời
Bàn tay khôn kín mặt trời
Đành xin vuốt mặt làm người vô duyên!
Quê hương dù lắm oan khiên
Nhưng giang sơn chẳng là riêng của mình!
Cớ chi trách nhiệm, hy sinh
Ghé vai gánh lấy bất bình vào thân"
Thôi, ai khanh tướng, công thần
Và ai cứu nước, cứu dân, xin mừng
Cuộc chơi vốn đã cạn lưng
Nay xin an phận, ta dừng lại thôi!
Nhỏ nhoi cánh én bên trời
Muốn đem xuân đến cho đời nhưng xa!
Kìa, như ai đến thăm ta....
Màu xanh áo trận nhạt nhoà máu loang
Nhìn ta, người khẽ cười khan
Nhìn người, ta chợt bàng hoàng phút giây...
Người rằng: Tỉnh lại, đừng say
Tỉnh mà rửa nhục cho ngày Ba Mươi!
Nếu ai cũng nghĩ như ngươi
Quê hương, dân tộc, mấy người tân toan"""
Túi cơm, giá áo, cầu an
Sống mà như thế chỉ làm đời dơ!
Quê hương đang đợi, đang chờ
Hãy mau xoay chuyển cuộc cờ nước non
Cùng đời, dâng tấm lòng son
Trăm năm sách sử mãi còn thơm ghi
Núi sông chẳng của ai, vì
Của chung, nên phải góp đi, phần mình!
Nếu như ngại khó, làm thinh
Bội ơn cha mẹ phụ tình kiếm cung
Không tròn tránh nhiệm núi sông
Thì sao xứng đáng mà mong nhìn đời"""
Sống cho ra một con người
Khi quê gọi, phải đáp lời "Có Ta!"
Nói xong, mây trắng, người xa
Trông theo, ôi, mắt ta nhoà lệ cay
Chớp đâu chợt lóe ngang mày
Và ta tỉnh giữa cơn say mịt mùng
Cảm ơn giấc mộng vô cùng.....
Ngô Minh Hằng
*
Biết Nói Gì Đây
“Tiền lính tính liền”
Câu đầu môi chiến sĩ
Người vợ lính cuối tháng
Lặn lội đèo con, mang quà lên thăm chồng
Mong được chút tiền đắp đổi qua ngày
Mừng vui gặp mặt hàn huyên
Đó là cảnh người lính trận đóng đồn trước <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Người vợ tù cuối tháng
Vay mượn, chạy chọt đi thăm chồng
Lặn lội, không dám đèo con mà chỉ mang quà lên thăm chồng
Mong được gặp mặt một lần
Không biết còn gặp nữa không
Buồn đứt ruột vẫn phải làm vui
Đó là cảnh người lính tù tại các trại sau ngày
Người vợ già bươn chải, cặm cụi làm việc
Cho chồng học lại
Cho con học tới
Thời gian qua mau
Con lớn thành tài
Có biết công ơn
Chồng già có biết công ơn
Đó là cảnh người lính tù tàn tạ được thả và qua sống ở nước ngoài từ 1990
Biết nói gì đây
Người vợ lính
Cả đời theo chồng
Cả đời nuôi con
Chồng giờ lẩn thẩn vẫn thương
Con đôi khi quay mặt vẫn nhớ
Ôi! Người vợ lính Việt Nam Cộng Hoà
Xin cám ơn quý bà
Là chỗ dựa của quý ông.
Cám ơn chiến sĩ Cộng Hoà
Cám ơn người Vợ Hiền Hoà bên Anh.
Cung Đỉnh