Nhìn những giọt nước mắt tuôn rơi mà tưởng chừng như những giọt acid đang nhỏ xuống trái tim mình. Có lẽ đây là những nạn nhân trực tiếp khốn khổ nhất của chế độ VC mà vết thương trong tâm hồn họ vẫn còn đang rỉ máu. Họ có thể là những bà mẹ đã từng ôm xác con vì những trái đạn bừa bãi của lũ giặc cướp VC; hay là những người chị đã từng bới đống gạch đổ nát vì trái phá của VC, để tìm xác em; hoặc có thể những người vợ đã từng ngồi chờ chồng trong những năm dài vô vọng và cuối cùng chỉ là bóng hư không; cũng có thể thân nhân của họ đã bỏ xác trên những đoạn đường đi tìm tự do vì những cơn thịnh nộ của đại dương hay bởi hành động dã man của những tên cướp biển đầy thú tính..
Ai có thấu chăng cảnh đợi chờ
Người về xa vắng, bóng lưa thưa
Tình ai quạnh quẽ bên song cửa
Ân ái, giao hòa như giấc mơ
Tất cả những đau thương mà họ đã từng trải qua, có lẽ không ai có thể chịu đựng thay cho họ mà chỉ có thể giao cảm trong ý thức tình người. Nhưng có lẽ họ cũng không muốn chia sớt cho ai, mà họ chỉ cần mọi người thông cảm để cùng họ tiến bước trên con đường tranh đấu cho quê hương. Như vậy, không ai có quyền trách móc, giận hờn hay ngăn cấm họ bày tỏ quan điểm, lập trường và cảm xúc dưới mọi hình thức. Với con số trên năm ngàn người bên cạnh họ, có lẽ cũng là một sự an ủi để giúp họ vơi đi phần nào vết thương đang hành hạ trong ký ức. Người ta thường nói "có ăn ớt mới thấy được nó cay như thế nào"....
Ai đã chìm trong những khổ đau
Đường đời hun hút cố tìm nhau
Tìm trong vô vọng, trong hoang lạnh
Tìm dấu chân chim, tóc úa màu
Trong lần biểu tình này, chúng ta cũng thấy rất đông thành phần trẻ. Khi được hỏi về lý do đi biểu tình, họ cho biết, "Chúng cháu có mặt nơi đây là để trả lời cho bà thị trưởng Julia Finn biết rằng không chỉ có những người lớn tuổi mới chống VC vì quá khứ hận thù như lời xuyên tạc của bà, mà còn cả những thế hệ con em đang tiếp nối. Chúng cháu không phải chịu đựng nhiều như qúa khứ của cha anh, nhưng với những hiện tại khốn cùng của dân tộc thì chúng cháu đã biết được bổn phận và trách nhiệm của mỗi người dân Việt tất phải có, nếu chưa thối rữa lương tri..."
Thực vậy, những người trẻ hôm nay là những người đã rời quê hương từ tấm bé hay được sinh ra và lớn lên trên nơi xứ người...Đối với họ, cái qúa khứ của cha anh có lẽ cũng chỉ bàng bạc trong ký ức, bởi họ không phải là những nạn nhân trực tiếp của những con thú hoang VC. Tuy nhiên, cái hiện tại băng hoại, bầy hầy của một xã hội tham nhũng, cửa quyền được tạo dựng từ những "đỉnh cao trí tuệ" đã làm họ phải sửng sốt. Ngoài ra tất cả những sự đàn áp tôn giáo, bóp nghẹt tư duy và khủng bố những người bất đồng chính kiến cũng đã làm họ tự nghĩ và tự gánh lấy trách nhiệm đối với Quốc Gia, Dân tộc. Thành thật cảm ơn thế hệ trẻ đã cho chúng tôi những xúc động trong hãnh diện....
Trở về cục diện hiện tại, VC đang luồn lọt từng khe hở để thực hiện ý đồ, chúng sẵn sàng đổ tiền ra để mua chuộc một số cơ quan chính phủ sở tại trên căn bản bang giao để dựa dẫm, ẩn núp quấy phá. Như vậy lúc nào chúng ta cũng phải nên cảnh giác trước mọi sự việc và tạo chung một niềm giao cảm hầu có được một sức mạnh, mới mong giải quyết được vấn nạn của dân tộc...
Sau cùng, trong cuộc biểu tình này, chúng tôi cũng không quên cảm ơn những người Cảnh Sát Úc đã cho chúng tôi một sự cảm thông và hy vọng những cuộc biểu tình kế tiếp chúng ta vẫn bình tĩnh, tự chế cảm xúc, dù có bị bọn Việt Gian khiêu khích, phá hoại. Cuộc chiến còn dài và có phần cam go hơn trong những ngày kế tiếp. Chúng ta cần kiên trì xiết chặt tay nhau trong mọi trận tuyến và cùng nghĩ về những chữ tự do, dân chủ và nhân quyền của tám mươi triệu đồng bào ruột thịt đang ngóng đợi tại quê nhà.